[Yêu Cầm Sư] Tảo Xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh chiều tà xuyên qua tán cây anh đào đại thụ đương kì nở rộ. Khẽ lắc lư trước làn gió, những cánh hoa anh đào màu hồng dịu nhẹ bay phảng phất, bồi hồi dừng lại trên khoảng không đình viện. Hôm nay vận khí thật tốt, Yêu Cầm Sư vừa được triệu hồi đến Đình Viện, cảm giác có đôi chút không thực khi vừa được trở thành thức thần dưới trướng Đệ Nhất Âm Dương Sư An Bội Tình Minh vẫn còn đọng lại trên thân ảnh này. Khoảnh khắc chậm rãi mở mắt, hóa ra là đã bước sang tháng ba, thời điểm mà hoa anh đào nở rộ đẹp nhất. Anh đào đại thụ trước sân Đình Viện đã nở rộ, tựa hồ chỉ cần một cơn gió nhẹ thoảng qua, phút chốc những cánh hoa anh đào dày mịn rơi xuống thành một mảng màu dịu nhẹ, thanh tao.

Đâu đó dường như vẫn còn đọng lại cái không khí se se lạnh trước khi chuyển giao hoàn toàn khoảnh khắc giao mùa. Yêu Cầm Sư đứng ngẩn người trên hành lang đình viện, hướng ánh nhìn tựa như vô thức về khoảng không vô định. Bàn tay chậm chạp đưa lên làm điểm tựa cho những cánh hoa anh đào mềm mại rơi xuống, phút chốc nằm trọn vào lòng bàn tay. Tiết khí tháng ba đến mang theo những cảm xúc day dứt khó có thể diễn tả bằng lời, len lỏi vào tận sâu bên trong, dấy lên nỗi niềm nao nao về một thứ gì đó mơ hồ không rõ, thời khắc giao mùa, bao giờ cũng là khoảnh khắc đẹp đẽ nhất trên trần thế này.

Đông đi Xuân đến, từ bao giờ đã thành quy luật không thể đổi thay trên dương thế, đông đến tuyết phủ trắng xóa, trải dài một khoảng rộng lớn mênh mông. Tuyết vẫn cứ rơi, đều đặn nhẹ nhàng buông thả, vạn vật hầu như đều bị chôn vùi dưới lớp tuyết lạnh lẽo kia, ấp ủ chờ ngày mà quật cường trỗi dậy. Có ai mà ngờ rằng những sức sống mãnh liệt nhỏ bé kia, giờ đây đã vươn lên đâm chồi nảy lộc trước tiết khí của mùa xuân ấm áp. Nhỏ bé, lại kiên cường thật khiến hắn không khỏi cảm thán.

Có kẻ đã từng hỏi hắn: "Ngươi như thế này, không cô độc sao?" Hắn vốn dĩ một đời cô độc, họa chăng đã có tiếng đàn bầu bạn, nào lại ngó ngàng đến hai chữ "cô độc" ? Hắn căm ghét những kẻ ồn ào ngu xuẩn, cứ luyên thuyên không dứt, một mình yên tĩnh, chẳng phải tốt hơn sao ? Nếu là Yêu Cầm Sư trước kia, nhất định sẽ nghĩ như vậy. Đặt chân đến Đình Viện này, trở thành thức thần dưới trướng An Bội Tình Minh, kỳ thực là một chuyện mà hắn chưa bao giờ nghĩ đến. Nơi đây mang đến cho hắn một cảm giác thật nhu hòa ấm áp, sự cô độc hằn sâu vào tâm can bất chợt tan biến đi một cách lặng lẽ, tựa hồ thôn vũ đêm hè thoáng qua một khắc, không ai hay.

Yêu Cầm Sư men theo lối mòn phía bờ hồ, chậm rãi tiến tới gốc anh đào đại thụ to lớn kia. Dừng chân cạnh bàn đá phiến ngọc, giấy lụa tinh tươm trải dài, phảng phất mùi nghiên mực dịu nhẹ. Giấy thư viết còn chưa khô mực, mở ra một trang mới, lưu lại câu chuyện của ta và ngươi. Một khắc vô tình nhẹ nhàng thoáng qua, đọng lại cảm xúc bồi hồi, quyến luyến nơi đáy mắt xa xăm.

Thoáng chốc, gió thổi những cánh hoa anh đào bay loạn vào nhau, rải màu thắm dịu nhẹ giữa bầu trời xanh thẳm. Bao nhiêu phong tình, tụ lại vào khoảnh khắc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro