Chương 1: Chết hay bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tai của Shimizu giật giật, dù cho cánh cửa phía sau lưng cô có được làm từ loại hợp kim hiếm nhất và cứng nhất, hơn nữa lại còn dày nhất thế giới nhưng cũng chẳng thể khiến tai của cô giảm bớt được bao nhiêu đau đớn. Bởi vì hậu quả của cuộc thí nghiệm mà tai của cô rất nhạy cảm, có thể nghe rõ được cả âm thanh của bụi rơi nên những âm thanh mà con người cảm thấy là bình thường cũng làm cho cô cảm thấy như có kẻ nào đang hét bên tai cô vậy.

Cô đưa mắt nhìn về phía cửa, miệng lẩm bẩm.

"Một tiếng chân là của nữ, một đoàn đội gồm 40 người là nam. Cả 41 người đều đã tham gia huấn luyện đặc chủng. Nữ nghề nghiệp là sát thủ, 40 nam đều là binh chủng[1] chuyên nghiệp. Thực lực của nữ vượt xa 40 binh chủng chuyên nghiệp. 40 người sẽ chết trong vòng hai phút nữa. Nữ sẽ đến trước cánh cửa sau ba phút nữa. Nữ sát thủ chính là Angel, mã số 07. Là sát thủ đứng đầu trong toàn bộ sát thủ của Bộ Quốc phòng[2]. Là một người còn sống sót sau thí nghiệm "Phát triển gien của con người lên một tầng cao mới" với tổng cộng là 170 người từ 4-10 tuổi. 167 người đã chết trong quá trình thí nghiệm. Số lượng sống sót...còn ba người."

Vừa dứt lời, cánh cửa nặng trịch từ từ di chuyển, xuất hiện chính là Angel đang cười nhẹ, trên người là chiếc váy maxi dài chấm gót trắng muốt không chút vết bẩn. Mái tóc đen dài hơi hơi lay động, tay vẫy vẫy chào cô. Cô nhìn người con gái trước mặt mình, cô gái ấy quả thật đúng là một mỹ nhân cổ điển với khí chất thanh nhã điển hình. Nhưng với điều kiện tiên quyết là trên tay cô ta không cầm thanh kiếm còn đang nhỏ từng giọt máu đỏ tươi xuống sàn nhà.

"Hi Shimizu, nhớ tôi không? Có phải vừa nãy cô lại lẩm bẩm theo kiểu báo cáo nữa đúng không? Đã uống thuốc chưa?" Vừa mới ló mặt mà đã hỏi tới tấp rồi, cô đúng là bi thương thay cho cái khí chất thanh nhã trên người cô ta.

"Hôm qua chúng ta mới vừa gặp nhau xong, tôi lẩm bẩm kiểu gì là chuyện của tôi và tôi đã uống thuốc rồi nhưng cô làm ơn hãy nhỏ tiếng lại dùm." Hoseki cười lạnh. Còn tỏ vẻ khinh thị cái gì chứ, không phải vẫn trả lời cô hay sao.

"Hai người thôi đi, có lần nào hai người gặp nhau mà không cãi nhau một lần được không? Tai Shimizu nhạy cảm cô cũng biết, sao cứ cố tình nói to tiếng vậy hả Hoseki? Cô cũng biết thuốc đó chỉ hơi ức chế lại sự nhạy cảm quá mức đối với âm thanh của Shimizu thôi mà, nhỡ cô ấy chưa uống thuốc thì sao, với cái âm thanh đó cũng đủ làm cho cô ấy đau tai cả ngày đấy......" Vừa mới đến - Kakyu thanh âm tuy nhỏ nhẹ nhưng nói dài liên miên không dứt, chẳng biết đâu mới là điểm cuối.

Phiền y như gà mái mẹ đang thuyết giáo gà mái con vậy, Shimizu và Hoseki đồng thời chảy hắc tuyến nghĩ.

"Được rồi, hôm nay cô gọi hai người bọn tôi đến đây làm gì? Được mỹ nhân băng sơn vạn năm Shimizu gọi điện quả là một vinh hạnh to lớn cho hai kẻ hèn này." Hoseki lười biếng ngồi trên chiếc sô pha trắng, cười tà mị trêu đùa. Kakyu nghe xong cũng che miệng bật cười khúc khích trong khi mặt Shimizu tuy không thay đổi nhưng đã đen được một nửa, trên trán nổi ra một ngã tư đường. Một lúc sau, Shimizu cũng lấy lại được sự bình tĩnh, trầm giọng mở miệng.

"Hôm qua hai người có nằm mơ thấy điều gì không? Giả dụ như một giọng nói kì lạ chẳng hạn." Hoseki lẫn Kakyu nghe xong đều đại biến sắc mặt. Im lặng một hồi vẫn là Hoseki lên tiếng trước.

"Chẳng lẽ cô biết điều gì hay sao?"

"Cô có thông tin về giọng nói kì lạ đó đúng không? Dù gì thì từ khi chúng ta bị thí nghiệm thành công xong cũng không còn mơ...được nữa." Biểu cảm trên mặt Kakyu phi thường nghiêm túc nhưng càng đến đoạn cuối giọng nói của cô càng bé đi.

Ngược lại Shimizu lại có vẻ không quan tâm lắm gật gật đầu. "Niisan trước khi chết có nói một câu này "Đừng manh động, hãy đợi đến khi có một giọng nói vang lên trong đầu em thì hãy tự sát cùng với hai nhóc kia. Đó sẽ là khởi đầu cho một cuộc sống khác của em." Niisan không bao giờ đẩy bọn mình vào nguy hiểm, vậy nên tôi muốn thử nắm lấy cơ hội lần này, cho dù có là cái bẫy thì coi như cũng là một sự giải thoát đi. Hai cô có muốn thử hay không?" Hai người Hoseki và Kakyu nghe Shimizu nói mà ngây người nhưng rồi cũng bật cười thật to làm tai Shimizu đau nhói khiến cô phải nhíu mày. Được rồi, dù có muốn thì mặt cô cũng không thể làm ra cái biểu cảm khác được.

Hoseki một tay chống cằm, người dựa vào sô pha, đôi mắt xinh đẹp hơi híp lại, ngả ngớn nói. "Đây là lần đầu tiên tôi nghe Shimizu nói nhiều như vậy nha, đã thế một người không nắm chắc 100% thì sẽ không làm như cô mà cũng có thể nói ra câu thử nắm lấy thì tôi không còn gì để nói nữa. Đúng như cô nói, niisan sẽ không bao giờ làm ra việc gì có hại tới chúng ta nên lần này tôi sẽ theo cô."

"Không cho phép gọi niisan, niisan không phải là anh của cô." Shimizu tỏa ra sát khí, âm trầm kháng nghị.

"Không gọi thì không gọi, đồ brocon." Hoseki không để sát khí của Shimizu vào mắt, bĩu môi châm chọc.

"Được rồi, hai người không cãi nhau thì không chịu được à?! Tôi theo vụ này." Kakyu im lặng nhìn hai người đấu khẩu rốt cuộc cũng không nhịn được lên tiếng.

Sau khi thống nhất xong xuôi, Shimizu cầm ba lọ thuốc màu xanh biển cực kì đẹp mắt, đưa hai lọ cho cho hai người kia, nghiêm giọng. "Đây là dung dịch tôi mới chế được, sau khi uống thì hai phút sau sẽ có tác dụng, chúng ta sẽ không cảm thấy bất kì sự đau đớn nào về thể xác lẫn tinh thần hết. Người uống lọ thuốc này vào thì thể xác sẽ dần biến thành những đốm vàng như đom đóm nên tôi gọi nó là "HGK". Người của Bộ Quốc phòng sắp đến rồi, nắm chắc thời gian." Nghe bài diễn văn của Shimizu cả hai người đồng thời chảy hắc tuyến nghĩ dài dòng nhưng thông minh không lên tiếng.

"Làm tốt lắm Shimizu, dù sao sau khi chết tôi cũng không muốn xác của mình bị nằm trần truồng trên bàn mổ để những kẻ điên kia phanh thây xẻ thịt ra để lấy tư liệu cho mấy cái thí nghiệm điên cuồng của mấy lão ấy đâu." Hoseki vỗ mấy cái thật mạnh vào vai Shimizu, trên mặt lộ vẻ "Tôi rất tự hào về cô" khiến Shimizu cảm thấy khinh bỉ.

"Cô vỗ mạnh thế bộ muốn bị đau đến mất mạng luôn hả. Đã biết thân thể của mình cực kỳ nhạy cảm bị chạm nhẹ thôi mà cũng cảm thấy như kiến cắn thì phải biết chú ý tới cơ thể của mình một chút đi chứ." Kakyu tức giận mắng Hoseki nhưng bởi vì tai Shimizu nhạy cảm với âm thanh nên đành phải nhỏ giọng lại khiến cô như đang làm nũng vậy.

"Được rồi, uống dung dịch nhanh lên đi." Shimizu mặt lạnh, giọng lạnh nhìn hai người kia.

Hai người cũng rốt cục cũng nghiêm túc lại, cả ba người im lặng cùng một lúc uống hết lọ dung dịch màu xanh trong tay mình sau đó cùng nở nụ cười nhẹ nhõm(ngoại trừ Shimizu không cười vì bị tê liệt cơ mặt, theo nghĩa đen luôn đó nha) như được giải thoát.

..............................................................

Khi người của Bộ Quốc phòng đến nơi thì thấy thân thể của ba người kia đã tan biến hơn phân nửa, trên mặt của Hoseki và Kakyu là nụ cười đắc thắng khiến tên khoa học gia đứng đối diện cùng với người của Bộ Quốc phòng muốn tức điên lên, mà thực sự thì hắn ta vốn dĩ đã sớm tức điên rồi.

"Bye bye, những con chó trung thành và ngu ngốc của Bộ Quốc phòng..." Hoseki làm vẻ mặt trêu tức, chậm rãi nhấn mạnh những từ còn lại. "...hẹn-không-gặp-lại."

Vừa dứt lời, thân thể của ba người cũng tan biến đi hết.

"Mấy con khốn chết tiệt!" Tên khoa học gia cực kì tức giận rít lên.

.................................................................

Cả ba người Shimizu bây giờ đang đứng trong một không gian trắng xóa và trống không. Tất cả đều đề cao cảnh giác nhìn xung quanh, đột nhiên có giọng cười khàn khàn vang vọng khắp cả vùng không gian trắng toát.

"Ha ha ha ha....xem các cô đang cảnh giác kìa, cả không gian không có một mống đồ gì thì sợ cái gì chứ." Cả ba đồng loạt chảy ba vạch hắc tuyến, chính bởi vì không có cái gì xung quanh nên chúng tôi mới cảnh giác có được hay không vậy.

"Ông là ai?" Shimizu trầm giọng hỏi, ngay sau đó có một hình ảnh lập thể hiện lên ngay chính giữa không gian.

"Xin chào, tôi là Hidetoshi Masanori - một khoa học gia. Tôi mới 29 tuổi thôi nên gọi là anh Hide là được rồi." Vừa dứt lời anh ta còn nháy mắt một cái khiến cả ba đều nổi hết cả da gà[3].

"Vậy cái không gian này là do ông chú tạo ra." Hoseki nhìn vào người đàn ông trước mặt, hỏi với giọng biếng nhác.

"Xin hãy gọi tôi là anh Hid..." Chưa nói xong, anh ta đã bị Kakyu mặt lạnh cắt ngang. "Vào chính chuyện!"

"Được rồi, được rồi. Kì thực tôi là một nhân vật trong anime mà ở thế giới của tôi, tôi là nhân vật chính trong vai một nhà khoa học muốn chế tạo ra máy du hành thời gian."

"Vậy đây là máy du hành thời gian?" Shimizu hỏi.

"Không, cái máy này thì tạm thời các cô cứ gọi nó là máy xuyên không thì có vẻ đúng hơn." Hidetoshi lắc lắc đầu chỉnh lại.

"Trong anime của anh có cái máy này?" Đến lượt Hoseki.

"Không có, anime chỉ là vẻ ngoài do thế giới thực làm ra để giải trí thôi. Thật ra thì cùng với thế giới thực lại có rất nhiều thế giới khác nhau, mỗi thế giới lại phân chia ra làm nhiều nhánh to, nhỏ như một cái cây vậy. Trong anime, tôi là một nhà khoa học có mong ước chế tạo ra cỗ máy thời gian nhưng thực chất, thứ tôi muốn tạo ra chính là cỗ máy xuyên không này đây." Ngừng một lát, anh ta lại tiếp tục. "Cái máy này đưa những linh hồn đã chết vào đây sau đó dò tìm một thân thể có cùng tần số sóng âm linh hồn và phù hợp với các chỉ số trên thân thể sau đó đưa linh hồn đó vào dòng chảy thời gian và giúp linh hồn đó nhập vào thân thể phù hợp."

"Nếu là như vậy, thế không phải sẽ có rất nhiều người được xuyên qua hay sao?" Kakyu nhíu mày.

"Không phải lúc nào cũng có sóng âm linh hồn phù hợp với những linh hồn đã chết đó đâu. Nếu có sóng âm phù hợp thì chính là chỉ số trên thân thể không phù hợp, vậy nên chỉ có những người thật sự đặc biệt mới có thể xuyên qua thôi. Tính cả các cô thì tổng cộng mới có 10 người thôi đó. À mà, người đầu tiên được thử ngiệm chính là niisan của cô đấy, mặt đơ-chan."

"Niisan..." Shimizu cúi đầu, nhỏ giọng nỉ non.

"Cái máy này tôi mới hoàn thành hai năm trước thôi, đáng lẽ linh hồn nào đã được xuyên qua một lần thì sẽ không có lần thứ hai. Nhưng một năm trước, cỗ máy bỗng dưng bị lỗi, tôi đã đóng lại máy và cố sửa lại cái lỗi đó nhanh nhất, vậy mà linh hồn của anh cô lại lọt vào được và rơi vào vòng xoáy thời gian, cũng không biết linh hồn của hắn bị rơi vào thế giới nào nữa đây a~. Hidetoshi nói xong, rồi lại cố tình nhìn Shimizu một cách đầy thâm ý.

"Ý của ông là nếu may mắn, tôi có thể được gặp mặt niisan lần nữa?" Tuy mặt vẫn vô cảm, giọng nói cũng không có cảm xúc gì nhưng hai mắt Shimizu lại sáng ngời tràn đầy hi vọng.

"Khoan đã, rõ ràng anh ấy đã chết năm năm trước rồi cơ mà, vì sao ông lại nói là một năm trước?" Hoseki híp mắt, không nhanh không chậm nói ra nghi vấn của mình.

"Cái đó hẳn là cô cũng đã nghĩ đến rồi không phải sao?" Hidetoshi không trả lời mà hỏi ngược lại Hoseki.

"Thời gian ở thế giới của ông chậm hơn thời gian ở thế giới của chúng tôi. Một năm chỗ ông bằng năm năm ở chỗ chúng tôi." Hoseki khoanh tay, nói ra đáp án của mình.

"Bingo." Hidetoshi cười cười xác nhận.

"Đến lúc phải đi rồi, mong là ba người sẽ có một cuộc sống mới vui vẻ và hạnh phúc." Hidetoshi đứng thẳng người, thành tâm chúc phúc cho ba người.

"Cảm ơn chú nhiều lắm." Kakyu cười nhẹ, dịu dàng nói tiếng "cảm ơn".

"Xin hãy gọi tôi là anh Hide." Anh ta nói xong lại nháy mắt lần hai khiến lòng biết ơn của Kakyu giảm mạnh xuống còn bằng 0.

"Cách thức liên lạc." Shimizu đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi đầy khó hiểu.

"Mặt đơ-chan luyến tiếc tôi sao." Hidetoshi trêu đùa.

"Tôi vẫn có nhiều thắc mắc muốn hỏi ông, với cả chắc có lẽ sau này tôi sẽ cần nhờ ông giúp đỡ." Shimizu nghĩ nghĩ đáp. Hoseki nhìn Shimizu thành thật trả lời chỉ cảm thấy thật sâu vô lực, hình như từ đùa không có trong từ điển của con nhóc này hay sao ấy nhỉ?

"Đây là máy liên lạc xuyên thời không mà tôi chế tạo ra, nếu cần đồ gì thì tôi sẽ có cách gửi sau. Cứ dính vào vành tai trái của ba người, trông nó sẽ giống như mụn ruồi, không thể tháo ra, khi muốn liên lạc thì chỉ cần gọi tên tôi là được rồi." Hidetoshi vừa nói xong, trong không gian tực động xuất hiện trước mặt ba người ba cái máy liên lạc hình tròn nhỏ xíu, cả ba tự giác dính vào vành tai trái của mình, nhìn qua quả thật trông giống như mụn ruồi vậy.

"Nó chống nước, bụi, va chạm mạnh, xước,.....và sẽ không hỏng đúng không?" Hoseki làm như không để ý hỏi.

"Tất nhiên rồi, cô nghĩ ai đã làm ra nó chứ." Hidetoshi chống tay, hếch mặt 45 độ cực kì kiêu ngạo.

"Được rồi, bye bye nha, khỏe mạnh." Hoseki mặc kệ anh ta, vẫy tay sau đó kéo hai người kia nhảy vào vòng tròn màu xanh đen mà người nào đó đã mở ra từ nãy đến giờ.

Vừa nhảy vào cả ba đều mất đi ý thức, khi mở mắt ra điều đầu tiên họ biết đó chính là họ đều đã trở lại làm baby mới sinh rồi=.=.

..........................................................................

"Sau này con bé sẽ một mỹ nhân cho mà xem."

"Ừm, nếu vậy tên con bé sẽ là Manami."

..........................................................................

"Hừm, bây giờ là tháng ba, hoa thủy tiên tượng trưng cho người sinh tháng ba."

"Minori, đấy là tên của con."

.......................................................................

"Bé con, đã có duyên với chúng ta vậy thì tên là Yukari đi."

"Hashimoto Yukari, đúng là một cái tên hay."

Chú thích:

[1] Binh chủng: là một bộ phận của quân chủng, làm chức năng trực tiếp chiến đấu, hoặc bảo đảm chiến đấu có vũ khí, trang bị kĩ thuật, phương pháp tác chiến và hoạt động đặc thù. Mỗi quân chủng có một số binh chủng đặc thù. Theo truyền thống, một số bộ đội chuyên môn cũng được gọi là binh chủng (BC công binh, BC thông tin liên lạc, vv.).

Tư lệnh và chính ủy binh chủng thường mang quân hàm hoặc đại tá.

[2] Bộ Quốc phòng: (: ) là tên gọi chung cho một phần thuộc trong một quốc gia được chia thành các , hoặc các , ban, chịu trách nhiệm về các vấn đề quốc phòng. Một bộ phận như vậy thường gồm tất cả các chi nhánh đơn vị của và thường được quản lý bởi một . Tùy theo mỗi , tùy theo thời điểm, này có thể mang những tên gọi khác nhau, tuy nhiên, chúng đều có một điểm chung là đảm nhận việc quân sự và hệ thống của đó

[3] Nổi da gà: (còn gọi là Sởn gai ốc hay Nổi gai ốc), tên y học là cutis anserina, là phản xạ tạo thành những nốt nổi trên da người do chân lông tự co thắt khi bị lạnh hoặc có cảm xúc mạnh như sợ hãi. Phản xạ nổi da gà không chỉ có ở con người mà còn có ở nhiều loại động vật có vú khác. Một ví dụ điển hình là nhím sẽ xù lông lên khi bị đe dọa.  

MiyaHamaki

__Kan_DMT__

Uchiha_Yukino

-Queen_of_Hearts-

Kalluki07

thelast_lmw

VyM





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro