Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộp bộp ...lộp bộp...lộp bộp.. Tiếng động phát ra từ cửa cắt ngang câu nói của cậu. Farlan và Levi liền trở nên cảnh giác . Hai người đi đến gần cánh cửa , Farlan sau khi nhận được cái gật đầu của Levi liền mở mạnh cửa ra thì một cô gái với mái tóc màu nâu đỏ ngã vào , tay như đang ôm một thứ gì đó.

- Gì đây ? Một đứa nhóc sao ? Làm giật cả mình.

Farlan tặc lưỡi nói , biểu cảm trở lại bình thường.

- Tôi...không phải đứa nhóc. Tôi chính là...không phải đứa nhóc.

Cô gái tóc nâu kia vừa thở dốc vừa phản bác lại.

- Thế à , vậy chắc đuổi cổ cô ra khỏi đây thì cũng chẳng tội gì đâu nhỉ ?... Tôi sẽ bỏ qua chuyện cô làm dơ cái sàn nhà. Cút khỏi đây ngay lập tức.

Levi cau mày , dùng cái giọng lạnh nhạt của mình nói.

- Gì thế ? Không cử động nổi luôn à ?

Farlan khinh khỉnh tiếp lời nhìn cô gái vẫn còn nằm dưới đất.

- Cử động được chứ , đừng khinh thường tôi.

Cô gái tóc đỏ đáp lại , dùng tay chống đỡ gắng gượng đứng dậy. Farlan phía sau nhướng mày nói.

- Đứa nhóc có khí phách dữ.

Bỗng đột nhiên phía ngoài có tiếng ồn ào của một vài người truyền vào.

- Đằng kia !

Levi nghe thấy nhăn mặt.

- Tch...Cô đang bị truy đuổi à.

- Sao giờ đây?

Farlan hỏi , mắt nhìn ra phía ngoài. Một vài người đàn ông chạy ra từ phía dưới gầm cây cầu nhỏ.

- Chó chết ! Con nhỏ đó chạy đâu mất rồi , bắt được nó thì tao sẽ là người đầu tiên "vui vẻ" đấy !

Một gã mập lên tiếng.

- Con nhỏ đó như thế thì còn vui vẻ được gì nữa ?

Một gã khác nói lại. Sau đó bọn hỏi dồn sự chưa ý vào người Levi và Farlan đang đứng ngay cửa nhìn xuống.

- Ê... có một con nhãi ranh ở đây đúng không ?

Gã mập hỏi.

- Hừ , ở khu này toàn mấy đứa như thế thôi.

Farlan khinh bỉ trả lời lại.

- Hả ?

Gã mập tỏ vẻ không hài lòng . Cả bọn chúng từ từ bước lên bậc thang về phía chỗ 2 người đang đứng , vừa đi vừa nói.

- 2 đứa bây là đám cô hồn sống ở đây phải không ?

Đột nhiên hắn dừng lại và nhếch mép cười.

- Ô tìm được rồi. Biết ngay mà , tụi bây là bạn nó à.

Bọn chúng nhìn vào cô gái tóc đỏ đang ngồi cúi đầu và dựa vào cánh cửa gỗ.

- Không.

Farlan lạnh nhạt trả lời.

- Vậy giao nó cho bọn tao đi ? Đằng nào thì bao che nó tụi bây cũng sẽ bị trở thành đồng phạm , nó đã lẻn vào cầu thanh số 11 để trốn đấy , mà cái cầu thằng đó dù trốn thành công hay bất thành gì thì sẽ trở thành ket có tội thôi. Bao cho nó chi cho thiệt cái thân.

Một gã kia bảo. Nghe thấy thế , cô gái kia có vẻ hốt hoảng mà ngẩn đầu lên , còn Levi và Farlan thì hơi ngạc nhiên một chút.

- Hiểu rồi thì mau giao nó ra đi !

Gã kia lên tiếng.

- Thôi được rồi . Tránh ra khỏi chỗ đó.

Tên mập vừa bước vừa nói , khi đi ngang qua Levi , tay hắn đặt nhẹ lên vai anh.

"Xoẹt" Tiếng dao cắt ngang qua
ngón tay của hắn. Tên mập giật mình ôm tay và bị Levi đập cho vài phát, anh kéo cổ áo của hắn ta lên và nói.

- Đừng chạm vào tao bằng thứ dơ bẩn đó , làm tao bẩn lâu bây giờ.

Dứt lời, anh đạp một cú làm hắn ngã xuống thềm cầu thang, may mắn hai gã kia kịp đỡ lại. Sau đó Levi rút khăn ra và lau tiếp cây dao của mình.

- Ái chà... không nên đâu. Bọn tôi coi sạch sẽ là số một đấy. Rửa tay rồi hãy quay lại nhé.

Farlan cười nói. Nhưng bọn chúng lại sợ chết khiếp.

- Khônng được , bọn này nguy hiểm quá , mau đi thôi.

Gã kia bảo , kéo cả bọn rời đi.

- Nè... cô giữ nó như thế thì sớm muộn gì nó cũng chết.

Levi đảo mắt vào cái thứ mà cô gái đang ôm khư khư trong người.

- Sao có thể ? Nãy giờ tôi đã ủ ấm nó mà.

Cô mở tay ra , bên trong là một chú chim nhỏ.

- Nè nè , đừng nói cô lẻn vào cái cầu thanh đó vì nó nha.

Farlan nhăn nhó hỏi.

- Ừm. Dù sao nó cũng thuộc về thế giới trên kia . Mà này 2 anh...

- Levi...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro