Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xuống đây.

Levi đưa tay đỡ lấy cô.

- Đi cho nhanh vào rồi ngã. Vẫn là cái tính hậu đậu không sửa được.

Anh đưa tay gõ nhẹ vào đầu cô.

- Em làm gì biết chân sẽ nhức như thế.

Cô trề môi dưới nói , dịnh vào người anh.

- Đi được không ?

Levi cau mày hỏi , tay vuốt lọn tóc rũ xuống ngay mắt cô lên. 

- Được mà.

Cô đáp lại , chân cố gắng đi từng bước tới nơi mà anh chỉ. Đẩy nhẹ cánh cửa gỗ ra.

- Binh trưởng ! Oh ... em là?

Eld đứng bật dậy dự định chào Levi nhưng người vào lại là cô.

- Chào mọi người. Em tên Oralie, rất mong được giúp đỡ.

Cô mỉm cười nói.

- Chào em , chị là Petra. Đây là Eld , Oluo và Gunther.

Petra đáp lại , sẵn tiện giới thiệu mọi người trong đội.

- Được rồi , còn đứng đây làm gì ? Vào ăn đi.

Levi đứng phía sau cô nhăn mặt nói.

- Anh lúc nào cũng khó ưa như thế.

Oralie bất lực nói , bước đến gần chiếc ghế và ngồi xuống.

- Binh trưởng ! Trà đen của anh.

Petra sực nhớ ra vài điều liền đưa tách trà đen mới pha cho anh. Levi gật đầu nhận lấy.

- Levi !!! Cô bé sao rồi !!!

Hange từ ngoài là lớn phóng vào trong.

- Tch...phiền phức.

Anh nhăn nhó chửi thầm trong miệng.

- Oh ! Em đây rồi. Đã thấy đỡ hơn chưa ?

Hange vui vẻ hỏi thăm cô.

- Em cảm ơn. Em đã đỡ hơn rồi.

Oralie trả lời.

- Hange tôi có chuyện cần hỏi.

Levi ăn xong bữa sáng của mình liền đứng lên rời khỏi phòng.

- Đi gì nhanh vậy đồ lùn này.

Hange nhanh chóng đi theo.

...

- Cậu nói hội chứng khó nhận diện khuôn mặt sao ?

Hange hỏi.

- Ừm.

Levi trả lời.

- Về vấn đề này , tôi nghĩ cậu nên đi hỏi bên quân y. Họ sẽ biết rõ hơn. Nói nôm na, nó là do một tác động nào đó khiến người bệnh trở nên khó khăn khi nhận diện khuôn mặt dù là người thân hay người lạ , nó được xếp vào hai loại là về tâm lý và có bệnh về mat hoặc có thể là cả 2 cái đó luôn . Tôi chỉ biết vậy thôi.

Hange giải thích. Levi nghe xong thì gật đầu , sau đó anh liền rời đi.

...

- Levi...là anh sao ?

Oralie ngồi đung đưa chân trên thành đá , ngước nhìn bầu trời hỏi.

- Sao không vào nhà ?

Anh bước tới và đứng kế bên cô.

- Trong nhà nóng lắm , em vẫn muốn ra đây hóng gió hơn. Thế giới trên mặt đất đúng là tốt thật nhỉ.

Cô cười cười , xoay người vào trong.

- Mà này , em đã tới đây cũng được mấy ngày rồi , tại sao Farlan và Isabel hai người họ không tới gặp em vậy ? Hay là được lên trên mặt đất vui quá nên đi chơi quên hết trời đất rồi.

-...

- Levi đỡ em xuống , chúng ta đi tìm hai người họ.

Cô đặt hai tay lên vai anh , chuẩn bị nhảy xuống nền nhà.

- Hai người họ....mất rồi.

.

.

.

.

Im lặng kéo dài trong khoảng không gian tĩnh mịch. Levi không nhìn thẳng vào mắt cô , mặc cho cô đang bóp chặt lấy vai mình. Vài giọt nước ấm rơi xuống chiếc váy trắng tinh mà cô đang mặt. Levi im lặng nhìn cô , tay lau đi hàng nước mắt đang chảy dài xuống hai má.

- Không ai có thể ở bên em suốt cuộc đời , em phải biết cách chấp nhận sự thật rằng họ đã rời đi mãi mãi , chỉ có vậy em mới trưởng thành được.

Levi vừa nói vừa đỡ cô xuống.

- Ngủ đi. Và cũng đừng khóc. Dù em có khóc thì hai người họ cũng chẳng bao giờ sống lại được.

Levi kéo chăn cho cô , khẽ vuốt tóc và đi ra ngoài.

...

Tôi biết em đau lắm chứ , nhưng chỉ có đau thương thì em mới thật sự trưởng thành . Oralie...

...

- Oh...Oralie em dậy rồi.

Gunther vừa đứng vừa nói.

- Vâng.

Cô đi tới cái ghế kế bên anh và ngồi xuống.

- Bữa sáng của em đây. À mà Đoàn Trưởng Erwin đã cho gọi em rồi đấy.

Oralie nhận lấy bữa sáng từ tay Petra.

- Vậy sao ! Em biết rồi.

- Anh chắc chắn em cũng sẽ về đội chúng ta thôi. Phải mở tiệc mừng thành viên mới đó nha.

Oluo nói.

- Mọi người ăn nhanh . Được lệnh tập hợp rồi.

Eld nghiêm túc nói.

...

- Chào Đoàn Trưởng.

Oralie đứng trước Erwin thực hiện nghi thức chào hỏi cơ bản của một người lính.

- Ừm. Từ nay , cô sẽ về với Quân Trinh Sát và thuộc đội của Levi.

Erwin nói.

- Đã rõ.

Cô trả lời và bước ra khỏi phòng. Vừa khép cửa lại thì cả 4 người xông vào hỏi.

- Oralie, em thuộc đội nào ?

- Em bị đổi qua đội Hange hả ?

- Em có thuộc đội tụi anh không ?

- Em thuộc đội nào vậy ?

Cả 4 người cùng hỏi liên tiếp làm cô không kịp trả lời.

- Em thuộc đội Levi.

Cô cười thật tươi và trả lời.

- Vậy sao !! Mau mở tiệc thôi !!!

Oluo hô lên , chạy đi.

- Cậu ta suốt ngày cứ biết tiệc tùng. Chúng ta đi.

Gunther nói nhưng sau đó cũng cùng hai người còn lại chạy theo.

- Em cảm thấy rất vui khi được ở cùng đội với anh. Bọn họ thật sự rất nhiệt tình.

Cô vừa đi vừa nói. Anh chỉ gật đầu đồng ý rồi bỗng dừng lại.

- Levi ? Anh sao vậy.

Oralie quay lại nhìn anh.

Levi đút tay vào túi quần lấy ra một chiếc vòng bạc , nắm lấy tay cô và đeo lên.

- Quà chúc mừng.

Anh nói , miệng hơi cong lên. Dứt lời liền cảm nhận được ai đó nhào vào lòng mình.

- Cảm ơn anh. Levi...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro