Thân quen?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yêu gửi em trai và cả nhà,
Hiện tại con đang rất tốt. Chỉ là khả năng nhận biết phương hướng không được tốt nên đôi lúc con có gặp vấn đề và rắc rối. Cơ mà cả nhà cứ yên tâm, mọi chuyện vào tay con đều ổn hết. Bây giờ con đang ở thành Sina. Chu du phía ngoài thành lâu làm cho con nhận ra rất nhiều điều tốt đẹp. Con đã quên mất là con phải về nhà vì khung cảnh nên thơ của chúng đấy. Nhưng con đã ở đây rồi, tất cả rồi sẽ ổn thôi. Mong ba mẹ vẫn luôn khỏe mạnh. Con thực sự cảm ơn những lá thư ba mẹ hồi đáp cho con. Kì thực nhiều lúc con bất lực trong việc gửi và nhận thư lắm. Nhưng con rất hạnh phúc với những lá thư ấy. Còn Eren, chị nhớ em và Armin vô cùng. Hai đứa có thích bức kí họa chị tặng không? Đó là cảnh biển đấy!
Bây giờ chị lại đi lạc rồi. Có lẽ khi nào thoát khỏi đây, chị sẽ lại gửi thư cho em. Yêu em thật nhiều. Và cả Armin nữa.
Con nhớ cả nhà.
Sya."

...

Sya mơ màng mở mắt. Cái đau lại ào đến trong nàng nhanh chóng.
- Chị Irene, chị có sao không?- Tiếng 1 cậu bé trai vang lên bên tai nàng. Sya nhíu mày rồi mở mắt. Nàng nhanh chóng nắm chặt tay cậu nhóc đó:
- Em có sao không, Juu?

Cậu nhóc ấy khoảng 8 tuổi, có mái tóc màu ghi dài như con gái, đôi mắt đen sáng và dáng người gầy nhỏ nhìn vô cùng đáng yêu. Cậu nhìn Sya lo lắng. Sya cười:
- Chị ổn. Lát nữa chúng ta sẽ thoát khỏi đây.

Nàng nói rồi thầm thở dài. Nàng nhìn hai chân bị xích của mình mà đen mặt. Rồi nhìn cái váy trắng bị bẩn lấm lem thì lập tức tỏa hàn khí bực tức đến mức cậu nhóc Juu kia phải rùng mình. Tất cả những chuyện này xảy ra là như thế này.

Sya nàng kể cả khi còn là Celadon Yeltsin quyền lực lẫn khi là Syajirat Jeager mạnh mẽ cũng đều mắc chung 1 chứng bệnh không cách nào chữa khỏi: bệnh mù đường. Đó là lí do vì sao mà 1 năm nay nàng sống hết sức chật vật, cứ đi là lại lạc, lạc đến độ chẳng có chỗ nào là "chỗ khác" luôn. Cuối cùng lại trôi đến tận Địa hạ phố phía dưới thành Sina.

Ở đó, nàng đã ra tay hết sức nghĩa hiệp cứu 1 cậu bé suýt bị bạo hành đến chết. Cậu bé đó tên là Juu. Có lẽ ai cũng thắc mắc tại sao cậu bé đó lại gọi Sya là Irene đúng không? Cái này là do Sya nàng mà thôi. Đi chu du khắp nơi, nàng cảm thấy những người biết nàng là ai thì như thế đều không ổn. Nàng không muốn những kẻ thù oán nàng tìm đến nhà Eren để trả thù nàng. Vì vậy, ở mỗi quận, mỗi nơi nàng đặt chân đến đều là 1 cái tên khác nhau. Hiện tại nàng chính là Irene Adlert, một nữ du khách lạc đến thành phố ngầm này.

Thế nhưng chưa kịp thoát ra khỏi đây thì nàng và Juu đã bị bọn buôn người bắt được và giam giữ ở đây. Sya biết nếu không mau thoát ra khỏi đây thì nàng và cả cậu nhóc sẽ được vận chuyển đến Chợ đen và trở thành những món hàng bẩn thỉu ở đó. Đương nhiên nàng sẽ không bao giờ để chuyện này xảy ra. Nếu không namg chẳng còn là nữ thần nữa rồi.

Sya thở nhẹ. Cái đập của tên béo đó là đáng gờm, làm nàng ê cả 1 bên xương sườn. Nàng nhìn nơi đang giam nàng và Juu.

- Hừm, bằng đá cũ à! Có vẻ không chắc chắn lắm. Chắc 1 lần là xong nhỉ?!- Sya lẩm bẩm 1 mình khi dò xét cái phòng dơ bẩn này.

Juu nhìn cái choàng vẫn chùm kín người nàng thì nghi ngờ lên tiếng:
- Sao áo choàng của chị không bị tuột xuống khi chúng bắt chị ạ?
- À... Em đừng để ý.- Nàng đáp, theo thói quen đưa tay kéo cái mũ áo choàng. Kể từ khi rời ra đi, ngoại trừ lúc sinh sống ở ngoài thành, còn lại nàng luôn làm tâm điểm chú ý. Nàng thở ra. Có lẽ là do nàng nghĩa hiệp quá chăng?

Nhừn nàng không gnoi ra. Nàng chỉ cho Juu 1 chuyện:
- Em có biết vì sao chúng bắt chị em mình không?
- Không ạ!- Juu thật thà đáp. Sya cười tươi như nắng:
- Để chúng bán chị em mình làm gái điếm đấy!
- Hả?! Cái đó sao được?! Em là... em làm sao...?!- Juu kêu ầm lên, đỏ mặt tía tai.
Nàng lại cực kì điềm tĩnh. Con dao cán bạc lưỡi sắc bén được làm từ kim cương đã ở trong tay nàng lúc nào. Nàng nói nhẹ:
- Em không cảm thấy đó là con đường duy nhất khi ở đây hay sao?! Con người chính là thứ kunh khủng như vậy đấy. Chị không nói thành phố ngầm này ghê tởm nhưng nó chứa toàn rác thải thối rữa không phân hủy. Chị khinh ghét nó.

Rồi nàng cười với Juu:
- Đó là lí do chị cứu em, Juu.

Nàng cúi xuống, vung tay, 1 dao chặt đứt xích chân. Con dao vừa chạm vào sợi xích cũ đã ngay lập tức nát vụn. Nàng cũng giải thoát cho Juu. Juu hỏi:
- Con dao của chị thật đặc biệt.
- Ừ.- Nàng cười nhẹ, rút từ trong túi áo choàng ra 1 cây trâm bằng nhọc mã não màu đen thon dài vô cùng đơn giản, lẹ tay búi tóc của Juu lên. Nàng hôn nhẹ lên gò má trắng trẻo của cậu bé và dặn:
- Khi nào chị phá tường xong, em phải chạy đi ngay lập tức. Chạy xa khỏi đây càng nhanh càng tốt và đừng quay lại. Chị sẽ câu giờ cho em.

Juu níu chặt tay Sya:
- Chị Irene, như thế bọn chúng sẽ bắt chị mất. Em không muốn chị bị bán đâu.

Sya nở nụ cười quyến rũ. Cô bé xinh đẹp 13 tuổi lkia nháy mắt ranh ma:
- Em đừng lo nhiều như thế. Khi chị nói chị lo được nghĩa là chị lo được. Bọn chúng sẽ không dám làm gì chị đâu. Chị sẽ đòi nợ cả gốc cả lãi cho cả hai chị em mình. Giờ thì nhớ lời chị chưa?

- Chạy thật nhanh, càng xa càng tốt, không được quay đầu lại.- Juu đáp. Sya gật đầu:
- Ngoan lắm! Đi nào!

Juu đứng sau lưng nàng. Kình phing cuộn khởi. Con dao lạnh lẽo vung lên...

Rầm!!!

Bức tường đá bị phá hủy. Bụi bay tứ tung che mờ cả 1 khoảng. Sya bước ra hiên ngang. Nàng nắm tay Juu chạy nhanh nhất có thể để đề phòng bị phúc kích.

- Có kẻ thoát rồi!
- Mau bắt chúng lại!
- Là hai đứa ở phòng giam cuối cùng kia!
- Nhanh lên!!!

Tiếng hô hào la ó cang ầm cả 1 khu. Juu lo lắng:
- Bọn chúng phát hiện ra rồi chị ơi!
- Để xem chúng gan đến đâu. Chị lâu lắm rồi không có 1 trận đối kháng nhiều người đây. Thực sự ngứa tay đến mức phát điên rồi!

Đáp lại sự lo sợ của cậu bé 8 tuổi đi cùng là nụ cười thỏa mãn đến lạnh lẽo của cô bé xinh đẹp bí ẩn trong lớp áo choàng cũ bạc màu kia. Juu thoáng chốc cảm thấy như mình vừa gặp Tử Thần nhưng cậu không nói gì cả.

Qua 1 khúc rẽ, Sya đẩy Juu đi và nói:
- Cái trâm sẽ bảo vệ em. Em cứ chạy đi.

Juu muốn nói là cậu sẽ ở lại nhưng cậu  lại chạy đi. Cậu không muốn làm vướng tay của người vô cùng tự tin kia. Sya nháy mắt:
- Chúng ta sẽ gặp nhau ở trên kia.

Juu gật đầu rồi chạy đi.

Cậu nhóc khuất dạng thì bọn buôn người cũng vừa chạy đến. Chúng chỉ thấy ở đó là 1 cô nhóc đứng không cùng 1 cây thương dài màu bạc lấp lánh. Khí chất cường giả không thể lấn át tỏa ra từ cô bé đó làm chúng có chút e dè. Nhưng như thế nghĩa là con bé đó vô cùng đáng giá. Chúng ae bắt con bé này lại và hô giá đến trời. Thật bội thu rồi. Những kẻ xung quanh chứng kiến cảnh tượng sắp gió tanh mưa máu đó thì không khỏi có chút xót xa cho cô bé tội nghiệp kia, vì cứu em mà hi sinh.

- Mày định làm gì hả nhóc?!
- Tao đã định bắt cả hai đứa chúng mày lại nhưng tao cảm thấy số tiền bán mày sẽ bù lại cho chúng tao.
-...

Sya nghe câu nào cũng cảm thấy là rác rưởi. Tạm thời gạt bỏ thân phận nữ thần của nàng sang một bên thì bọn chúng vẫn quá láo toét rồi.

- Sủa bậy xong chưa?!- Thanh âm trong trẻo vang lên đầy vui vẻ. Nàng cầm cây giáo lên đằng trước, cười nói:
- Tao tin là tao đáng giá trên trời. Cái đó tao biết. Cơ mà chúng mày sẽ không có cơ hội lấy được số tiền đó đâu.

Nàng cởi bỏ áo choàng. Tấm áo choàng bay lên, sau nó là dáng hình của 1 vị nữ thần. Mái tóc bạch kim tung bay. Đôi mắt tím như tà mị phủ đầy sương giá. Khóe môi cong lên là ngàn mũi tên băng khởi động. Nàng giả là nháy mắt:
- Lí do là tao đã đưa chúng mày lên nóc tủ ngồi hết rồi!
- Ôn con lắm lời!- Bọn buôn người tức giận la hét. Chúng là những đại hán to con, kẻ nào cũng là dao, là kiếm, là tất cả những gì có thể giết người, đồng loạt xông lên để xẻ thịt để bắt nhốt nhóc con kia.

Sya lại chẳng quan tâm. Nàng cầm giáo xông lên.

Ngoài dự đoán của những người chứng kiến, cô bé yếu đuối ấy lại như vị nữ thần chiến tranh uy mãnh.

Dáng người nhỏ nhắn của Sya bay lên hạ xuống nhẹ nhàng như con hạc trắng. Cây giáo trong tay nàng chiêu chiêu sát khí, tàn nhẫn cắt toàn bộ động mạch của bọn chúng. Còn có kẻ được nàng ưu ái cắt đứt động mạch cổ. Máu đỏ như mưa, như từng sợi chỉ giăng mắc hỗn độn xung quanh bóng trắng hư ảo kia.

Đến khi trên mặt đất chỉ còn là những cái xác không hồn đang chảy máu quằn quại la thét thống khổ đến chết nàng mới dừng tay.

Đôi mắt liếc nhìn cây giáp thẫm máu cùng bộ váy lấm lem, nàng lạnh nhạt thốt lên:
- Thật bẩn thỉu.

- Nana- ...sama?!- Một giọng nói nam run rẩy vang lên. Sya xoay người nhìn. Sắc mờ trong đôi mắt nàng không còn nữa. Nàng chăm chú quan sát người vừa lên tiếng.

Đó là 1 thanh niên tóc vàng có gương mắt dài, đôi mắt xanh sáng. Anh ta nhìn nàng mà xúc động không nói thành lời. Nhìn anh ta có vẻ là người tốt. Nhưng...

- Tôi không phải Nana mà anh nhắc đâu. Nhầm người rồi đấy!- Sya thẳng thừng nói. Náng kéo lê cây giáo của mình, cúi nhặt cái áo choàng đầy bụi.

- Đúng rồi! Người đó... bây giờ tôi mới để ý, giống cô ấy quá!
- Y hệt Nana-san của chúng ta.
- 6 năm rồi chứ ít gì?! Vậy mà cô ấy chẳng thay đổi gì cả.
-...

Còn vân vân và mây mây những lời tán thưởng khác nhưng không phải là cho Sya nàng mà là cho cô gái tên Nana nào đó giông y hệt nàng. Sya cau mày: nàng muốn đến chỗ của Juu. Nàng muốn về nhà.

- Anh có biết đường đi ở đây không?- Nàng nhìn chàng trai lạ hoắc kia nói.

Chàng trai ấy đáp lại làm nàng bất ngờ:
- Em quên mất là chị không biết đường. Đi. Em dẫn chị về nhà.

Về nhà? Nàng làm gì có nhà ở địa hạ phố này. Nàng phản bác:
- Tóc vàng, tôi không có nhà ở đây. Nhà của tôi ở...

- Leo!- Anh chàng kia khổ sở đáp lại. Anh ta nói nhỏ:
- Chị cứ gọi thế em không biết phải làm sao đâu.

- Nhưng tôi không phải Nana mà cậu biết đâu.- Nàng ra sức thuyết phục.
- Chị cứ theo em đi.- Leo nói và nắm tay Sya dắt đi.

...

Nàng im lặng nhìn ngôi nhà trước mặt mình. Đó là 1 ngôi nhà khoảng hai tầng, khá nhỏ nhưng ở được. Leo mở cửa gỗ dẫn nàng vào trong. Trong nhà không có nhiều đồ đạc, tất cả đều vừa đủ dùng.

Leo vừa rót nước vừa nói:
- Chị cứ uồng nước đi. Em sẽ lấy đồ cho chị thay.

- Cậu biết tôi không phải người tên Nana đó mà. Cậu nói dối dở quá!- Sya ngồi xuống ghế, nhẹ giọng nói. Leo ngừng lại. Anh thở ra và nói:
- Chị cứ từ từ đã nào. Em nhớ chị là được rồi. Còn lại đều không quan trọng.

Sya nghe xong cũng không nói thêm nữa. Nếu người ta đã mất công nói dối thì tại sao ta lại không tin? Nàng mệt mỏi nhìn cốc nước Leo đặt trước mặt nàng. Anh ngồi đối diện nàng, nói thật nhẹ:
- Lát nữa em sẽ giải quyết việc còn lại cho chị. Lũ chó ấy là người mới nên làm chị bực rồi. Em thật có lỗi.

Sya hỏi:
- Sao cậu tìm được tôi?

- Là Juu ạ.- Leo tươi cười đáp. Sya có thể nhìn ra sự trân thành trong cách đối xử của cậu ta với mình. Chỉ tiếc rằng cô gái tên Nana ấy 1 mực không phải nàng. 6 năm trước nàng không hề đến đây. Nàng chắc chắn vì nàng là duy nhất trên đời. Có lẽ cô gái tên Nana kia tình cờ giống nàng chăng? Nếu thế thì thật thú vị và đặc biệt. Leo nói tiếp khi thấy nàng nhìn mình:
- Em ấy đã tìm em. Cậu nhóc là người tốt nhưng ba của em ấy suốt ngày đánh em ấy...
- Phải. Bạo hành nó suýt chết. Tôi tiễn ông ta 1 đoạn đường rồi. Có lẽ Diêm Vương đã ưu tiên ông ta thành con vật nào đó rồi cũng nên.- Sya cười cười.

- Em biết chị sẽ làm thế mà.- Leo cười khổ. Anh nhớ. Nhớ rất rõ. Cái khoảnh khắc ngày hôm đó được cô gái ấy cứu và trở thành đàn em của nàng. Cảm giác có một gia đình thật hạnh phúc. Anh nói:
- Hôm nay chị cứ ở tạm đây. Ngày mai có làm gì thì hẵng làm. Juu đang ngủ trên tầng. Phòng giáp với phòng của cậu nhóc là của chị. Ở đó có đồ mới đấy. Chị tắm rửa nghỉ ngơi thoải mái đi. Em đi 1 chút rồi về.

- Được rồi. Tôi đã hiểu.- Sya đáp.

Leo đứng lên và cầm áo khoác đi ra ngoài.

- Leo!
- Dạ?!

Sya gọi giật anh khi cửa vừa mở. Namg đi đến chỗ anh, làm kí hiệu cúi xuống. Anh nghe lời. Nàng đeo cho anh 1 cái lọ bột và nói:
- Đây là quà cảm ơn của tôi. Giữ nó cẩn thận. Chỉ dùng được 1 lần khi bóp vỡ cái lọ thôi đấy!

- Em sẽ giữ nó thật tốt!- Leo đáp. Trước khi đi hẳn, anh còn nói lại:
- Mà chị không phải cảm ơn em đâu. Những việc trước kia... cái gì cũng là em nợ chị hết!

Sya nghe vậy có chút không hiểu. Nhưng nàng không phản bác. Cánh cửa ấy đóng lại, nàng trở lại chỗ ngồi, xua tay 1 cái làm cây thương biến mất. Rồi nàng lên lầu. Tắm và ăn là việc nàng cần làm lúc này.

...

Sya ngạc nhiên khi thấy những bộ đồ được anh chàng Leo kia treo trong tủ. Tất thảy đều là váy trắng và áo choàng nâu và tất cả đều mới tinh, sạch sẽ. Nàng lấy bừa 1 bộ, ướm thử lên người. Ai cha, vừa như in kìa. Nàng thích thú rồi lại thở dài: có khi đây là đồ của cô gái tên Nana kia ấy chứ?!

Sya thầm nhủ rồi đem đồ vào phòng tắm. Nàng ghé mắt qua 1 căn phòng: Juu đang ngủ ngon lành trong bộ đồ mới trên cái giường hết sức thoải mái kia. Cây trâm vẫn trên đầu cậu nhóc. Nàng cười nhẹ rồi đi tắm.

Sau khi ngâm mình tring làm nước nóng ấm, Sya cảm thấy đói vô cùng. Thế là nàng đi xuống nhà. Trong trạn bếp chỉ có bánh mì, bơ và trứng. Nàng quyết định sẽ trổ tài một chút. Nina chưa từng chê món bánh mì bơ trứng của nàng. Leo chắc cũng sẽ thích thôi. Vậy là nàng bắt tay vào làm hai cái.

Xong xuôi, nàng ăn 1 chiếc, 1 chiếc ủ lại cho nóng. Nàng lên căn phòng vừa rồi, lấy 1 cuốn sách xuống nhà. Vô tình, có 1 thứ đập vào mắt nàng.

Sya với tay, lấy từ trên giá sách xuống 1 tấm ảnh. Đó là 1 tấm chân dung hai người. Chàng trai trong ảnh đôi mắt sắc lạnh ngồi trên ghế tựa tỏ vẻ không quan tâm mà chuyên chú vào cuốn sách trên đùi mình. Trái lại, người con gái đứng sau anh ta lại vô cùng rạng rỡ, một tay xoa đầu anh chàng ngồi ghế, tay còn lại thì chống trên lưng ghế, nụ cười rạng rỡ như nắng ngọt hướng về phía chàng trai kia. Nàng chợt cười. Cô gái này hẳn là Nana. Còn chàng trai này... có lẽ là chủ nhà chăng?! Hai chị em nhà này cũng vui quá đi, y hệt nàng với Eren a!!

" Anh cười đi!"

" Tôi không thích!"

" Cười lên đi mà! Chỉ 1 tấm vẽ thôi mà!"

"..."

" Kìa!"

"..."

" Anh cứ vẽ đi, Farry! Vẽ cảnh em xoa đầu nè!!!"

.......

....

..

Choang!

Khung ảnh vỡ tan tấm kính chắn bên ngoài. Sya giật mình lùi lại. Nàng đỡ trán mình. Hàng loạt hội thoại cứ thế ồ ạt vang lên trong tiềm thức nàng làm đầu óc nàng mụ mị. Mắt nàng mờ đi. Chân loạng choạng lùi lại.

Xoảng!

Những chiếc cốc thủy tinh trên bàn con gần đó bị nàng xô đồ rơi xuống sàn vỡ nát.

Uỵch!

Sya ngã xuống sàn. Trong cơn mộng mị, nàng đã nhận ra 1 điều: nàng đã khóc. Nhưng khóc vì cái gì? Vì sao lại khóc? Cái đó nàng không biết. Nàng thực sự không biết...

.
.
.
.
.
.
.
.

Sya mở mắt ra. Cả căn phòng màu trắng. Nàng nhìn quanh. Bên giường nàng nằm là Nina. Cô nàng đang ngủ gật. Sya tròn mắt:
- Nina?!
-...?!- Nina lờ đờ tỉnh giấc. Rồi đôi mắt xanh lá cây tinh nghịch nhìn Sya:
- Chị tỉnh rồi à?
-...- Sya không đáp. Nina nhàn nhạt nói:
- Chị nên tỉnh dậy ở thực tại đi. Tôi chờ chị ở đó.
- Khoan?! Thực tai?! Ý cô là...

.
.
.
.
.
.
.
.

Sya ngồi bật dậy. Nàng nhìn quanh. Là căn phòng của nàng trong căn nhà ở thành phố ngầm của Leo.

Nàng đưa mắt nhìn. Tay nàng đã được băng lại, có chút hơi tê. Nàng đỡ trán mình. Lúc nãy trí nhớ có chút hỗn loạn, choáng quá nên nàng bị ngất đi.

- Ngươi tỉnh lại rồi.- Sya giật mình ngẩng đầu. Rồi nàng tròn mắt:
- Nina?!

Đúng vậy, người vừa đi vào đó là Nina. Cô bưng 1 cốc sữa ấm theo, nhẹ nhàng đi vào đóng cửa lại.

( Đây là Nina Yoshida sau khi xuyên nè!)

Đặt cốc sữa lên mặt bàn, Nina kéo ghế ngồi xuống bên giường với chị họ của mình. Sya cười nhẹ:
- Ngươi cũng thay đổi ngoại hình quá nhỉ?!
- Ngươi biết là ta không giỏi giải quyết vấn đề như ngươi mà. Cela, ta...
- Irene Adlert!- Sya chen ngang. Nàng nói nhỏ:
- Đó là 1 trong những cái tên của ta. Ngươi nên quen đi.
- Vậy thì Irene, ta không thể bỏ quên ngươi ở đây được. Ta mệt rồi.- Nina ngả lưng vào ghế, thở hắt ra nói. Sya gật đầu:
- Ta biết. Hẳn là Tsubasa lại đến làm phiền ngươi nhỉ?!
- Phải.- Nina thở ra. Cô tiếp:
- Ngươi đi được vài ngày thì hắn đến quậy tung nhà của ta lên, làm ta mất cả giấc ngủ.- Nina nói giọng oán trách.

Sya cười nặng nhọc. Nàng buông mình xuống giường, cuốn người vào chăn, nhỉ giọng:
- Đã quẳng cho ngươi củ khoai nóng bỏng tay rồi. Xin lỗi.

Nina gạt đi:
- Ta cũn bắt ép ngươi quá mà! Chúng ta coi như hòa.

Yên lặng 1 lúc thì Sya mới hỏi:
- Ngươi đến đây là thế nào hả Nina? Không lẽ có chuyện gì à?

Nina đáp:
- Tên của ta ở đây không phải Nina. Ta là Santako Kiyoshita, gọi tắt là San. Còn Kuro là Kuroto. Bọn ta vào được nhà là nhờ Leo. Anh chàng đó nghe bọn ta nói là người quen của ngươi liền cho vào. Mà điều quan trọng hơn là bọn ta đến đây là vì ngươi.

- Vì ta?! Ta gây họa?!- Sya tròn mắt. Nina lắc đầu:
- Không có. Là ta lo xa thôi. Dù sao những cơn đau đầu kia của ngươi cũng chỉ có ta chữa được. Quan tâm ngươi một chút không hề chết ta.
- Vậy đấy!- Sya cười nhẹ. Nina cũng cười:
- Ừ. Thế đấy!

- Syajirat Jeager!- Sya nói.
- Hả?!- Nina ngẩng đầu nhìn.
- Đó là tên của ta ở đây, Syajirat Jeager, gọi tắt là Sya.- Sya nói lại lần nữa.

- Rất vui được làm quen, Sya.- Nina đưa tay ra. Sya bắt tay vả cười:
- Hân hạnh được làm quen, San.

...( Kể từ giờ phút này Nina sẽ gọi là San, Kuro là Kuroto nhé!!!)...

Sáng hôm sau...

Sya và San cùng xuống nhà. Khác với màu trắng thuần khiết của Sya, San lại tuyền một sắc đen, trừ cái áo khoác màu vàng nhạt. Đôi mắt màu trời của San luôn ánh lên những tia tinh nghịch bí ẩn. Trong bếp là ba con người đang loay hoay làm bữa sáng. Leo thì lo mấy cái bánh mỳ, Juu thì lo dọn bàn còn một anh chàng lạ hoắc khác đang làm trứng.

- Kuroto?!- Sya nhẹ lên tiếng. Người đó quay lại. Đôi mắt ghi ấm áp nhìn nàng, giọng nhẹ nhàng đáp lại:
- Vâng, tiểu thư.

(Đây là Kuro khi xuyên không nè!)
Sya nghe mà đỏ hồng cả mặt. Trời ơi sao mà tên nhóc đó dễ thương đến thế cơ chứ?! San hi hi:
- Anh ta đã cố để ít nổi bật nhất có thể rồi đó!
- Có mà ngược lại thì đúng hơn!- Sya trâm trọc.

Juu reo lên, chạy đến ôm Sya:
- Chị Sya, hôm qua chị bị ngất, bây giờ đã khỏe hơn chưa?
- Cảm ơn Juu, chị khỏe hơn rồi.

Leo tháo tạp dề, vui vẻ nhìn Sya:
- Chị ngồi xuống ăn sáng đi.

Sya ngồi xuống. Đợi khi Kuroto đến chỗ ngồi, nàng mới nói:
- Leo, tôi có việc muốn nhờ anh. Anh hãy chăm sóc Juu cho tôi.
- Chị Irene?!- Juu ngạc nhiên nói.
- Nana- sama, chị tính đi đâu sao?!- Leo cũng nói.

Sya thở ra, namg từ từ giải thích:
- Leo, Juu, cho đến thời khắc này, tôi không thể giấu thêm nữa. Syajirat Jeager mới là tên thật của tôi. Hai người có thể gọi tôi là Sya. 1 năm nay tôi long dong khắp nơi vì có chút chuyện riêng tư. Nhưng bây giờ tôi xong rồi nên tôi phải về nhà. Gia đình Jeager ở quận Shiganshina thành Maria mới là gia đình thực sự của tôi.

Juu đang định nói thì Sya đã tiếp:
- Juu, chị chỉ có thể cứu em đến đây thôi. Chị mong em sẽ có 1 gia đình tốt hơn. Hãy lấy họ Adlert này của chị. Nó sẽ giúp em nhiều hơn em tưởng đấy!

Rồi nàng nhìn Leo:
- Leo, hãy hứa với tôi là sẽ chăm sóc tốt cho Juu.

- Em biết mà!- Leo đáp. Thực ra anh muốn nói là Sya hãy ở lại đây. Nhưng anh không thể. Bởi vì còn có người chờ mong ngóng đỡi chị của cậu hơn cả cậu nữa. Mà người đó lại ở trên mặt đất. Juu òa lên:
- Nếu thế chị hãy viết thư cho em nhé! Em chờ đấy!
- Chị hứa!- Nàng cười đáp.
- Vậy bao giờ chị đi?!- Leo hỏi.

- Sau khi bữa sáng kết thúc, chúng tôi sẽ lên đường. Trở về thành Maria đâu phải nhanh chóng đâu.- Sya đáp.

San nuốt một miếng bánh mì, miệng lầm bầm:
- Toàn làm theo ý mình.
- Theo ý hai người!- Kuroto khiêm tốn lên tiếng.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro