Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Levi...

Tiếng gọi nhỏ phát ra từ cửa phòng ngủ.

- Tch...bệnh mộng du lại tái phát nữa rồi.

Levi nghe thấy liền tặc lưỡi một cái , sau đó liền tiến về phía phát ra tiếng nói đó. Cô gái tóc đỏ kia vẫn ngơ ngác , quên bén luôn việc mình cần hỏi.

- Levi... anh lại gây ra chuyện gì nữa. Anh đâu rồi...Levi.

Oralie vừa đi vừa nhắm mắt , miệng thì nói mớ . Dứt lời cô liền ngã về phía trước , may là anh đã kịp đỡ lại và ôm cô vào lòng.

- Ngoan... anh đây. Không có chuyện gì hết , em ngủ tiếp đi , anh ở đây . Tch... lại sốt nữa rồi.

Levi đưa tay lên cái trán nóng hổi của cô. Tay ôm chặt cô nhóc đang vùi đầu vào trong lòng mình. Hướng ánh mắt sát khí về phía Farlan. Khẩu hình miệng nói.

- Cái gọi là đỡ sốt của cậu đó à , lát nữa tôi sẽ tính sổ với cậu.

Anh nghiến răng nghiến lợi nói. Bế bổng cô lên. Mặc cho Farlan đứng đó sợ chết khiếp.

- Kì này tiêu rồi.

Cậu lâu mồ hôi đang lấm tấm chảy ra trên trán của mình.Tự ngủ bản thân một lát , sau đó quay sang cô gái kia.

- Tôi nghĩ cô nên đi băng bó cho con chim kia và dấu nó đi trước khi nó bị thương vì chuyện tôi bị cậu ta rượt đánh.

Cậu nói với giọng nghiêm túc.

...

Levi bế cô vào phòng, đặt nhẹ xuống chiếc giường và tỉ mỉ đắp chăn cho cô. Tay với lấy cái khăn nhúng vào thau nước ấm bên cạnh giường . Vắt khô và đặt lên trán cô . Sau đó đứng dậy đi ra ngoài nơi hai người kia đang trò chuyện rôm rả.

Cô gái tóc đỏ kia thấy anh đi ra , bây đầu giới thiệu bản thân mình.

- Xin chào , tôi tên Isabel , còn mấy anh ?

Isabel vừa cười vừa nói.

- Tôi là Farlan , kia là Levi , còn con bé đang nằm trong kia là Oralie.

Anh ngồi xuống cái ghế gỗ ban nãy , liếc mắt quan sát đánh giá cô gái kia.

Isabel là một cô gái sở hữu cặp mắt màu xanh lá cây và mái tóc màu nâu đỏ xù xì với phần tóc dài được buộc thành hai bím tóc hai bên.

- Farlan và...anh trai Levi sao.

Cô đáp lại , giọng nói có vẻ khá ngạc nhiên.

- Anh trai ?

Levi đanh mặt lại khi nghe thấy Isabel gọi mình là anh trai. Đôi chân mày hơi nhíu lại làm cô gái tóc nâu kia hơi sợ sệt.

- Nè, xin anh...hãy cho tôi tham gia với các anh được được không ?

Cô nói lớn làm Farlan giật mình ngạc nhiên.

- Các anh là người đã sử dụng bộ thiết bị cơ động lập thể có phải không ? Tôi nhìn thấy rồi. Lúc đó tôi đã rất ganh tị . Các anh cứ như chim bay ở trên trời vậy. Tôi cũng muốn được như thế.

Isabel nói với niềm hy vọng mãnh liệt làm Farlan hơi khó xử.

- Tính sao đây ?

Cậu quay sang hỏi Levi. Anh đột nhiên đứng dậy rời khỏi ghế , khi đi ngang qua Isabel thì dừng lại.

- Nếu muốn ở lại đây , trước khi học bộ cơ động 3D thì cô hãy ráng nhớ cách lâu dọn đi đã.

Levi mặt không cảm xúc , đi về phía cửa.

- Hả ?

Isabel ngỡ ngàng.

- Anh ấy đã nói rồi đấy , chị cứ yên tâm ở lại đi.

Oralie từ trong phòng bước ra , dựa vào cửa nhìn Isabel nói.

- Hả...?

Isabel hết nhìn qua phía Oralie, rồi lại nhìn sang Farlan và nhận được cái gật đầu của cậu.

Ở bên trong vọng ra tiếng la lớn.

- Cảm ơn anh trai Levi !

Levi nghe được , anh chậm rãi bước xuống thềm cầu thang.

...

- Oralie, đây thực sự là bộ cơ động sao ? Tuyệt quá.

Isabel trầm trồ khen ngợi.

- Lúc đầu em thấy nó , biểu cảm của em cũng như chị vậy đó.

Cô tươi cười đáp lại Isabel.

- Nói chuyện xong chưa ? Xong rồi thì mau đi dọn dẹp đi , nhà bẩn quá.

Levi nhăn nhó nói.

- Lại bắt đầu nữa rồi.

Oralie chán nản nói.

- Chịu thôi.

Farlan nhún vai tỏ vẻ bất lực.

- Còn ở đó than. Mau đi dọn dẹp nhanh !

- Vâng!

Cả 3 đáp lại.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro