Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ở đây bán nhiều đồ ghê ha. Nhiều hơn ở khu chợ gần nhà.

Oralie đi từ sạp này sang sạp khác trầm trồ.

- Nãy giờ em đi quá trời chỗ rồi đó , tụi chị ...chạy theo mệt lả người rồi đây này.

Isabel và Farlan chống đầu gối thở dốc , tay đưa lên lau mồ hôi đang tuôn ra. 

- Sức bền vậy. 

Farlan cảm thán nói.

- Rồi , chính được món nào ưng ý chưa.

Isabel dù mệt nhưng vẫn đi từ từ đến chỗ cô đang nhìn chằm chằm vào những chiếc vòng cổ.

- Chị à... chị nghĩ cái nào hợp với anh ấy.

Cô với thức hỏi , mắt vẫn chăm chú nhìn.

- Anh ấy ? Ý em là anh trai Levi đó hả ?

Isabel hỏi . Farlan từ sau nói chen
vào.

- Cậu ta mà chịu đeo anh thề là anh đảm nhiệm hết việc nhà cho em luôn đấy.

Cậu dứt lời liền bị Isabel đánh cho một cái rõ đau vào vai.

- A...sao đánh ?

Cậu nhăn nhó nói , tay xoa chỗ vừa bị đau.

- Farlan anh vô duyên quá.

Isabel nói. Cậu nghe thế thì chỉ biết nhún vai.

- Nói đúng mà. A...sao đánh nữa. Oralie sao em đánh anh ?

Trả lời ngược lại , Farlan lại bị cô đánh thêm một phát.

- Để em lựa coi , anh ồn ghê đó.

- Ờ ...biết rồi.

Farlan xụ mặt đáp lại.

- Thật sự là chẳng có cái nào hợp với anh ấy cả.

Oralie chán nản nói.

- Đừng buồn.  Em có thể mua trà đen tặng anh ấy mà.

Isabel đặt tay lên vai với an ủi.

- Ủa , sinh nhật em mà sao cứ như sinh nhật anh trai Levi vậy ?

- Hì hì, em cũng không biết.

Cô lúng túng đáp lại.

...

- Hình như đằng đó là cầu thang số 4. Mà đường đi xung quanh vắng vẻ nhỉ. Ít ai sử dụng cầu thang này , họ toàn dùng những cầu thang kia thôi.

Isabel vừa đi vừa nói.

- Thì đúng rồi , nó thường dùng cho các nghị sĩ mà. Nhưng ít người nào muốn xuống đây lắm.

Farlan nhởn nhơ nói.

- Vậy sao ? Thật thế thì ...A!

...

- Anh Levi ... bọn họ...gặp chuyện rồi.

...

Levi nhanh chóng đi đến nơi xảy ra vụ việc. Xông vào trong đám đông đang tụ tập.

- Ghê thật đấy, cô gái kia bị hủy hết gương mặt , hình như chết rồi.

- Tội cô ta thật , mấy mắn là hai người kia không sao...

Anh xông vào mặc kệ những người thuộc hiến binh đoàn ngăn cản. Không hiểu , anh thật sự không hiểu bọn họ đang nói gì. Bọn họ chắc chắn là những kẻ bịa chuyện thôi , nhất định không ai trong số 3 người họ chết cả...

Anh đánh gục hết những người đang ngán đường , một mình chạy vào nơi xảy ra.

- Levi...

Farlan mình đầy vết bầm tím , tóc có dính chút bùn. Nhìn anh nhỏ giọng nói. Anh nhăn mặt nhìn cậu.

Levi đảo mắt nhìn dáo dát xung quanh. Không xa , anh thấy được Isabel , cô ấy đang được sơ cứu những vết thương trên người.

Farlan , Isabel đều ở đây... Vậy còn Oralie? Anh nhìn chằm chằm vào Farlan , làm ơn xin đừng làm cơn ác mộng đó trở thành sự thật.

- Levi...tôi ...tôi xin lỗi.

Farlan nhìn anh với ánh mắt đầy hối hận. Cậu khóc , cậu đã khóc.

Levi im lặng một cách đáng sợ ngồi bệt xuống , tay day trán.

- Levi...bọn em ... bọn em...

Isabel đứng phía sau anh , nước mắt trên khoé mi cũng đã trào ra.

- Tại sao ...?

Từ trong con hẻm nhỏ kia , anh thấy những người đàn ông kia đang khiên ra một cái xác được trùm kín mít , nhưng có một phần cánh tay đưa ra khỏi tấm vải trùm. Trên cổ tay của cái xác đó ...có đeo chiếc vòng mà anh làm tặng riêng cho cô.

- Oralie...

Levi như một người mất hồn , đi từ từ đến chỗ cái xác đó.

- Cậu là ai vậy ? Chỗ này cậu không thể vào.

Một người đàn ông lên tiếng đi tới chặn anh lại.

- Oralie...

Ông ta dừng động tác ngăn cảm lại.

- Cậu là người thân của cô bé này sao ? Tôi ...thật sự chia buồn với cậu.

Người đàn ông nói , tránh đường cho anh đi.

Levi đi tới , quỳ xuống bên cái xác.
.

.

.

.

- Oralie, anh ... xin lỗi em.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro