Giờ học số 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hasu bước lên nền đất gồ ghề, nhẹ nhàng né những chiếc rễ to lớn, dài ngoằng trồi lên mặt đất đầy ghê sợ. Hôm nay tâm trạng cô trông thật tốt. À thì, Hasu đúng là có hơi háo hức một chút. Vì cô nghe nói, từ hôm nay Karasuma Tadaomi sẽ là giáo viên thể dục của lớp 3-E.

Karasuma Tadaomi - thành viên của Bộ Quốc Phòng, đồng thời cũng là người giám hộ của cô. Năm ấy, chính anh là người đã vươn tay cứu lấy cô, kéo cô khỏi biển lửa. Anh đã cho cô một mái nhà mới, đối xử với cô như người thân trong gia đình. Dù rằng luôn lạnh lùng và nghiêm túc, nhưng Hasu biết anh luôn để ý, chăm sóc cô từng chút một. Cô luôn biết ơn vì điều đó. Hiện tại tuy đã ra ở riêng nhưng hai người vẫn giữ liên lạc và Karasuma luôn sẵn sàng giúp đỡ cô.

Lần cuối cô gặp anh là vào ngày đầu tiên sinh vật đã phá hủy Mặt Trăng đến. Đã một tuần trôi qua. Cô thật sự nhớ người giám hộ của mình. Và có Chúa mới biết, Hasu đã mừng rỡ như thế nào khi cô bạn thân Rio gọi điện cho cô vào tối qua để thông báo về việc anh làm giáo viên Thể dục.

Vì sao tối qua cô mới biết tin này à?

Ngày hôm qua, cô đổ bệnh. Đó là hậu quả của việc đứng dưới vòi hoa sen hơn một tiếng đồng hồ. Đừng hiểu lầm, hệ miễn dịch của Hasu không kém đến vậy đâu. Cơn sốt ấy chẳng nhằm nhò gì cô cả nhưng vì những tiết học ở lớp quá nhàm chán nên cơn sốt này sẽ là một lý do hoàn hảo cho việc nghỉ học. Mặc dù cô phải chịu sự ồn ào của người thầy giáo màu vàng vào chiều hôm qua.

Và đó không phải là lý do duy nhất khiến tâm trạng cô hào hứng như vậy…

Cậu bạn từ năm nhất của cô, hôm nay đã hết hạn đình chỉ và sẽ quay lại lớp học.

A, Hasu thật nhớ những trò đùa dai của cậu.

Đến lớp, đáp lại những lời hỏi thăm một cách có lệ. Yên vị tại ghế ngồi của mình, liếc nhìn sang chiếc bàn trống bên cạnh. Xem ra cậu ta không có ý định đến sớm vào ngày đầu tiên rồi.

Tiết học đầu tiên của họ là Thể dục. Cô vui mừng biết bao khi được nhìn thấy Karasuma. Anh ta vẫn luôn nghiêm túc như vậy.

Thầy đang dạy họ cách vung dao với tám hướng khác nhau. Khoảng thời gian sống cùng nhau, anh đã hướng dẫn cô một số điều cơ bản của ám sát cùng với một ít võ thuật. Và bài tập đầu tiên của lớp với vị thầy giáo mới này cũng là bài tập đầu tiên về ám sát anh dạy cô.

Cô nhìn thấy Koro-sensei tủi thân ngồi chơi cát sau khi bị các học sinh của mình công kích bằng ngôn từ. Koro-sensei - đó là tên mà Kayano đã đặt cho thầy sau vụ ám sát của Nagisa hai hôm trước, với ý nghĩa là 'không thể giết'.

"Mà nè Karasuma-sensei, luyện tập mấy thứ này có ích gì chứ? Đã vậy còn trước mặt mục tiêu nữa." Cô nghe thấy Maehara đặt câu hỏi, có lẽ đó cũng là nghi vấn của nhiều học sinh khác.

"Ám sát cũng giống như việc học, cần phải học những điều cơ bản trước..." Chất giọng trong trẻo của Hasu vang lên. Phút chốc, mọi sự chú ý đều đặt trên người cô.

"... Đúng chứ, Tadaomi-san?" Cô cười híp mắt. Trông khuôn mặt của các cậu ấy ngạc nhiên chưa kìa!

"Là sensei" Anh nhắc nhở. Ngay sau đó, Karasuma kêu Isogai và Maehara cùng tấn công mình. Hai người có vẻ lưỡng lự. Nhưng họ đánh giá thấp thành viên Bộ Quốc Phòng rồi.

Nới lỏng chiếc cà vạt, Karasuma chờ đòn tấn công từ hai người học sinh. Họ xông lên cùng một lúc. Anh nhẹ nhàng né các đòn của cả hai. Tốc độ của anh lại tăng lên rồi, cô nhận thấy. Hai người tấn công, một người né. Và rồi, anh kết thúc bằng cách vật cả hai xuống đất. Trên khuôn mặt các học sinh chẳng thể giấu nổi vẻ kinh ngạc và trầm trồ trước màn trình diễn vừa rồi. Kết thúc, cô còn muốn xem nữa. Nhưng sẽ nhanh thôi, thứ thỏa mãn trí tò mò của Hasu sắp đến rồi.

Vì Hasu biết rằng...

...Trò vui bây giờ mới bắt đầu!

Nhìn qua vai, cô dễ dàng thấy mái đầu đỏ đứng ngược sáng. Khoác trên mình bộ đồng phục không đúng quy chuẩn, trên tay cậu là hộp sữa dâu quen thuộc. Cô cười với cậu. Cái nụ cười ranh mãnh hiện ra trên khuôn mặt điển trai ấy như muốn nói, mình cũng thấy cô rồi. Cậu ta là Akabane Karma.

Tiết học đầu tiên của ngày đã xong. Trò chơi của cậu ta cũng bắt đầu.

Cậu trai tóc đỏ bước từng bước đến chỗ người thầy cao lớn đang đứng. Sự chú ý đều dồn hết lên bóng lưng của người con trai ấy. Tay trái cậu cầm hộp sữa dâu, tay phải thì cắm trong túi quần. Mắt cô dừng lại ở bàn tay để trong túi quần ấy.

Đôi mắt cũng từ từ di chuyển khi chủ nhân của bàn tay thay đổi vị trí của nó để có thể bắt tay với người giáo viên.

Rồi ... xúc tu màu vàng vỡ nát.

Trong lòng bàn tay ấy được dán con dao nhựa màu xanh bị cắt nhỏ.

Cả lớp ngỡ ngàng.

Cũng phải thôi, Karma là người đầu tiên trong lớp có thể chạm được vào thầy mà. Cậu nhanh chóng lấy con dao cao su và đâm một đường ngang. Koro-sensei hoảng hốt, dùng tốc độ March 20 nhảy ra xa.

"...Sao thầy lại nhảy ra xa vậy chứ? Thầy là thỏ đế sao?..." Karma khiêu khích với cái nụ cười khiến người ta muốn đánh.

Cái nhếch mép trên khuôn miệng Hasu được nâng lên cao hơn. Màn chào hỏi thú vị thật đấy! Đủ đặc sắc, đủ sáng tạo, đủ chứng minh tài năng bản thân và đủ để sinh vật ấy có cái nhìn e ngại với cậu.

Đủ để khiến cô hài lòng.

Hẳn cậu sẽ có thêm vài trò đùa trước khi lớp học kết thúc nhỉ? Có vẻ như Karma đã thành công trong việc kích thích trí tò mò của cô ngay lúc này.

Tiết sáu đến, và cả lớp có một bài kiểm tra. Nhưng có vẻ như thầy giáo ấy lại không cho họ làm rồi. Những tiếng động từ chiếc xúc tu mềm đấm vào bức tường tạo nên thật khiến người ta khó chịu. Mãi đến khi cô bạn Okano không chịu nổi nữa mà nói ra thì sensei mới dừng lại.

Koro-sensei đã để ý đến cuộc trò chuyện của Karma và Terasaka. Tên tóc đỏ lại bắt đầu trò khiêu khích của mình với cây gelato lấy được từ phòng giáo viên. Sensei bước đến, nhưng trước khi đến được chỗ ngồi của cậu, các xúc tu dưới chân bị vỡ tan bởi những viên đạn BB chống thầy nằm rải rác. Sau khi tạo ra một vết bẩn trên áo thầy từ gelato, Karma nộp bài và bước ra khỏi lớp. Có vẻ trò đùa của cậu hơi quá trớn rồi, vì cô thấy khuôn mặt của thầy đen lại.

Nhìn qua tờ giấy mà Hasu vừa nhận được một lần nữa trước khi quyết định nộp bài và đến nơi được ghi bên trong.

Koro-sensei đã có thể thoát khỏi những trò đùa đó. Nhưng vì thầy đã quá khinh thường cậu học sinh mới này, điều đó biến ông trở thành kẻ thua cuộc. Xem thường người khác là một sai lầm lớn.

Bởi lẽ chẳng ai biết được, bên trong thiên thần liệu có phải thật sự là thiên thần thuần khiết, hay là một ác quỷ tàn nhẫn và độc ác.

Cũng chẳng ai biết được,

Đằng sau vỏ bọc ấy là một học sinh trung học bình thường,

Hay là một sát thủ máu lạnh.


7/3/2020

P/s: Tớ cầu comment :<<
Tớ cần lời nhận xét của mấy cậu lắm ý!!!
Với lại chúc mấy bạn nữ 8/3 vui vẻ nè!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro