Ngoại lệ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bến sông tràn ngập người dân di cư. Nhóm của Eren được đưa đến đó. Cậu vẫn không ngừng gào thét:
- Anh phải giúp chị Sya và mẹ em chứ! Họ đang bị kẹt lại ở đó với 1 con Titan kia kìa.

Kuroto đưa tất cả mọi người trong nhóm lên thuyền. San quát:
- Em mau trật tự đi Eren. Nếu em muốn chết thì cứ quay lại đó đi và chị sẽ giết chết Tử Thần để trả thù cho em. Còn nếu như em vẫn giữ ý định gia nhập Trinh sát đoàn thì trật tự và chờ Sya tại đây đi.

- Nhưng chị ấy... chị ấy... chỉ có 1 mình...- Eren run giọng nói.

Kuroto thở ra khó xử:
- Eren, nghe anh này: nếu em có lo lắng thì anh nghĩ là em nên lo cho con Titan đó hơn là Sya- san đấy.

- Hả?!- Eren ngớ người.

- Chào mừng em đến với thế giới của bọn chị! Thế giới chỉ có chiến đấu mới có thể sống sót!- San cười nhẹ.

Đúng lúc đấy, giọng nói quen thuộc vang lên:
- Làm ơn, xin lỗi, cháu còn mẹ nữa! Mẹ cháu bị thương rồi! Làm ơn.
- Mau lên đi!

- Chị Sya?!- Eren ngoái nhìn.

- Xin lỗi đã để mọi người chờ. Tại con Titan đó khá nhanh nên mới tốn thời gian như vậy.- Sya đặt mẹ Carla nằm xuống và nói.

- Chị!- Eren ôm trầm lấy Sya suýt khóc. Cậu nói thật nhỏ:
- Em cứ tưởng sẽ không bao giờ gặp lại chị nữa. Em đã sợ lắm!

Sya xoa đầu Eren:
- Chị đã sắt vụn thứ gớn ghiếc kia rồi. Em đừng lo.

Rồi nàng nhìn Mikasa:
- Mikki, khi nào vào tường trong em hãy để mắt Eren cho chị 1 chút. Chị có chút việc phải đi, cùng với mẹ.

- Vâng.- Mikasa gật đầu.

- Eren!- Armin len người đến chỗ nhóm Sya. Cậu nói:
- Mãi tớ mới thấy mọi người. Thật lo quá.

Sya xoa đầu Armin:
- Ừ. Chị cũng lo cho em nữa. Ông của em đâu?!

- Dạ, ông em ngồi kia ạ!- Armin đáp.

- Đừng đi. Dừng thuyền lại đi. Ở đây vẩn còn người kìa.
- Mẹ tôi còn ở đó!

Còn rất nhiều người bị lính Đồn trú chặn lại không cho lên thuyền.

- Tàn nhẫn thật!- Eren nói.

San nhìn Sya:
- Hay là ta ra tay nhé!

- Không. Cái gì cũng nên có chừng mực 1 chút.- Sya đáp.

- Ta hiểu.- San gật đầu. Rồi cô nhíu mày:
- Nhưng ta không nghĩ ngươi lại tàn nhẫn đến thế. Dù sao bọn họ cũng là con người mà.

Sya thở ra. Nàng rút ra 1 cái lọ đầy ắp thứ bột màu vàng. Nàng đưa cho Mikasa và nói:
- Thứ này sẽ giúp chân của mẹ có cảm giác trở lại. Hãy giữ nó, nửa tiếng đổ lên chân mẹ 1 lần. Sẽ chóng khỏi lắm.

Mikasa cầm lấy lọ bột rồi cô nhìn chị mình:
- Chị định đi đâu ạ?!

- Đi làm anh hùng!- Sya đáp. Nàng kéo mũ choàng che kín đầu. Eren nắm tay Sya ngăn lại:
- Chị lại định làm cái gì nữa vậy?! Đừng có đi lung tung nữa. Chị biết chị mù đường đúng không?

- Em đừng lo. Chị đi với San mà. Con bé chưa từng lạc dù là đi đến nơi chưa từng đến. Em cứ vào tường trong trước đi. Chị sẽ theo sau.- Sya cười vui vẻ đáp. Nàng nhún người, nhẹ nhàng bay lên rồi đáp lên bờ.

- Chị đi nhé! Kuroto, trông chừng lũ trẻ cho ta đấy!- San cũng tung người nhảy lên bờ.

- Trời ơi!- Eren kêu lên bất lực.

- Vâng.- Kuroto xám mặt. Bọn Titan... không biết đã đào huyệt cho mình chưa?

...

Vẫn còn rất nhiều người dân đang tháo chạy ra bến thuyền để được di chuyển vào tường trong. Ấy vậy mà trong dòng người hỗn loạn ấy lại có hai người đang đi ngược trở lại.

- Ngươi muốn cứu bọn lính ăn hại đó đến vậy à?- Sya hỏi San. San cười:
- Dù sao cũng là 1 kiểu tích đức. Chubg ta cũng không thích dòng họ Tử Thần lắm mà.

Sya đưa tay lên. Những hạt cát vàng tụ lại trên tay nàng 1 cây thương bạc lấp lánh. San lại thủ sẵn trong tay là hai thanh kiếm ngự lâm lưỡi làm từ pha lê nguyên chất. San hỏi:
- Kế hoạch tác chiến là gì đây?
- Giết hết và rút lui.- Sya nói.
- Mục tiêu?!- San tiếp.
- Vùng gáy, 1m dài và 10cm rộng.- Sya đáp. San nhíu mày:
- Sao ngươi biết?!
- Trực giác thôi. Làm gì mà kinh thế!- Sya kiêu ngạo đáp.

Rồi nàng nhún người, bay lên, thương bạc trong tay như ám tiễn, mau chóng triệt hạ lũ ăn thịt gớm ghiếc kia. San lại chỉ cười trừ. Làm gì có chuyện trực giác đúng đến từng mi-li-met một như vậy chứ?! Ngươi không sớm mà nhớ ra thì sẽ có người chờ ngươi thêm vài năm nữa đấy!, San cười gằn.

...

Đám lính Đồn trú cứ há hốc miệng ra mà nhìn. Không phải bọn họ hoảng loạn trước đám Titan mà là vì những sự việc đang duễn ra trước mắt bọn họ.

Trên bầu trời tràn ngập khói bụi, từng kẻ ăn thịt to lớn đồng loạt ngã xuống, nhanh chóng bị phân hủy, tan ra tro dưới ánh trời xế chiều đỏ rực.

Một kẻ không tự chủ được mà kêu lên:
- Quái vật!!!

Kẻ đó chỉ vào hai thân ảnh nhỏ đang quần thảo giữa đám ăn thịt hung bạo kia.

Ánh thương bạc nháng lên là vô vàn bụi máu rơi xuống, lật tung trong không gian.

Bóng kiếm xẻ xuống là hàng ngàn rợi chỉ màu đỏ giăng mắc tứ tung trong không gian.

Chỉ trong chớp mắt mà vô số Titan bị hạ gục.

Bộp!

Hai thân ảnh đáp xuống 1 mái nhà đầy lính Đồn trú.

Tiểu thôn cô dụng thương nhàn nhạt nhắc nhở:
- Tôi đã tốn công kéo dài thời gian cho các người trốn vậy mà cứ đứng đây làm gì đây? Bộ muốn coi trò vui à?

Thân ảnh mang váy ngắn mũ áo ngoài che hết tóc lại lanh lảnh cười:
- Hay mấy người muốn chúng tôi bế mấy người ném qua tường thành để làm mồi cho Titan?!

Hai đôi mắt một tím biếc một xanh ngắt cùng sáng lên mang lại dự cảm man rợ cho người nhìn. Hai miệng 1 lời đồng thanh:
- Hay là thế nhỉ?! Sẽ giảm được nhiều quân lương lắm đấy!

- Aaaaaaaaa!

Vậy là chẳng cần chờ cho hai vị nữ hiệp kia cười thêm lần nữa "nụ cười hoa hậu" ấy cả đám lính đã tan tác bỏ chạy trở về tường trong.

- Bẩn hết áo choàng của ta rồi!- Tiểu mỹ nhân mắt tím hay chính là Sya làu bàu lên tiếng. Đừng nói là áo choàng mà ngay cả cái váy trắng duy nhất mà nàng còn cũng dính máu. Nàng đen mặt nhìn cây thương của mình: rõ ràng nó màu bạc vậy mà bây giờ thì màu gì?! MÀU ĐỎ!!!! Lũ Titan đáng chết ấy!! Đã làm mẹ nàng không đi lại được giờ lại làm cho nàng lấm lem máu của bọn chúng. Hừ, thật mất vệ sinh mà!!!

Thấy cái bản mặt cuồng sạch của chị họ mình xuất hiện, San lạnh nhạt đứp chát lại:
- Ngươi không mù mắt đúng không? Không thấy ta cũng bê bết cái thứ đỏ lòm thối rữa kia của bọn chúng à?

San cũng mây đen đầy đầu nhìn song kiếm của mình. Định mệnh thật!!! Hai thanh kiếm làm từ kim cương cẩn saphia màu lam ở chuôi cầm bạc của cô cũng phủ 1 sắc đỏ nhức mắt. Cô ghét nhất là màu đỏ. Thật muốn tắm ngay cho hai thanh kiếm yêu này của cô quá trời! ( T/g: Levi ơi, anh mau ra nhận người nhà đi này kẻo có người đưa đi mất bây giờ!😂😂😂).

Sya thở ra. Nàng thả rơi cây thương của mình. Vừa chạm đất thì cây thương tan thành cát cuốn theo gió. Những vệt máu trên cây thương cũng dính bết trên mặt đất.

San thì cắm mạnh hai thanh kiếm xuống mái nhà, ngay lập tức chúng biến mất, lượng máu trên đôi kiếm cũng tự do rơi xuống mái nhà nọ.

- Tam biệt Shiganshina. Tạm biệt tất cả những gì ta yêu quý! Ta sẽ có lại các ngươi. Hãy chờ ta.- Sya nói thật nhẹ.

Titan vẫn tiếp tục tràn vào qua lỗ thủng do hai con Titan đột biến kia gây ra. Thế nhưng, chỉ trong 1 khoảnh khắc, hai cô bé lúc nãy còn ở đó giờ đã chẳng còn tăm hơi...

...

Vì quận Shiganshina của tường Maria bị thất thủ nên số lượng dân di cư bằng thuyền cứu hộ cứu nạn đã trở thành ngồi nổ làm bùng nổ dân số của tường trong- tường Rose.

Đó là còn chưa kể đến số dân cư thoát thân được trong lúc có hai vị anh hùng giấu mặt đánh giáp lá cà với Titan ở tiền tuyến. Tuy nhiên không ai biết việc họ chạy thoát là nhờ ai.

Chính việc đó đã làm cho nhu thảo của tường Rose bị thiếu hụt và có thể không trụ nổi cho tất cả trong vòng 1 tuần tới. Vì lẽ đó, mâu thuẫn giữa người dân của Tường trong và người dân di cư ngày càng trở nên sâu sắc. Nếu không có cách giải quyết vấn đề hiệu quả và cụ thể thì có thể con người sẽ trở mặt thành thù, quay ra đánh nhau để giành giật lấy miếng ăn qua ngày... ( T/g: chẳng khác gì cách mạng tư sản cả. Khổ ghê!😑😑😑).

...

2 ngày sau khi vào Tường trong...

-...!

Eren giật mình thức giấc. Cậu lại vừa bị nhấn chìm trong một cơn ác mộng. Đó là những hình ảnh rời rạc giữa cậu và ba. Nhưng chúng vỡ vụn và lồng xéo vào nhau thực sự rất khó để có thể nhìn ra rõ ràng là có chuyện gì xảy ra trong giấc mơ ấy. Eren chỉ nhớ láng máng, còn lại cơ hồ không có gì cả.

- Chị định đi đâu sao ạ?!- Tiếng Armin vang lên làm Eren chú ý.
Cậu đứng dậy và đi ra ngoài nơi để người dân tị nạn nghỉ ngơi.

Ở ngoài đó, Sya, San và Kuroto cùng mẹ cậu đang ngủ li bì đang chuẩn bị tư trang giống như để đi đâu đó. Sya nhìn thấy Eren liền cười:
- May quá, trưởng nam nhà Jeager tỉnh giấc rồi.

Eren nhíu mày:
- Chị lại định đi đâu à?

- Ừ.- Sya đáp. Nàng nhìn lũ trẻ và nói:
- Chị biết quyết định này của chị sẽ làm cho mấy đứa không vui nhưng chị muốn đưa mẹ đến nơi khác.

Quả nhiên cả ba ngay lập tức phản kháng. Eren gắt nhẹ:
- Chị định làm gì mà mang mẹ đi chứ?! Không lẽ vì mẹ không đi được mà chị không cần mẹ nữa?!

- Đúng không chị?!- Mikasa nhàn nhạt lên tiếng. Đôi mắt đen của cô bé thoáng hiện sương lạnh.

Armin thuyết phục:
- Chị Sya, em biết ý của chị không phải vậy. Thứ bột đó của chị đúng là rất hiệu nghiệm. Chân của dì đã khỏi rồi. Giờ cvi cần tập đi 1 chút là được mà chị.

San thẳng thắn lên tiếng:
- Đó chính là vấn đề đấy.

Cô nhìn Sya rồi thấp giọng tiếp:
- Bây giờ Tường trong đang thiếu lương thực. Theo tính toán của chị là nếu không mau chóng có biện pháp thì chúng ta sẽ là những người bị bỏ đói. Bọn lính Đồn trú ở đây không hề thích dân tị nạn chúng ta. Chúng vô cùng ngứa mắt với dì. Căn bản của lí do là vì dì không đi lại được. Cứ cho là dì có thể đi lại đi thì cũng sẽ mất 1 thời gian nữa. Trong khoảng thời gian đó chúng sẽ cho rằng chúng "nuôi nợ" dì ấy. Đất phải canh tác rất nhiều. Vả chăng dì có thể đi lại được thì chúng cũng sẽ đưa dì ấy ra đó. Đến lúc đó đừng nói là gặp lại mà ngay cả nhìn mặt chúng ta cũng không có cơ hội đâu.

Ba đứa trẻ trầm mặc hẳn đi. Armin nhướng mày:
- Nhưng nếu chuyển dì Carla đi thì đó cũng là vấn đề. Chúng ta không có nơi nào để cho dì ấy ở cả.

Sya cười nhẹ:
- Vấn đề đó đã xong rồi. Mấy đứa không phải lo.

- Nơi nào vậy ạ? Em có thể gặp lại mẹ không ạ?!- Eren hỏi ngay. Sya gật đầu:
- Đó là nhà người quen của chị. Anh ấy là 1 người tốt. Mẹ ở cùng anh ta vô cùng an toàn.

Mikasa nói:
- Chị nói rõ địa chỉ đi ạ.

- Thành phố ngầm bên dưới thủ đô Mitras tường Sina. Rất an toàn, rất tiện nghi.- Sya nhàn nhạt đáp lại.

Tiếng hít lạnh vang lên. Eren không nói nên lời:
- Chị... chị quen người ở Thành phố ngầm sao? Sao...

- Chẳng sao cả. Dù sao bọn họ cũng là người tốt. Chị chỉ giúp họ chút thôi và quen nhau.- Sya đáp lại là vẻ không có gì lạ cả. Armin nói nhỏ:
- Chị, ở đó có rất nhiều tệ nạn xã hội đó.

Sya nghe vậy chỉ cười. Nàng nói nho nhỏ:
- Để chị kể cho mấy đứa 1 bí mật nhỏ của chị nhé!

Nàng ghé sát lũ trẻ, nói thật nhỏ để chỉ bốn người nghe được:
- Khi đi chu du, chị đã suýt bị bán làm gái ở dưới khu vực Địa hạ phố ấy đấy! Tuy nhiên chị đã vung thương cắt sạch động mạch của lũ khốn đó và thoát thân nhờ những người chị sắp gửi mẹ đến đó!

Cả ba nghe xong không khỏi lạnh sống lưng. Bọn trẻ không ngờ cô chị chỉ hơn chúng vài tuổi kia lại có đủ sức để làm cái việc mà ngay cả Đồn trú quân cũng khó khăn kia chỉ 1 mình.

Eren thở ra và nói:
- Em tin chị, Sya. Tuy nhiên em muốn 1 tuần sẽ có 1 lá thư được gửi đến cho chúng ta để nói về tình hình của mẹ. Chị có thể thỏa thuận với bạn của chị như vậy không?

- Được chứ!- Sya vui vẻ gật đầu. Armin níu tay Sya hỏi nhỏ:
- Chị Sya, ván cược này của chị là dì Carla đấy ạ.

Kuroto cõng dì Carla đang ngủ say trên lưng cũng nhướng mày. San thì thở ra.

- Armin, không phải cái gì đặt cược cũng là tốt đâu. Em phải hiểu: đôi lúc chúng ta sẽ gặp các trường hợp ngoại lệ.

Sya nhẹ nhàng xoa đầu Armin và nói. Nàng nháy mắt, làm kí hiệu im lặng:
- Và chị chính là 1 ngoại lệ đó. Hay nói cách khác: mọi lời nói của chị chính là ngoại lệ với hai người kia. Yên tâm chờ chị về nhé!

Armin nhận thấy nụ cười cương nghị nhưng cũng rất mềm mỏng kia của Sya thì yên tẩm rất nhiều. Cậu gật đầu:
- Vâng. Em hiểu rồi ạ.

San chỉ tay vào cả ba:
- Mấy đứa đừng có gây aư với bọn người ở đây nhé! Chúng khó chịu như cái gai đâm vào tay không lấy ra được vậy đó. Nhớ giữ mồm giữ miệng giữ mình giữ người đó nhé!

Kuroto cười hiền:
- Bọn anh đi 1 chút rồi sẽ về sau nha.

- Vâng.- Cả ba ngoan như nai con gật đầu.

Vậy là chỉ trong nháy mắt, sau 1 tích tắc không ai nhận ra, 4 người cùng vận áo choàng nâu đã biến mất, không 1 giấu vết.

Eren thở ra. Cậu ngồi thụp xuống, dựa lưng vào tường. Dù không muốn xa mẹ nhưng việc Sya và San nói lại không sai chút nào. Cậu luôn tin tưởng Sya tuyệt đối vì Sya luôn suy nghĩ thấu đáo. Suy cho cùng Sya cũng là chị của cậu, có nhiều cái... đúng là ngoại lệ thật.

- Nếu không có chị Sya thì có khi bọn lính Đồn trú ở đây sẽ bắt dì đi thật đấy. Tớ có nghe láng máng thông tin này khi đi lấy đồ ăn cho chúng ta sáng nay.- Armin nói nhỏ vừa đủ cgo cả ba nghe.

Mikasa lạnh nhạt:
- Chị Sya đúng là 1 ngoại lệ của tình cảnh này. Lúcnào cũng xoay ra cách.

Eren nói với bạn của mình:
- Kể từ thời khắc này, chỉ có những ai mình tin tưởng là ngoại lệ của mình. Còn lại, tuyệt đối không có ngoại lệ nào khác.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro