Cuộc đối kháng nổi danh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biệt phủ nhà Tsubasa, phòng của Ren...

- Đây là... ai vậy cha?!- Ren của 2 năm trước nhướng mày nhìn và lạnh nhạt hỏi. Cha hắn cười nhẹ và giới thiệu:
- Đây là bạn thân của ta. Ngài ấy là Tướng quân đấy. Là Tướng quân Yoshida cha hay kể với con đấy.- Cha hắn cười nhẹ giới thiệu. Hắn hữu lễ đáp lại.

Hắn thực sự không thích những cuộc gặp nội các kiểu này. Cứ như cầm tù vậy. Hắn ghét không chịu được nhưng lại không thể từ chối cha hắn.

Đang chán ghét không chịu đựng được thì 1 hình ảnh lọt vào trọn mắt hắn, làm cho hắn ngây người.

Trong khoảng sân ngập hoa anh đào rơi như tuyết ấy là bóng dáng của 1 thiếu nữ hiện ra. Người con gái ấy mảnh mai xinh đẹp như nữ thần của sự sống, dù không cười vẫn làm cho người ta phải ngẩn ngơ mà ngắm nhìn.

Ren không tự chủ được mà chạm ánh mắt vào người con gái ấy càng ngày càng sâu.

Vù!!!

Cơn gió mạnh đầu xuân thổi ào đến làm cho những cánh hoa anh đào cuộn tung lên, vương đầy vào bờ vai nhỏ, lên cả mái tóc bạch kim  mềm tựa sợi trăng tan của người kia, làm hắn những tưởng nàng chính là chủ nhân của mặt trăng xa sáng trên trời.

Nàng ấy không có ý định vào trong cuộc gặp mặt này dù hắn có linh cảm là nàng được vị tướng quân kia đưa đến đây. Nàng ấy không nhanh không chậm chỉnh lại bộ váy trắng bằng lụa của mình, tùy ý vâbn tóc lên bằng bạch ngọc trâm rút ra từ trong tay áo. Nàng hơi quay đi để ngắm cảnh.

Đến bây giờ hắn mới nhận ra vẻ đẹp thực sự của nàng. Vè đẹp ấy không chỉ là sự cao quý và mềm mỏng trong từng cử chỉ của nàng mà còn là ở nhan sắc của nàng.

Đôi mắt vàng như cả trời náng hạ ấy đượm ngập ưu sầu. Gương mặt trái xoan trắng mịm xinh đẹp kia tựa hồ không bộc lộ cảm xúc nhưng vẫn để lộ 1 nỗi lòng man mác nào đó mà người ta không dễ nhận ra.

Ren không biết là hắn đã để hai vị tiền bối của mình ăn bao nhiêu quả bơ. Hắn chỉ biết thiếu nữ tuyệt sắc kia đã làm tim hắn lỡ mất 1 nhịp. Và nhịp lỡ ấy đã khiến hắn có đủ thời gian ghi nhớ sâu đậm bing hình nàng trong kí ức và trong tâm khảm của mình.

Hắn đã yêu nàng, người thiếu nữ có đôi mắt ưu sầu như tiên nữ hiện thân giữa trời hoa anh đào mộng mơ. Tất thảy những gì bên cạnh nàng đều như dáng bừng lên vậy.

- Cứ như là nữ thần mặt trời vậy!- Ren không tự chủ được mà bật thốt lời tán thưởng ấy thành tiếng.

Hai bên "hương thân phụ lão" cùng tròn mắt nhìn vị thiếu gia 20 xuân xanh lãnh đạm với đủ mọi tiểu thư đài các giờ lại đi khen một cô gái là "nữ thần" thì không hẹn mà cùng thưởng lãm khung cảnh màu hồng trong mắt hắn.

Tướng quân Yoshida cười ngất ngay khi nhìn ra ngoài:
- Ha ha ha. Quả là Đại thiếu gia của gia tộc phù thủy hùng mạnh bậc nhất Tokyo a. Thật là hảo nhãn quan mà, hảo nhãn quan mà!

Ren giật mình. Hắn không để lộ vẻ bối rối mà rất chỉn chu lên tiếng:
- Tướng quân khen như thế hậu bối như vãn bối thực có chút khôg hiểu.

Takara Yoshida cười phá lên lần nữa:
- Đại thiếu gia à, cậu có thể gọi ta là bác. Ta thực không hợp với cách gọi của cậu đâu.

Ren sửa cách nói:
- Vậy bác cho cháu biết sao bác lại cười được không ạ?!

Ông không trả lời ngay mà nhấp 1 ngụm trà. Cha của Ren- Keita Tsubasa- phù thủy vô cùng hùng mạnh, cười nhẹ với con trai của mình:
- Con có muốn ta mang sính lễ cầu thân sang phủ của Tướng quân đay không nào?!

Hắn thực sự không hiểu:
- Cha, cha nói cái gì vậy ạ?! Con không hiểu.

Tôơng quân Yoshida khà khà giải thích:
- Chẳng là ta có 1 cô cháu gái vô cùng xinh đẹp, hiện đang sống cùng ta. Con bé là Nữ Thần Giấc Mơ, chuyên đi thu thập các giấc mơ, các cảm xúc của con người. Con bé thực sự rất mạnh. Chỉ là vừa mới đây nó gặp tai nạn, mới tỉnh lại nên có chút lãnh cảm cới thế giới quan xung quanh. Thật tình cờ, hôm nay ta có đưa theo con bé đến và cả con gái của ta.

Rwn vẫn chưa hiểu hẳn nhưng hắn lờ mờ ra điều gì đó. Cha hắn tiếp:
- Và cũng tình cờ là tiểu thư ấy cũng có sở thích ngắm hoa đào.

Ánh mắt tinh anh của cha hắn dừng lại trên gương mặt hắn:
- Và tình cờ là con vừa gặp cô ấy rồi đấy!

Ren đơ người. Hắn... người con gái ấy... là... người nhà của Tướng quân Yoshida?!

...

- Cela, đây là Đại thiếu gia nhà Tsubasa, Ren Tsubasa.  Cháu có nhớ gặp ở đâu không?- Tướng quân Yoshida giới thiệu khi hai bên gia đình cùng gặp mặt vào lần uống trà thứ hai trong tuần đó.

Ren nhìn cô gái ấy. Rực rỡ như nắng vậy. Hắn nói:
- Ta là Ren Tsubasa. Nàng có thể gọi ta là Ren, nếu muốn.

Thế nhưng đáp lại hắn lại  chỉ là sự im lặng kéo dài cùng cái nhìn không cảm xúc trên gương mặt vô tình của nàng ấy. Hắn hơi cứng người. Cô gái có mái tóc bạch kim ngắn ngồi bên vị tiểu thư băng giá kia liền lên tiếng:
- Ta hân hạnh gặp huynh. Ta là Nina Yoshida, con gái của Tướng quân Yoshida. Đây là chị họ của ta. Chị ấy tên là Celadon Yeltsin.

Nina nhìn chị họ của mình:
- Anh ta chào ngươi kìa.
- Khômg biết. Không nhớ. Không thích. - Một chuỗi những sự lạnh nhạt trong trẻo phát ra từ khuôn miệng thắm sắc đào hồng kia.

Người ngồi trong phòng ai cũng phải ngạc nhiên trước thái độ của nàng. Nàng lại chẳng quan tâm, cứ thế đứng dậy cúi đầu rồi rời đi.

- Cela!- Ren đứng lên đuổi theo. Hắn kịp nắm tay giữ nàng lại.

- Cin lỗi nếu làm nàng khó chịu.- Hắn nói. Lần đầu tiên trong đời hắn nhượng bộ 1 người đến thế.

- Buông ra.- Celadon lạnh nhạt nói. Nàng không biểu cảm:
- Ta không có hứng thú ở lại đây. Ta không quan tâm ngươi là ai. Ta cũng không quan tâm ngươi tên gì. Ta cũng không biết ta là gì của ngươi mà ngươi chạm vào ta. Ta chỉ biết: ta muốn đi khỏi đây.

Không ai biết khóe miệng của Nina vừa cong lên khoái trá, nhưng rất mau nó lại biến mất. Ren không lúng túng. Hắn nói:
- Ta có thể chỉ cho tiểu thư một nơi ngắm hoa anh đào rất đẹp...
- Không cần.- Celadon nói không cần nghĩ. Nàng giật lại tay của mình. Nàng nhìn hắn tỏa hàn khí:
- Ta ghét hoa anh đào. Thứ hoa ta thích... là hoa cúc.

Nàng ngập ngừng như để nhớ lại rồi mới trả lời. Rồi nàng rời đi không ngoảnh lại.

Kể từ giờ phút ấy, nàng đã không biết rằng nàng đã mang theo cả trái tim của ta đi. Mang đi tất cả tình yêu của ta dành cho nàng...

.
.
.
.
.
.

Ren giật mình mở mắt. Hóa ra hắn vừa nằm mơ. Đó là kí ức về lần đầu tiên hắn gặp hôn thê của hắn.

Rồi khỏi bàn chất đầy sách rất gọn gàng ngăn nắp, hắn mở cửa phòng, đi ra dãy hiên dài kiểu kiến trúc Nhật cổ điển mà hắn đích thân thiết kế lấy.

Gió đêm cuốn lấy yukata hắn mặc. Hắn ngước nhìn vầng trăng tháng năm sáng vằng vặc trên nền trời thẫm. Tựa như có ma thuật vậy. Hắn đã yêu nàng ngay từ cái nhìn đầu tiên vào buổi trà xuân ngày hôm đó.

Lúc đầu, hắn cứ nghĩ là nàng không ưa hắn vì hắn đã nhìn nàng, đã thất thố với nàng điều gì đó. Nhưng sau này, khi đã trói được nàng trong hôn ước của hai phía gia đình, hắn mới hiểu hắn đã nhầm lẫn đến mức nào.

Không phải là nàng không ưa hắn. Nàng không hề ghét hắn. Chỉ đơn giản là trong tim nàng không có hắn. Không bao giờ có hắn.

Những ngày tháng ở bên Celadon, với Ren chính là 1 kiểu "yêu từ phía xa". Nhừ những ngày tháng ấy mà hắn mứi càng ngày càng thấu rõ khoảng cách làm cho hai người không thể đến được với nhau.

Đó là khoảng trống trong tim Celadon. Đó là khoảng trống mà dù hắn có cố đến bao nhiêu cũng không thể lấp đầy để đến được bên nàng ấy.

Nhắm mắt lại, Ren chợt cảm thấy hắn lại ngẫm ra 1 điều: hắn đang lừa chính hắn kìa. Hắn đã biết hắn không phải kẻ có thể bù đắp sự trống rỗng kia teong tim người hắn yêu. Thế nhưng hắn vẫn 1 mực đuổi theo nàng. Một mực muốn nàng là của hắn. Một mực gò ép nàng trở thành của hắn. Hắn đang ghen với kẻ kia. Hắn thực muốn thấy kẻ có được trái tim của người hắn yêu.

Ren thầm cười dài. Hắn không thể. Vì hắn sợ. Không phải sợ thấy hai người họ bên nhau. Thứ hắn sợ... chính là...

Hắn ngước nhìn trăng sáng. Nỗi sâu của hắn quả nhiên không vưi chút nào...

... điều hắn sợ... là thấy Celadon cười hạnh phúc bên kẻ kia... bên tình địch vô danh của hắn...

Ren trở vào trong phòng. Hắn thở ra. Hắn có thể chờ. Hắn sẽ chờ ngày nàng ấy chấp nhận hắn... Sẽ chờ... bao lâu cũng không là vấn đề... Chỉ cần... hắn có trong tâm trí nàng... nàng nhớ tới hắn 1 chút thôi... Như vậy... là hắn vui rồi...

Ren ngồi gục xuống mà cười dài: hắn thật ích kỉ...

.
.
.
.
.
.
.
.

Sya cùng Eren đi ra chợ. Nàng nắm tay em trai thật chặt, áo choàng cũng chùm kín cả người. Mọi người, tất thảy đều nhìn ngó nàng. Eren khó chịu ra mặt. Cậu nắm tay chị mình chặt hơn. Cậu nói nhỏ:
- Đi nào chị, sắp đến nơi rồi.
- Ừ.- Sya đáp nhẹ.

Thế nhưng cả hai chưa kịp đến nơi thì đã nghe tiếng la hét của 1 người đàn ông:
- Này mấy tên lính bợm rượu kia, các người có mau chóng ngăn cản lũ trẻ này lại hay không hả?!

Đáp lại tiếng tức giận và lo lắng của người đàn ông đó là tiềng lè nhè của kẻ say rượu:
- Anh không thấy lũ nhóc chỉ đang đùa nhau à?

- Đùa nhau cái con khỉ. Các người mù rồi à?!- Tiếng quát tháo bất mãn lại vang lên.

- Armin!!!- Eren lo lắng kêu to. Nhưng tiếng thét của cậu lại chìm nghỉm trong tiếng la ó của những kẻ xung quanh. Cậu phải cố gắng lắm mới có thể đưa cả cậu và chị cậu lên phía trước.

Bốp!

- Á!!!

- ARMIN!!

Eren thét lên ngay khi thấy người bạn thân của cậu bị đánh sưng phù cả má. Armin đau đớn nằm trên mặt đất. Sya cảm thấy tức giận không thể tức giận hơn được nữa. Eren toan xông lên thì nàng đã nhanh hơn.

Nhóm của Darwin ( t/g: kì thực là mình không nhớ tên của mấy đứa hay bắt nạt Armin nên đành tự bịa vậy. Thông cảm nha!!!) xông lên. Thằng oắt đầu xỏ cười vui vẻ:
- Đồ ẻo lả, hôm nay thì mày chết với tao.

-....

Rầm!!!

Cú đấm đáng lẽ phải hạ xuống mặt Armin đã bị chặn lại. Ngay sau đó là 1 cú ippon vô cùng đẹp mắt làm nó nằm đo đất, quằn quại 1 hồi.

Armin được Eren đỡ dậy. Cậu nhóc ấy có đôi mắt ghi sáng, mái tóc ngắn màu vàng mượt mà hơi rối vì bị lăn trên đất. Cậu ê ẩm cả 1 bên vai.

- Không sao chứ Armin?!- Eren hỏi nhanh. Armin gật đầu:
- Không sao. Chỉ ê ẩm 1 chút thôi. Mà...

Bây giờ cả hai mới nhận ra người đứng đằng trước mình đã thu trọn vẹn ánh mắt của tất thảy mọi người.

- Ỷ lớn bắt nạt nhỏ. Thật là 1 lũ không ra gì.- Thanh âm trong trẻo đầy mỉa mai vang lên dưới lớp áo choàng nâu sờn.

Eren lấy cái lọ bột thứ hai ra đeo vào cổ Armin vả giải thích:
- Đó là chị của tớ. Cái này là chị ấy tặng cậu. Chị ấy dặn tớ để ý cậu. Còn lại chị ấy sẽ lo.

Armin kêu lên lo lắng:
- Cậu có chị từ bao giờ vậy?! Mà khoan, cái đó không phải là trọng điểm. Cậu định để chị cậu lo 1 mình à?! Chúng ta không chạy được.

- Thế thì ở đây đi.- Eren nói. Cậu cũng muốn ra tay lắm chứ nhưng chị cậu đã dặn rồi mà. Cậu sẽ giữ lời hứa.

- Eren, cầm hộ chị cái áo choàng.
- Dạ?!

Soạt!

Sya tung cái áo choàng của mình cho Eren cầm. Nàng kiêu hãnh nhìn đối thủ của mình, không mấy quan tâm đến ánh nhìn và những tiếng xì xào xung quanh.

Đến cả đám lính cũng phải ngừng nhậu nhey mà nhìn thế cục trước mắt. Rối như nhận ra gì đó chúng bàng hoàng không thốt nên lời.

- Armin!- Sya gọi.
- Dạ!- Armin vội đáp. Sya chỉ ba kẻ trước mặt mình và nói:
- Chúng cướp lương thực của em đúng không?
- Vâng...- Armin đáp nhỏ. Tên cầm đầu to mồm nói với Sya:
- Nhãi con mày sẽ làm gì bọn tao hả?! Mày là đứa mào mà xen vào việc của bọn tao hả?! Có tin bọn tao đánh cho mày không đứng lên được không?

- Câm đi. Sao mà lợn kêu nhiều thế nhỉ?!- Sya lạnh nhạt cắt lời. Nàng không nhìn hai đứa đứng sau, chỉ hỏi :
- Mấy đứa thích chị giải quyết thế nào đây?!

Eren không hiểu:
- Thế nào là thế nào ạ?!

Sya cười lạnh. Nụ cười như vĩ cực băng giá:
- Thích chị lấy cả gốc cả lãi hay chỉ lãi không?! Nếu là cả gốc cả lãi thì bọn nó nhập viện. Còn nếu lãi không thì đơn giản hơn: bó bột 1 tháng. Chọn đi.

-...- Hai đứa nhỏ ba chấm.

Sya cười sảng khoái:
- Thế thì cả gốc cả lãi đi.

Không đợi hai đứa kia lên tiếng, nàng đã phi lên. Sya tung người, 1 cước đạp bay tên to mồm nhất vào 1 sạp hàng bán rau. Nàng thủ thế:
- Tao ghét nhất lũ thùng rỗng kêu to. Đặc biệt là hạng rẻ rách động vào đồ của tao. Đứa nào động vào đồ của tao đều đừng mong yên thân.

Hai đứa kia hoảng quá tính bỏ chạy thì đả bị nàng khống chế, 1 kẻ hạ cánh vào đám sọt ở góc đường, thằng còn lại thì hôn đất chỉ sau 1 hit.

Trước ánh nhìn của rất nhiều người dân, Sya cứ như 1 con thú hoang dại, chiêu chiêu xuất ra đều như muốn nghiền nát xương của ba đứa nhỏ kia. Tên đầu xỏ bị nàng tặng cho 1 đấm xịt máu mũi, rồi nàng tung người kẹp cổ đứa nhỏ xoay người 1 vòng trên không trung làm thằng bé đau không thở thành hơi mà xẹp lép quằn quại dưới đất.

Đến khi cả ba đo đất không ngóc dậy được nữa nàng mới buông tha. Nàng nói với cả một trời sát khí:
- Lấy đây làm bài học: từ giờ trở đi mà động vào Eren và Armin thì chúng mày liệu hồn đấy! Đừng có để tao thấy mặt chúng mày lần nữa.

- Dừng lại!- Đến lúc này đám Đồn trú say mèm kia mới như bừng tỉnh mà lên tiếng.

Sya coi như không nghe thấy. Nàng xoay người, với tay lấy lại áo choàng từ Eren, choàng lên người, rồi đưa tay kéo cả hai đứa đi.

Armin vội jêu:
- Đồn trú gọi chúng ta lại kìa chị...

- Ta nói là đứng lại mà nhóc!- Hannes, vị Đồn trú thân quen với gia đình Jaeger với tay toan ngăn Sya lại.

Rầm!!

Sya xoay người, ippon thành công vị lính già. Nàng hiên ngang nhìn và nói:
- Đúng là đồ Đồn trú dở tệ.

Và nàng kéo tức cả hai đứa kia đi. Trước khi mất dạng hoàn toàn, nàng còn nghe loáng thoáng có tiếng người dân nói:
- Cô bé ấy mạnh quá! Làm tôi nhớ đến... người đó, mọi người ạ.

Hannes ngồi dậy. Vừa xoa cái lưng đau, ông vừa nhận ra rằng: cô bé ấy thực vô cùng giống 1 người ông từng quen rất lâu trước đây rồi...

...

Bến sông...

Sya vừa kể vừa sát trùng vết thương cho Armin. Cậu nói ngay sau khi nghe xong câu chuyện:
- Vậy là chị trở thành chị của Eren ạ?!

Sya gật đầu:
- Ừ.
Rồi nàng suy sụp:
- Nhìn em thấp vậy mà vẫn cao hơn chị thế. Tại sao cơ chứ?!

Armin vội nói:
- Cơ mà chị mạnh lắm! Cái đó rất tốt mà!

Đôi mắt màu tím nhạt thoáng chốc lấp lánh ánh nước rồi òa lên nức nở:
- Erenenenenen, chị lùn quá! Aaaaaaaaa!

Eren bị ôm bất ngờ thì không khỏi giật nảy người. Cậu muốn tránh nhưng lại không tránh được, đành xoa đầu chị mình:
- Không sao đâu mà. Chị mới 12 tuổi, sẽ cao thêm thôi.

Sya lau lia qua loa nước mắt, y hệt trẻ con nhìn em trai mình:
- Thật à?
- Vâng. Chắc chắn luôn.
- Hihi!
- Cái mặt lem nhem. Xấu quá!!!
-....

Sya bị Eren thô bạo dùng khăn tay lau hết mấy vệt nước mắt trên má, làm hai má của nàng đỏ ửng. Cậu cảm thấy người chị này thực quá kì lạ. Nàng lại nói:
- Mà Eren, chị... đưa mấy đứa đến đâu vậy?!

Armin sau khi chứng kiến màn trẻ con của con người mạnh không tưởng kia thì liền hóa đá. Sau khi nghe mấy câu hỏi ngơ ngác của nàng thì tiếp tục hóa thạch lần hai. Nhưng cậu cảm thấy cô gái này thực sự rất đặc biệt. Chỉ là không biết đặc biệt đến mức nào mà thôi. Thế nhưng sự tin tưởng lại khiến cho sự xa lạ trở nên mờ nhạt khi tiếp xúc với cô gái này. Armin đáp:
- Đây là bờ sông đó chị. Bờ sông chảy qua ba thành Sina, Rose và Maria. Quận Shiganshina của chúng ta cũng may mắn có nước sông này đấy!! Để có thể nhanh chóng di tản khi có họa đó.

- Em có thể gọi chị là Sya đó, Armin.- Sya cười. Nàng đứng phía trước Armin, nhẹ nhàng cười, giơ tay ra:
- Chị là Syajirat Jeager, là chị của Eren. Rất vui được làm quen với em.

Armin tằng hắng, ấp úng đáp lại, bắt tay Sya:
- Em là Armin Arlert. Em rất vui vì được biết chị, Syajirat-san.
- Chỉ Sya thôi!- Sya phùng má hậm hực nhưng dễ thương vô cùng.
- Vâng.- Armin đò mặt gật đầu.

Sya nói:
- À, vụ xô sát ngày hôm nay là bí mật mhe! Chị nghĩ bọn họ sẽ không nói gì đâu. Mấy người dân đứng đó xem có vẻ kín tiếng mà.
- Vâng.- Cả hai đồng thanh. Nhưng Armin chau mày:
- Cơ mà... em sợ là Đồn trú quân sẽ không để yên vụ việc này đâu. Dù sao trị an trong kinh thành cũng là việc của họ mà. Không biết họ sẽ báo cáo thế nào nữa...

- Ôi lo gì. Chị có thừa sức chống lại họ. Chị không sợ kẻ mạnh, chị chỉ sợ bị đụng phải kẻ ngu thôi. Mà Đồn trú quân lại chính là 1 lũ người như thế!!!!

Tiếng cười giòn tan của Sya như mật ngọt tháng 5 rót đầy vào âm hưởng của buổi trưa ngập nắng. Hai thằng con trai ngồi đó, ngẩn người ra nhìn cô gái vui vẻ hoạt bát vô cùng mạnh mẽ kia, trong lòng vừa mếm mộ, vừa khâm phục.

Armin cười nhẹ, cậu ngửa mặt lên trời để đón lấy những tia nắng vàng:
- Sya, đã có ai nói chị giống như 1 nữ hoàng chưa?!

Sya ngẩn ra. Làn tóc bạch kim cuộn tung cùng gió trời. Nàng cười ngọt lịm:
- Nếu chị là nữ hoàng thì chính là Nữ Hoàng Của Tháng 5.

Eren gật gù:
- Đúng thật ha!

Sya thả người nằm dài trên nền đất. Đôi mắt nàng lim dim, tâm tưởng sảng khpai hưởng thụ khoảng không gian khoáng đạt này. Tháng 5... thực sự... rất hợp với nàng... Dù nàng không nhớ là vì sao... nhưng nàng thích, thực sự rất thích tháng 5...

Eren chợt nói:
- À, chị sẽ dạy tụi em cách đối kháng giống như chị chứ?! Trận đối kháng vừa rồi của chị thật quá tuyệt vời đó! Em thực hăng máu muốn thực chiến lắm rồi!

- Eren!- Armin nhắc nhở.
- Để mai đi.- Sya đáp nhẹ. Nàng mơ màng xoay người sang bên, cuộn cái áo choàng làm chăn. Giọng nói mơ hồ lí nhí dần:
- Em chỉ được dùng... để tự vệ... khi bị bắt nạt thôi... Ngày mai chị sẽ... chỉ cho...

Hai đứa tròn mắt nhìn cô gái 3m bẻ đôi kia đang ngủ ngon lành. Cả hai quyết định không làm phiền nàng. Hôm nay nàng đã vất vả mà.

...

Hội quân quản, phòng của Chỉ huy Pixis...

- Xảy ra chuyện trong thành à?! Tôi nghe nói đó là 1 vụ xô sát.- Đội trưởng Pixis quân Đồn trú phía Nam của quận Trost tường Rose nhìn cậu lính đưa tin và nói. Cậu lính ấp úng:
- Ơ vâng. Nhưng vụ xô sát lại có những điểm kì lạ.

Pixis nhướng mày. Ông nói:
- Báo cáo rõ ràng hơn đi cậu lính.

Cậu lính trẻ vội tuôn ra 1 tràng:
- Vâng. Quân ta báo cáo người gây rối là 1 cô bé lạ mặt ở quận Shiganshina ngoài tường Maria. Cô bé đó theo miêu tả có những chiêu thức vô cùng hùng mạnh cùng ngoại hình rất đáng chú ý. Cô bé đó có dng người nhỏ, mái tóc bạch kim dài, đôi mắt màu tím nhạt lạnh lùng. Hết.

Pixis chợt nhăn trán. Cái miêu tả đó... làm ông chú ý. Trước đây cũng có người như vậy. Chỉ là... người như thế lại không thuộc đơn vị của ông. Nhắm mắt lại, từ từ thưởng thức dư vị rượu rum trong khoang miệng, ông thầm thở ra. Trinh sát đoàn ngày đó...

- Lập tức cho người bí mật điều tra về cô bé đó. Càng nhiều thông tin thì càng tốt.- Ông ra lệnh.

- Rõ!- Người lính trẻ đặt nắm tay lên tim mình, kiêu hãnh nhận lệnh rồi rời đi.

Ông phóng tầm nhìn ra ngoài cửa sổ. Có kẻ từng nói rằng không bao giờ tin vào phép màu. Ông thực muốn biết lần này có phải là ngoại lệ hay không...

...

6 tháng sau...
Quận Shiganshina, gia đình Jeager...

- Chị hai, chúng ta đi thôi...- Eren mở cửa phong của Sya, vui vẻ nói to. Nhưng cậu liền lặng người: trong phòng không có ai cả.

Cậu vào phòng, hoang mang nhìn quanh. Thực sự kjông có ai cả. Rồi cậu để ý: chỉ có duy nhất 1 lá thư trên bàn. Cậu vơ lấy nó, lao thật nhanh xuống nhà:
- Ba mẹ, chị Sya biến mất rối!!!

-...- Hai vợ chồng Jeager đều đơ người. Dì Carla nạt:
- Không được nói lung tung, Eren.

Eren giơ lá thư lên và gào:
- Con không nói láo. Chỉ có lá thư này trong phòng chị ấy thôi.

Bác sĩ Jeager mở thư và đọc cho cả nhà cùng nghe. Thư viết:

"Thân gửi ba mẹ và Eren,
Con biết là cả nhà sẽ khó ling chấp nhận sự biến mất đột ngột này của con nhưng con nghĩ đã đến lúc con phải rời đi. Không phải con sẽ đi không về. Con hứa sẽ chỉ đi chu du 1 thời gian ngắn thôi rồi sẽ trở về nhà. Vì con còn có chút việc phải sắp xếp nên tất thảy con chỉ có thể nói đến đây. Con sẽ gửi thư cho cả nhà đều đặn.
Eren, chị mong khi chị gặp lại em thì em sẽ chín chắn hơn bây giờ và sẽ đủ mạnh để bảo vệ tất thảy những điều em yêu quý. Chúc em luôn vui vẻ.
Con yêu cả nhà.
Sya."

Eren trùng xuống. Nhưng cậu mau chóng lấy lại tinh thần. Cậu sẽ cố hết sức chăm chỉ luyện tập để chị cậu không thất vọng.

Dì Carla thở ra:
- Mong là con bé ổn.
- Con bé sẽ ổn. Tin anh đi.- Bác sĩ Jeager nói.

...

Khi bỏ đi, tôi đã không biết vụ đánh lộn đó mới là khởi nguồn của mọi chuyện, từ éo le đến cả hạnh phúc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro