Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ xa cả đội có thể nhìn thấy được một cô gái với mái tóc đỏ nhuốm máu từ đầu tới ngang lưng đang đứng trên cành của một cái cây to lớn , bên dưới là những con Titan đang cố leo lên để bắt lấy cô.

- Oralie ! Binh trưởng chúng ta...

Petra vui mừng khi tìm được cô , nhìn sang Levi nhưng chưa kịp hỏi xong anh đã bay nhanh lên trước.

- Toàn đội giết hết Titan !

...

Oralie mơ màng nhìn xuống những con titan đang ở dưới chân mình, sau đó cô đảo mắt nhìn xung quanh.

- Như vậy chắc đủ điểm...rồi.

Dứt lời , cô mất thăng bằng ngã ra đằng sau.

- Con ngốc này !

Nghe tiếng gọi lớn , cô nhíu mày từ từ mở mắt. Dựa vào giọng nói, cô có thể đoán đây là anh , nhưng sao anh lại bảo cô là con ngốc chứ.

- Levi...anh...

....

Khi tỉnh dậy , Oralie đã thấy bản thân nằm trên chiếc giường trong một căn phòng nhỏ , trên trán có một chiếc khăn được đặt lên. Cô đưa tay lên lấy nó xuống thì từ ngoài Petra cùng thau nước đi vào.

- Em tỉnh rồi.

Petra nhìn cô cười nhẹ. Tiến lại gần và đặt tay lên trán cô.

- Em...à...ừm em xin lỗi vù đã ngất trong khi làm bài kiểm tra.

Oralie nhìn Petra với ánh mắt hối lỗi.

- Ô không , tụi chị mới là người cần xin lỗi.

Petra trả lời , lấy chiếc khăn đặt ở trên kệ , nhúng vào nước và vắt khô.

- Là sao ạ ?

Oralie thắc mắc.

- Thật ra... thứ em giết ngày hôm trước , nó là Titan thật sự.

Petra mím môi sau đó trả lời.

- Hả ?

Oralie ngơ ngác.

- Nghĩa là em đã giết Titan hàng thiệt chứ không phải hàng giả đấy. Em giết cái con Titan mà bọn chị thường giết khi trinh sát ngoài thành.

Hange từ ngoài bước vào, dựa tường nói.

- Nhưng chúng ta đang ở trong thành...mà.

Cô ngập ngừng đáp lại.

- Đúng là chúng ta đang ở trong thành. Cho nên vụ việc lần này của em đã được đưa lên cấp trên.

Hange đáp.

- Ừm ... Mọi chuyện là vậy đó.

Petra gật đầu nói thêm.

- Nhưng em đừng lo , Levi đã giải quyết hết rồi.

Hange cười , đi lại và đặt tay lên trán cô.

- Mà em đang sốt hả , trán nóng quá trời.

Hange vừa nó vừa ghé gần sát đối diện với mặt cô.

- A ...em.

Oralie giật mình chụp tay Hange lại . Cổ tay áo tuột xuống lộ ra chiếc vòng bạc .

- Oralie...chiếc vòng đó.

Petra nhìn chăm chăm vào nó và hỏi.

- A ... Đây là chiếc vòng em được tặng vào sinh nhật 5 năm trước.

Oralie vui vẻ trả lời.

- Vậy...sao. À bữa tối đã sẵn sàng rồi , Zoe chị muốn ra ăn không ?

Petra hơi ngập ngừng đáp lại , bỗng nhớ ra bữa tối liền bảo.

- Hưm... Nhưng em ấy bị sốt làm sao đây ?

Hange tiếc nuối nói , tay xoa đầu Oralie.

- Em không sao đâu , hai chị cứ đi ăn đi , em ăn sau cũng được.

Cô xua tay cười nói , sau đó liền nằm xuống và đặt khăn lên trán.

- Vậy lát nữa chị sẽ để phần cho em.

- Vâng.

...

- Binh trưởng , anh đã về.

Gunther đứng lên nói. Cậu nhìn về phía anh khá nghiêm túc chào hỏi , nhận được cái gật đầu mới ngồi xuống tiếp tục bữa ăn của mình. Levi đứng đó và đảo mắt nhìn xung quanh , đến khi Oluo gọi mới giật mình đi về phòng. 

- Binh trưởng anh tìm đồ ăn sao ?

Oluo gọi Levi.

- À không.

Anh đi một mạch về phòng , vừa mở cửa ra đã thấy cô đang nằm trên giường xoay mặt vào trong. Levi tiến lại gần và cầm lấy cái khăn bị rớt sang bên cạnh , sau đó đặt tay lên trán cô. Oralie đột nhiên mở mắt và chụp lấy tay anh.

- Ô ...Levi anh về rồi.

Cô cười cười nói , ngước nhìn Levi đang ở trước mặt mình.

- Sốt ?

Anh nhăn mặt hỏi một câu không đầu không đuôi.

- Vâng ...sốt nhẹ.

Cô chớp mắt , gật đầu lia lịa trả lời.

- Cái này mà gọi là sốt nhẹ chắc. Nằm im ở đó.

Anh cau mày nói và đi ra ngoài.

....

iPhone ca em nát ri mi người ơiiiiii T - T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro