Chap 3: Kì thi tuyển sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

===================Kami Pov===================

Thoáng chốc cũng đã mấy tháng trôi qua, còn hơn 7 tháng nữa mới tới ngày thi tuyển sinh vào UA, mấy bài thi đó coi như tôi cũng biết, có tính là gian lận không ta, chắc không đâu. Hiện giờ là tôi đang phải luyện tập vì tôi không biết cái kosei này có phá hủy được mấy cái tảng sắt di động hay không.

Đang loay hoay một hồi, tôi có một ý tưởng khá tốt đây, sao tôi không thử làm một đôi cánh bằng vũ khí nhỉ. Nghĩ là làm, tôi tạo ra mấy con dao sau đó ghép chúng lại thành một đôi cánh, bay lên được không nhỉ. Bỗng chốc cái cánh trên vai tôi vỗ mạnh, rồi tôi từ từ bay lên không trung. Thật sự là phi logic quá a~

Tập luyện, ăn, ngủ. Cuộc sống của tôi cứ lập đi lập lại như thế cho đến khi kì thi tuyển sinh bắt đầu. Hôm nay là ngày tôi phải đi thi, cảm giác bồn chồn khó chịu lắm. 

Bước từ trên phòng xuống, hiện tại tôi đã chuẩn bị xong cả rồi, từ trang phục đến tất tần tật những thứ khác mà tôi không tiện liệt kê.

-Kami, xuống ăn sáng nè con gái-Tiếng mẹ gọi tôi 

-Dạ, con xuống ngay-

Tôi từ từ bước xuống, đến bên cạnh cái bàn ăn rồi ngồi xuống ăn cái bánh mì Pháp thơm lừng với mứt dâu. 

-Ara.. nay con gái của mẹ đi thi rồi nè, nhớ cố hết sức nha.

-Dạ dạ con biết rồi

-Nhớ phải không được rớt đó

-Giời, con gái của ba sao mà rớt được chứ!

Mà bật mí cho các bạn nhe, ba và mẹ tôi là hai cựu anh hùng đấy, vì sao á? Vì con tác giả nó buff chứ sao *Mặt cười*

Rồi thì bây giờ bắt đầu đi thi thôi~

Tôi chạy ra khỏi nhà, bằng một cách nào đó tôi vẫn tới kịp chỗ thi, tôi tìm kiếm một người quen ở đó, à kia rồi, cái đầu xanh giống cây súp lơ kia thì chắc chắn là Deku-kun. Tôi chạy đến chổ trống bên cạnh cậu ta

-Hello Deku-kun

-a--Kami-chan? Cậu cũng đi thi sao-

-Hè hè, đúng rồi-

-Con mắm như mày mà vẫn đi thi sao-

-Thì đầu sầu riêng như mày vẫn đi thi đó thôi-

Độ khoảng chừng 15 phút sau đó chúng tôi có được những mảnh giấy gọi là gì ấy nhỉ, nó có điền thông tin cá nhân và địa điểm thi.

-Ngay sau đây các em sẽ thực hiện một bài thực chiến ở khu mô phỏng đô thị-

-Sau khi trình bày xong, các em sẽ di chuyển đến địa điểm chiến đấu được chỉ định, được chứ-

'Giọng ông ta thực kinh khủng' Đó là những gì tôi suy nghĩ trong đầu hiện giờ

-Nói cách khác bọn họ không cho phép hợp tác với bạn bè chứ gì?-Giọng thanh niên đầu sầu riêng nào đó vang lên

-Etou~ nhưng mà tôi vẫn được thi chung địa điểm với Deku-kun mà-

Mấy vạch hắc tuyến chảy dài trên mặt của Bakugo

-Ba loại tội phạm giả sẽ được bố trí ở mỗi khu vực chiến đấu-Present Mic cứ nói cái chất giọng đặc biệt của ông ấy làm tôi khá là nhức đầu.

-Các em sẽ nhận được số điểm của chúng tùy trên cấp độ khó-

-Mục tiêu của các em là lấy điểm từ việc hạ gục những tội phạm giả-

-Tất nhiên việc tấn công các thí sinh khác đều bị cấm-

-Cho phép em đặt câu hỏi được không ạ?-Tiếng của một cậu nào đó vang lên

-Ố Kề!!-

Có một bóng đèn chiếu thẳng vào ghế có vị trí của cậu bạn đó

-Trên tờ đơn bảo rằng có đến 4 loại tội phạm, nếu là do in nhầm vậy  thì trường nổi bậc nhất ở Nhật Bản, Yuuei..-

(T/g đã lọc ra 7749 câu của cậu bạn nào đó)

-Còn cái cậu đầu xoắn kia- Chỉ vào Deku-Cậu cứ lầm bầm làm tôi mất tập trung, đây không phải là nơi để vui vẻ đâu nên hãy ra khỏi đây-

Tôi nhếch mày? Con nhà người ta trong truyền thuyết? Quào, tôi ghét mấy thứ đó nhất. Tôi vỗ vai Deku, nói rằng mọi chuyện sẽ không sao, cậu ta cũng bớt lo được một chút.

-Ố kề, Ố kề thí sinh 7111-Giọng Present Mic cứ ồm ồm vang lên-Cảm ơn thông điệp tuyệt vời đó-

-Loại tội phạm thứ 4 có số điểm là 0. Nói chung là nó chính là một chướng ngại vật.-

-Sẽ có một con ở mỗi địa điểm và chúng sẽ nổi điên khi ở trong một không gian hẹp-

-Vẫn có thể hạ được nó nhưng chẳng có lí do gì để hạ được nó cả. tôi đề nghị là các em nên tránh xa nó ra-

-Xin cảm ơn thầy rất nhiều-Cậu ta cuối đầu-Xin lỗi vì đã cắt ngang-

Tôi hiện giờ vẫn ngồi im, suy nghĩ về một số thứ, tội phạm 0? À... hiểu rồi.

-Ta đã nói hết, à cuối cùng ta gửi tặng các em lời châm ngôn của trường chúng ta!-

-Vị anh hùng 'Napoleon  Bonaparte' từng có câu: "Một anh hùng thật sự là người vượt qua những bất hạnh trong cuộc sống và tiến xa hơn nữa" Plus Ultra !-

-Và giờ các em, chúc tận hưởng may mắn-

Sau khi nghe ông thầy này nói xong, tôi ngó qua Deku, cậu ta đang run run cầm tờ giấy trên tay.

Chúng tôi di chuyển đến địa điểm B. Phải công nhận là nơi đây lớn thật í nhỉ..

'Haizz, đây chính là lúc cậu cần thể hiện đó Deku-kun'

Tôi nghĩ thầm trong đầu. Bây giờ tôi phải nghe mấy lời lảm nhảm từ Present Mic, thật ra tôi khá lười nên chẳng nghe lọt câu nào cả. Ờm, thôi xíu nữa hỏi lại cậu ấy. Tôi kéo ống tay áo của Deku

-Nè~ Cố lên đó nha-

-Ừm, cậu cũng vậy-

Tôi khép hờ mắt, nhìn xung quanh, trông mọi người có vẻ rất tự tin, nhưng mà cậu bạn kế bên thì không a~ Cậu ta quá nhút nhát, không tự tin về sức mạnh của chính bản thân mình. Rồi bỗng chợt tôi thấy cậu ta nhìn về phía một cô cái có mái tóc ngắn ngang vai, chà chà trông có vẻ cô bạn đó là Uraraka Ochako, trong phim Ochako là cô bạn thân của Izuku, năng lực của cô là Zero Gravity, cho cô khả năng làm bất kì mục tiêu nào bị cô chạm vào trở nên lơ lửng. Tương tự như Katsuki, cô cũng thường gọi Izuku là "Deku". Tuy nhiên, không giống như Katsuki, cô cho rằng rằng "Deku" mang lại cảm giác không bao giờ bỏ cuộc, nó giống kiểu cố lên ấy (đó cũng là lí do chị nhà gọi Izuku là Deku)

Deku tiến tới Ochako, nhưng rồi lại bị thanh niên con nhà người ta nào đó giữ lại, hai người họ nói cái gì đó, cô bước tới, kéo Deku ra khỏi người bận ấy

-Ara~ Cậu làm gì bạn của tôi thế- Cô giở chất giọng lười biến nói

-À không tôi không có ý đó, tôi chỉ ngăn cản cậu ta làm phiền cô gái bên kia thôi- Cậu lấy tay chỉ về hướng của Ochako

-Ha!- Cô cười một tiếng- Vậy có liên quan tới cậu à?-

-À không không--

Không để cậu ta nói hết câu, tôi kéo Deku đi luôn :)

Rồi đột nhiên tôi thấy Present Mic đứng trên cao nói:

-Chạy đi, chạy đi, chần chừ là chết cả đấy!!-

Quào, thế là cả đám thì sinh chạy như chưa từ được chạy, chỉ còn tôi và Deku là đứng lại, cậu ta quay sang hỏi tôi.

-Này Kami, cậu không định chạy theo bọn họ hả?-

-Từ từ thôi Deku, nhưng nếu cậu muốn thì--

Chưa để thanh niên đó nghĩ gì :), tôi tạo ra một đôi cánh bằng vũ khí rồi bay qua mấy thí sinh khác, họ nhìn chúng tôi trầm trồ. Toi thả Deku xuống một con đường có rất nhiều Robot mà lại còn ít thí sinh. Chà~

Làm xong nhiệm vụ, tôi bắt đầu phóng mấy cái vũ khí vào mấy con Robot, thật ra không khó để đánh bại chúng, bạn hãy trưởng tượng, trong một đống dây nhợ thì có một cái nút thắt quyết định, bạn chỉ cần tháo nút thắt đó ra thì tất cả các sợi dây còn lại sẽ bung ra theo, đó là ví dụ thôi, còn tôi thì tôi đã lấy kéo cắt luôn rồi.

Việc tìm thấy điểm yếu của mấy con Robot đó khá là dễ vì tôi có thể cảm nhận được chúng, chắc đây là một phần trong khả năng của tôi.

3 điểm, 2 điểm, 3 điểm, 3 điểm. Tuyệt vời, cộng với số điểm giải cứu là tròng 100, con số perfect.

Còn 3 phút nữa, chà chà thời gian quyết định của Deku đây mà..

Tôi quay lại chỗ có con Robot 0 điểm như trong phim. Dùng cánh bay lên chỗ cao cao để dễ dàng quan sát. Ồ, chắc là tôi trông thấy cô bạn Ochako rồi. Cô ấy đang chiến đấu với con Robot 1 điểm. Ồ con Robot không điểm kia rồi.

Con Robot bắt đầu tiến lại gần phía Ochako, chậc còn 2 phút nữanữa, Ochako đang bị kẹt, còn Deku thì đang chạy lại giúp, úi giồi ôi troong thấy như vầy còn hay hơn trên phim. Tôi thì bắt đầu cảm nhận được dòng chảy năng lực trên người của Deku, chắc hẳn cậu ta sẽ kích hoạt năng lượng sớm thôi~Cậu ta bắt đầu dùng nắm đấm của mình, và.. một phát 'nốc ao' con robot 0 điểm. quá ngầu!

Ôi thôi, cậu ta đang rơi. Tôi thở hắt ra một cái, thôi thì cũng giúp tí nhỉ. Tôi bắt đầu dang rộng đôi cánh bằng vũ khí kia, vỗ mạnh vài cái rồi bay ra chỗ của Deku, bắt lấy cậu ta trong không trung, tạo ra một màng trình diễn hết sức là ngầu lòi không kém.

Hết thời gian!

Tôi nhìn xuống vẻ mặt của cậu, trông cậu bây giờ lo lắng và hoang mang tột độ. Recovery Girl bắt đầu đi tới, tôi mang cậu ấy cho bà kiểm tra.

-Cậu ta bị chính năng lực của mình tổn thương sao..?-

-Dạ đúng, vì cậu ấy chưa kiểm soát tốt năng lực của mình-

Bà ấy bắt đầu nghĩ ngợi chuyện gì đó rồi đặt một nụ hôn lên người Deku tội nghiệp :)

Mấy thí sinh kia thì mồm chữ O mắt chữ A, hoang mang tột độ a~

Sau màng đó thì vết thương của Deku cũng đã lành, nhưng chưa lành hẳn đâu, haizz thật là tội nghiệp. Thiết nghĩ sao lúc đó tôi không ra giúp một tay nhỉ?

-Nhanh lên nào, còn có ai bị thương không nhỉ- Bà quay qua nói với mấy thí sinh kia


End

-

-

-

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-TBC








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro