Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới ngầm - một nơi được dân chúng gọi là thế giới dành cho những con người ở tầng lớp cuối cùng của xã hội , nó đầy rẫy những con chuột dơ bẩn , tiếng rên rỉ của những ả gái điếm phát ra từ trong nhà thổ , những con người nghèo khổ có thể sẵn sàng làm bất cứ việc gì để tồn tại , để sống sót ... Nơi đây còn nổi tiếng với những tên tội phạm nguy hiểm , cái tên được nhắc đến nhiều nhất với nhiều tội trạng khác nhau - Kenny đồ tể.

Người đàn ông với bộ đồ giống một người cao bồi cùng chiếc mũ che gần khuất gương mặt , dáng vẻ bí hiểm tiến đến gần một căn nhà gỗ nhỏ trong khu ổ chuột, ông ta mở chiếc cửa cũ kĩ kia và bước vào .

- Levi ...! Ta có một bất ngờ nho nhỏ dành cho ngươi này .

Tiếng bước chân lộp cộp lộp cộp do đôi giày tạo ra tiến đến cái võng được mắc cao hơn 1 mét mà cậu bé tên Levi kia đang nằm vắt chân lên .

- Tch...Kenny , ông lại mang thứ gì về nữa vậy. Đừng nói lại là những thứ linh tinh gì nữa đấy.

Cậu cộc cằn nói , nhướng người ngồi dậy và nhảy xuống nền đất , đôi chân mày nhíu lại , đảo mắt nhìn về phía người đàn ông.

- Ngươi lại dở cái thái độ đó ra rồi ...hừm!

Kenny khó chịu đáp lại , trước mặt ông bây giờ là một cậu bé với mái tóc màu đen thẳng mượt, ngắn gọn theo kiểu cắt xén, cũng như đôi mắt xanh, cùng cái biểu cảm cáu kỉnh khó gần.

Cậu càng nhăn nhó hơn khi thấy phía ngoài cửa gỗ xuất hiện bóng dáng ai đó đang sợ sệt nhìn về phía này, nhìn kĩ hơn thì đó là một bé gái .

- Ở đâu ra con nhóc này đây .

Levi liếc ánh mắt về phía ông chú già kia , chờ đợi một câu trả lời thỏa đáng .

- Quà của ngươi đó !

Kenny tươi cười trả lời cậu , vừa nói vừa tiến ra cửa dẫn "món quà" ấy vào .

Trước mặt cậu bây giờ là một cô bé nhỏ nhắn , nhưng thân hình lại gầy trơ xương như một con người sắp chết , vì quá ốm nên da dẻ đều bị nhăn nheo lại , nó làm biến mất đi vẻ xinh xắn mà cô nên có .

- Ta tình cờ thấy nhóc này ở khu buôn người , cảm thấy giống ngươi ngày trước ... nên đưa về .

Ông ta nói , vẻ mặt cà lơ phất phơ như đây chỉ là một trò đùa vui vẻ . Nhưng cậu lại không cảm thấy thế .

- Kenny ! Ông có biết là bây giờ tiền không có mà ông còn đem con nhóc này về nữa !!

Cậu gào lên một tiếng , cô bé kia trông có vẻ khá hoảng nên liền núp đằng sau vạt áo của Kenny .

- Levi... đừng cáu gắt như thế , ngươi sẽ làm cho nhóc này sợ đấy .

Ông ta lên tiếng trách móc nhưng vẫn mang theo ý cười .

- Ông còn ở đó nói nữa , phiền phức .

Cậu nhẹ giọng .

- Được rồi ... được rồi... đây là tiền , Levi nhà ngươi mau đi mua cho nhóc này một chút đồ ăn và mấy bộ áo đi .

Kenny vừa nói vừa móc trong túi chiếc áo khoát rách của mình một xấp tiền thảy sang cho cậu .

- Hừ ..! Lại bắt đầu tốn tiền .

Cậu bực dọc nhưng vẫn bước tới gần chiếc của sổ vào nhảy ra ngoài. Vừa đi , Levi vừa tỏ ra chán nản và thuận chân đá những viên sỏi nằm rải rác trên khắp nền đất khô cằng cỗi. Đi được một đoạn thì cậu tới chợ. Thấy cậu , ai nấy đều tỏ ra khá hoảng sợ nhưng vẫn chào hàng mong cậu tắp lại mua. Không hề quan tâm hay để ý tới những lời chào hàng mà cậu cho là dư thừa đó , Levi một mạch đi thẳng đến cái sạp quần áo lụp xụp của một người đàn ông mập mạp trên người đầy những hình xăm quái dị.

- Ôi khách quý, khách quý...! Levi , cậu muốn mua gì ? Ở đây chúng tôi bán rất nhiều mặt hàng đầy đủ các loại kiểu khác nhau có của cả nam và nữ...

Thấy cậu , ông ta cũng khá thích thú mà bắt đầu luyên thuyên chào hàng . Nhưng khi nói được giữa chừng thì bị cậu cắt ngang .

- Phiền phức , lấy cho tôi mấy bộ đồ dành cho nữ , size nhỏ một chút .

Ông ta bị cậu chặn miệng như thế thì cũng hơi lúng túng mà đáp lại.

- À ...à vâng vâng , tôi sẽ đi lấy ngay .

...

Một lát sau , cậu trở về , trên tay cầm hai cái bọc chứa vài ổ bánh mì và một vài bộ quần áo cũ . Ông chú Kenny kia đã rời đi , để lại cho cậu một thân hình bé xíu ngồi co ro trong góc phòng . Cậu tiến tới gần và gõ nhẹ vào cái đầu nhỏ đang úp trên đầu gối . Đôi mắt thâm quầng mờ nhạt kia liền ngước lên nhìn cậu .

- Quần áo và bánh mì . Mau thay rồi ăn đi .

Cái giọng lạnh lùng cộng thêm gương mặt khó gần làm cô bé hơi sợ nên nhanh chóng đứng dậy và nhận lấy những thứ trên tay cậu .

- Nhanh lên đó .

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro