Chương 2: Haori của đội trưởng dùng để làm gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đối với tất cả những đội viên trong Gotei 13, các chức vị tam tịch quan hay nhị tịch quan và thậm chí thấp hơn đều một lần ao ước có thể được khoác chiếc áo đó - haori của đội trưởng. Mỗi đội trưởng đều sẽ có một haori riêng thêu tên đội. Đó là vị trí mà bất cứ ai cũng muốn đạt đến, được khoác lên một cách kiêu hãnh.

Còn đối với các đội trưởng thì sao?

"Haori của các ngươi đâu rồi?" Tổng đại đội trưởng gằn giọng trước ba thanh niên trước mặt - bốn đội trưởng của Gotei 13.

"Ngài Tổng đội trưởng à, cái đó thì. . ." Aizen tỏ vẻ ngại ngùng.

"Trả lời!"

"Bạn gái tôi thích cái áo đó, tôi không nỡ lấy lại." Aizen nghiêm túc trả lời. "Cô ấy mặc cũng rất dễ thương, chỉ có một mẩu, còn chạy lon-"

"Câm miệng!!" Đại đội trưởng trừng mắt nhìn Aizen. "Còn ba các ngươi?"

"Đó chỉ là một cái áo rẻ tiền, nếu ngài muốn tôi cũng có thể đặt may một lúc hơn trăm cái." Byakuya nhàn nhã trả lời.

"Chẳng qua, phu nhân nhà tôi thích-"

"Ngươi im! Tên tiếp theo!" Đại đội trưởng gằn giọng.

"Ngài biết đấy Tổng đội trưởng. Cà rốt bé nhỏ của tôi thường lấy áo Haori làm giường của bé ấy nên tôi sao có thể lấy đi chứ?" Gin khẽ cười đáp.

Tổng đội trưởng sắp tức đến hộc máu rồi, ánh mắt ông trừng về phía Hitsugaya. Ánh mắt như muốn nói rằng, ngươi không giống với chúng. Đứa trẻ nhỏ không nên yêu sớm.

Quả nhiên không phụ lòng kỳ vọng của thủ lĩnh Gotei 13, Hitsugaya điềm tĩnh đáp. "Của tôi bị lấy trộm rồi thưa ngài."

Bị một con mèo láo lếu giấu áo Haori.

"Hừm. Lần sau nhớ cẩn thận." Đại đội trưởng hài lòng nhìn Hitsugaya với ánh mắt người cha già tự hào về con trai. Sau đó người cha già lại lạnh lùng nhìn ba thằng nghịch tử còn lại.

"Ba người các ngươi, tự kiểm điểm lại mình đi!"

Aizen: "Tôi hiểu rồi thưa ngài. Lần sau tôi sẽ không để bạn gái của mình mặc mỗi áo Haori, mà sẽ đưa cô ấy tất cả những đồng phục có mùi của tôi để Kaylas có thể tùy ý lựa chọn."

Byakuya: "Thứ rẻ tiền."

Gin: "Chỉ là giường ngủ của thú cưng nhà tôi thôi mà."

Sau đó cả Tịnh Linh Đình đều nghe được tiếng rống của ngài Tổng đội trưởng vang ầm cả một phương.

"Cút!"

Cút liền chứ. Không khéo lại bị thiêu thành tro mất.

Còn trong khi đó thì ba cô gái nào đó đang mon men lẻn vào đội ba, mục đích là Tokemii muốn giấu áo đội trưởng lùn nhà mình. Cũng đủ ác. Giấu đến đội ba, chẳng biết Hitsugaya có ổn không.

"Báo quá là báo." Mayu vừa đi vừa bảo.

"Để em xem nên giấu chỗ nào nhỉ?" Tokemii tìm kiếm một vị trí nào đó thích hợp. Chẳng hạn như treo lên cây cao nhất này

"Các ngươi là ai?"

Một âm thanh lạnh lùng vang lên, Kaylas theo hướng âm thanh nhìn thiếu nữ xa lạ bước ra từ góc tối. Một đôi mắt đỏ rực quỷ dị nhìn chằm chằm ba người như kẻ địch, trên vai còn khoác Haori của đội trưởng đội ba.

"Gì đây? Đó không phải là áo của tên mù kia à?" Mayu nhướng mày. Bởi vì Gin chẳng bao giờ mở mắt nên cô nàng thường gọi là tên mù, không nhớ tên đâu, nhớ mỗi bạn thân thôi.

Hailarie chau mày, âm thanh trở nên lạnh hơn. "Ngươi gọi ai là tên mù?"

"Hung dữ quá." Kaylas tặc lưỡi. "Không ngờ tên đó lại giấu mọi người nuôi một cô gái trong khu đội ba sao."

"Từ rau củ thành tinh đến con gái nhà lành cũng không tha." Tokemii lầm bầm. "Không bằng một con thú!!"

Mặt Hailarie đen lại, ba kẻ này là ai mà dám nói xấu chủ nhân của cô chứ? Không chút do dự, Rie rút trảm hồn đao bên hông ra trước ánh mắt ngạc nhiên của ba người kia. Linh lực tụ lại nơi bàn tay, ánh mắt đỏ rực sắc bén.

"Không được nói xấu Gin! Thiên Phạt, Rashomon!!"

Đường kiếm đen tuyền như rắn nước lao đến, chúng nhanh như chớp lao đến một cách đầy phẫn nộ như muốn xé đôi cả ba người ra. Nhưng Hidary Mayu đó giờ chưa biết đến chữ thua viết như nào đâu.

"Byakuya."

"Phanh"

Lưỡi kiếm rực rỡ như ánh trăng phảng phất, chặn lại đường kiếm đen tuyền kia. Hailarie chau mày thu đường kiếm của mình về. Kẻ kia vậy mà cũng có trảm hồn đao, xem ra không phải dạng vừa.

"Tùy ý tấn công phu nhân đội trưởng đội sáu thì là trọng tội đấy." Mayu nhếch môi.

"Nói xấu chủ nhân của ta cũng là trọng tội." Rie trừng mắt.

"Eo ôi chủ nhân. . ." Kaylas tặc lưỡi. "Sở thích tên này quái dị thật."

"Đúng vậy chị gái." Tokemii gật gù, ánh mắt nhìn về phía ngực Hailarie, trề môi.

Hailarie cau mày, kiếm lại lần nữa được vung lên chém ra đường đi đen tuyền, thậm chí còn vung ra thành nhiều nhánh, trông hệt như vô số mũi dao bắn ra vậy. Mayu cũng không chịu thua, vung lên một nhát nhưng lại bị những đường kiếm kia nuốt chửng lấy.

"Dám nói xấu ngài Gin! Đừng mong được an thân!" Hailarie gầm lên.

"Ha, đáng sợ quá đấy." Tokemii khinh khỉnh cười. "Arely Tokemii từ trước đến chưa sợ ai bao giờ đâu!"

Tokemii thản nhiên đứng chắn trước những đường kiếm trước ánh mắt kinh ngạc của Hailarie. Con nhỏ đó không sợ chết à? Nhưng Tokemii vẫn thản nhiên cười, bởi vì em biết, mỗi lần em gặp nguy hiểm, Toushirou sẽ đến.

"Băng Ngàn Năm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro