Giờ học số 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôi nhà bị bao phủ bởi bóng đêm. Nó chỉ được thắp sáng bằng cái ánh sáng yếu ớt từ đèn đường chiếu rọi vào thông qua ô cửa sổ nhỏ.

Những mảnh vỡ từ chai rượu vương vãi khắp ngôi nhà. Đồ đạc bị đập phá, để lung tung trong căn phòng. Những giọt máu đỏ thẫm đã khô dính lên tường và sàn, nếu không nhìn kỹ ta sẽ nhầm đó là chất lỏng màu đỏ không may bị đổ từ các chai rượu kia. Cái mùi rượu xộc lên xoang mũi khiến người ta một trận đê mê. Không gian yên tĩnh quỷ dị, điều đó càng làm nổi bật tiếng rên rỉ đầy hoảng sợ và đau đớn từ cô gái nhỏ.

Người đàn ông ngồi trên người cô gái, với một chân đặt lên bụng. Đôi mắt đen khóa chặt khiến cô không tài nào trốn tránh.

Ông ta, chẳng màng đến sự giãy giụa hay những lời kêu cứu của cô. Bàn tay phải vẫn đặt trên cổ. Cắm chặt móng tay đầy đất bẩn vào cái cổ ấy mặc kệ lớp biểu bì đã bị xé toạc tự lúc nào.

Máu. Dòng máu đỏ chảy loan lổ trên ghế sofa, thấm đỏ cái đầm trắng tinh khôi cô bé đang mặc.

Đau đớn và sợ hãi là những gì cô cảm nhận được.

Cô la hét. Cô chống cự. Cô vùng vẫy. Cô cần sự giúp đỡ.

Cô tuyệt vọng.

Hasu choàng tỉnh. Cô thở hổn hển. Một giấc mơ kinh hoàng.

Cô đã ngủ quên. Trên người vẫn khoác bộ đồng phục của trường. Nhưng lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi. Lớp băng vải trên cổ xuất hiện những vết cắt do cô dùng tay cào nó trong lúc ngủ một cách vô thức.

Đưa mắt nhìn đồng hồ, 11:27.

Hasu bước vào nhà tắm. Chầm chậm gỡ băng vải trên hai cánh tay. Cánh tay hiện lên những vết thương chằng chịt. Nó nằm ngang dọc, chẳng theo một trình tự nào. Có vết sâu hoắm đến lộ ra mỡ cùng ít thịt bên trong, có nhưng vết nông như vô tình bị cào phải. Vết thương mới đè lên vết thương cũ. Nhìn đáng sợ vô cùng.

Lột lớp băng trên cổ. Chiếc cổ đã từng trắng ngần ấy lại xuất hiện một vết sẹo đầy tởm lợm. Kéo dài từ cổ đến hơn xương quai xanh. Bên cạnh là những vết sẹo vì cào mạnh đến mức bật máu.

Những vết sẹo với đống ký ức mãi ám ảnh cô.

Nhìn chính mình trong gương, là một khuôn mặt xinh đẹp, khiến người khác dễ bị thu hút. Mái tóc đen dài có phần bết lại vì mồ hôi. Khuôn miệng không treo nụ cười thường thấy. Và đôi mắt... nó tràn đầy sự ghét bỏ.

Mái tóc này. Đôi mắt này. Nốt ruồi này.

Hasu nghiến răng. Đôi mày nhíu chặt lại. Đôi mắt dịu dàng ngày thường hiện lên sự khó chịu hiếm thấy. Cô đang giận dữ.

Thật giống, thật sự giống, tất cả đều giống.

Chỉ vì cô giống mẹ.

Với lấy con dao nhỏ gần đấy. Không một chút do dự nào đâm mạnh vào cổ. Khi lưỡi dao chỉ còn cách cần cổ 1cm, chợt cô dừng lại.

Thay đổi hướng của nó. Lưỡi dao cắm vào cánh tay trắng muốt. Những vết đâm sau đấy đều sâu hơn rất nhiều. Chất lỏng màu đỏ thẫm trườn theo cánh tay nhỏ bé ấy, nhỏ tí tách lên nền gạch lạnh lẽo.

Cô cởi bỏ bộ đồng phục đang mặc trên người. Bước đến vòi sen. Sự mát lạnh của dòng nước khiến Hasu tỉnh táo hơn hẳn, chẳng màng đến cơn đau rát từ vết thương mang lại. Thứ cô thấy được trước mắt mình lúc bấy giờ chỉ là đôi mắt đen láy của người đàn ông đang trừng cô, nó ám ảnh cô từng phút từng giây. Hasu không tránh khỏi cảm giác sợ hãi, cả người không tự giác run lên bần bật.

Trên cơ thể gầy yếu ấy rải rác những vết sẹo lớn nhỏ, có những chỗ lại thâm tím. Mà ghê sợ nhất có lẽ là tấm lưng. Nó đầy sẹo, kinh tởm và đáng sợ.

Mặc một chiếc áo cỡ lớn và chiếc quần thun ngắn thoải mái. Hasu tiến đến cửa sổ duy nhất có trong phòng, trên tay là một chai rượu vừa lấy từ dưới bếp.

Ngồi trên bệ cửa sổ, vừa ngắm nhìn ánh trăng vừa thưởng thức cái vị đắng của rượu.

Đêm nay lại là một đêm không thể ngủ của Hasu.

Đôi mắt dịu dàng, đầy ấm áp vào ban ngày biến mất. Lớp kem che khuyết điểm bị gột rửa để lộ quầng thâm cùng một đôi mắt đầy u sầu. Nụ cười đẹp đẽ cũng không cách nào nâng lên được.

Mỗi người đều có một vết thương lòng. Một số người giấu trong đôi mắt. Còn Hasu giấu nó trong nụ cười.

Tsuyuri Hasu - tên của cô có nghĩa là hoa sen. Hoa sen - loài hoa xinh đẹp, thuần khiết, nhìn vào nó người ta sẽ nghĩ ngay đến hình ảnh người phụ nữ dịu dàng, với nét nữ tính, trong trẻo. Một cái tên thật đẹp, với mong muốn của người đặt tên là cô có thể được như bông hoa ấy. Xinh đẹp, dịu dàng, mà thuần khiết.

Nhưng không, Hasu sẽ không bao giờ có thể thuần khiết và đẹp đẽ như loài hoa đơn giản nhưng đầy cao quý ấy.

Cô chỉ là một kẻ lạc lỏng của dòng đời.

Cô chỉ là kẻ bị những xiềng xích mang tên quá khứ trói buộc.

•••

Ngày mới lại đến, và những màn ám sát của Karma lại tiếp tục.

Hasu cảm thấy buổi học hôm nay thú vị hơn hẳn nhờ các cuộc ám sát của cậu bạn thân. Đúng như cô nghĩ, Koro-sensei chăm sóc cậu ta thật tốt.

Cô sẽ không nói là mình thấy đói bụng với món Takoyaki mà sensei làm từ con bạch tuộc của cậu ta đâu. Cô thật sự thích thú với bộ móng tay và chiếc tạp dề màu hồng mà sensei đã dùng tốc độ Mach để làm, cả khuôn mặt đỏ lên vì ngại của Karma nữa. Buổi học mệt mỏi với đống kiến thức nặng nề của mọi hôm đã được hai người họ làm thú vị hơn.

Nhưng chẳng phải có hơi chán sao?

Những cuộc ám sát của Karma chỉ đơn giản như vậy? Như trò đùa của tụi con nít vậy.

Không, không, chắc chắn là không. Nó không thể dừng lại ở đó. Kế hoạch thật sự của cậu ta vẫn chưa đến. Thứ mà Karma chắc chắn sẽ làm Hasu ngạc nhiên, nó ở cuối cùng.

Cuối buổi học, theo lời mời của tên tóc đỏ, cô đến nơi cuộc ám sát cuối cùng trong ngày của cậu ta sẽ xảy ra. Ngồi trên một cái cây gần đấy, đưa mắt nhìn Karma và Nagisa đang trò chuyện cùng nhau.

Kế hoạch của cậu sẽ như thế nào?

Không lâu sau, Koro-sensei tiến đến với điệu cười quen thuộc. Họ trò chuyện cùng nhau một lúc. Bỗng, cậu bạn tóc đỏ đứng dậy.

Đến rồi!

Đôi mắt Hasu mở to để không bỏ sót bất kỳ một chuyển động nào của cậu và thầy giáo. Cậu sẽ không nhảy xuống vực đấy chứ?

Và suy đoán của Hasu hoàn toàn chính xác!

Karma quay mặt lại đối diện với họ. Với nụ cười ranh mãnh quen thuộc, đôi mắt vàng có phần điên cuồng, cây súng chứa đạn BB và mục tiêu của nó là người thầy màu vàng. Cậu nhảy xuống vách đá không chút do dự. Cả Nagisa và Koro-sensei đều hoảng hốt, cô cũng không ngoại lệ.

Koro-sensei phải nhảy xuống để cứu cậu nhưng trước khi ông làm được điều đó thì cậu ta đã bắn nát những cái xúc tu. Còn nếu thầy không cứu và để mặc cho cậu chết, ông ta đã vi phạm qui ước với Chính phủ. Dù bằng cách nào thì sensei cũng sẽ bị giết.

Cậu ta thật thông minh với cái kế hoạch đó.

Tuy nhiên … cậu sẽ thành công sao?


19/3/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro