Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng bước chân lộp bộp đi ra cửa. Cô bé bước tới và ngồi xuống thềm , vị trí kế bên cậu .

- Anh...nghĩ ra chưa.

Cô đưa đưa mắt nhìn cậu hỏi , lòng đầy mong đợi .
Nghe thấy tiếng gọi non nớt ấy , Levi ngửa cổ lên và hít sâu một hơi, sau đó nhìn sang cô .

- Tôi thấy...em thật sự rất giống một con ngốc , vậy nên tên của em là...Oralie.

Cậu nhếch miệng , trong mắt hiện lên ý cười , mặc cho biểu cảm của cô bé trước mặt đã xụ xuống.

- Em thật sự ngốc đến vậy sao... Oralie nghĩa là ngốc hở ?

Cô hơi trề môi dưới , giọng nhỏ đáp lại.

- Huh...ý nghĩa của cái tên em không cần biết đâu. Em chỉ cần nhận thức được , từ nay em là Oralie và đây tên tôi đặt cho em. Hiểu chứ ?

Cậu vươn tay xoa xoa mái tóc màu đỏ của cô. Vào lần đầu gặp nhau , người cô quả thật rất bẩn , bùn đất dính đầy trên tóc cùng cái không gian tối tăm do cậu không bật đèn , nên lúc đó cậu chưa thể quan sát được mái tóc cô lại có một màu đỏ rượu như thế này. Phải tới tận khi cô tắm rửa sạch sẽ , cậu mới có thể thấy được... Oralie thật sự rất đẹp. Cô sở hữu gương mặt trái xoan cùng chiếc mũi cao và đôi mắt to tròn có màu xanh như cậu ; tóc của cô khá dài , nó được cắt xén gọn gàng ngang lưng và hơi xoăn nhẹ tạo cảm giác bồng bềnh; Oralie chỉ có một nhược điểm duy nhất đó là gầy . Mặc dù thế cô lại là người đẹp nhất trong những người phụ nữ mà cậu từng thấy , có lẽ cô đẹp giống như mẹ cậu , đẹp như người mẹ không may mắn mất đi vì bệnh tật của cậu.

Đột nhiên cô quay sang làm cậu giật mình , thay thế biểu cảm yểu xìu ban nãy bằng một nụ cười thật tươi.

- Em rất cảm ơn anh...Levi.

Cô cười làm cậu hơi đứng hình vài giây nhưng liền lấy lại ý thức và trả lời.

- Em hãy nhớ kĩ tên của bản thân và nắm bắt một vài thông tin về tôi vì nó sẽ rất có lợi cho em...Tôi tên Levi , 13 tuổi ( Là kẻ sẽ xử lý bất cứ ai dám làm hại em ).

...

Một vài năm sau , Oralie từ một cô bé 8 tuổi rụt rè đã trở thành một cô gái xinh đẹp ở tuổi thứ 14. Và cả Levi , từ một cậu bé 13 tuổi trở thành một chàng trai trưởng thành ở độ tuổi 19. Vào khoảng 3 năm trước , Kenny đã rời đi , bỏ mặc Oralie và Levi ở lại. Không một ai biết ông ta đã đi đâu và làm gì , chỉ biết rằng có lẽ ông ta đã lên trên mặt đất, một nơi sinh sống đầy những tia nắng chiếu rọi từ mặt trời. Sự việc đó là một cú sốc khá lớn đối với Levi vì ông là người đã đem cậu về nuôi nấng từ khi còn nhỏ. Kể từ đó Levi trở nên trầm tính và khó gần hơn với những người xung quanh ngoại trừ Oralie và Farlan.

- Yahooo...haha !

Tiếng cười sảng khoái của Farlan vang lên khi cả ba đang bay lên cao bằng bộ cơ động 3D.

- Levi ! Bà bán táo hồi nãy mới ném cho em một quả khi em bay ngang ! Anh ăn không ?

Cô tay cầm trái táo , vừa bay vừa nhét nó vào chiếc túi đeo ngang hông.

- Em ăn đi , nhớ chú ý phía trước là được. Farlan quan sát xem bọn cớm còn đuổi theo không ? Đừng có mà ở đó la hét nữa.

Anh nhẹ giọng nhắc nhở cô , dứt lời liền chuyển sang nói với Farlan.

- Rồi rồi ... cậu lo gì chứ , bọn cớm đó còn lâu mới đuổi kịp chúng ta.

Farlan vừa nói vừa quay lại nhìn phía sau , miệng nhếch lên tỏ vẻ thích thú.

- Ừm. Sắp tới rồi , Oralie ! Bám vào anh.

Levi nghe thế liền đảo mắt quan sát phía đuôi và kêu cô bám vào vai mình.

- Vâng.

Cuối cùng , cả ba đều đáp xuống trước cửa căn nhà.

- Hôm nay luyện tập thế là đủ. Kĩ năng của em đã cải thiện khá tối , lần sau chỉ cần học cách đáp đất thôi.

Anh ôn nhu xoa đầu cô và nói.

- Vào nhà tìm đồ ăn thôi , chứ tôi đói lắm rồi đó.

Farlan nói xong liền kéo cả 3 vào trong nhà.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro