5. Hồi kết của trận đấu_Trùm ra mặt!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__________________________________________________

Kalego xông lên cùng với Balam, sử dụng Cerberus và cây thực vật để đối phó với Ngũ Chỉ và Lục Chỉ. Những người còn lại tự phối hợp với nhau để đánh những tên còn lại. Lớp cá biệt ai cũng trầm trồ về khả năng chiến đấu của họ, đặc biệt là Bachiko. Bachiko bắn ra hàng trăm mũi tên và mũi tên nào cũng trúng "đích", làm cho địch thương tổn rất nhiều. 

" Không hổ là sư phụ_dòng họ Barbatos đích thực. Thực lực quá kinh khủng." Iruma thầm nghĩ, " Dù gì đi nữa, Oros cũng nói người đứng sau là một Thập Tam Quan, mặc dù hơi khó tin nhưng chính vì mọi người mới không nghi ngờ. Cậu ta nói còn một trùm nữa tên Kirio, mình biết anh ta, anh ta từng gây ra vụ lộn xộn hồi trước và phải đi tù. Vậy, kẻ đứng sau là ai? Mình có hỏi Oros, nhưng cậu ta chỉ bảo hai chữ レイホアン ( Tạm dịch: Lôi Hoàng) Mình có nói với Ojii_chan, nghe xong mặt Ojii_chan thoáng biến sắc. Phải giải quyết cho xong vụ này thì mình mới yên ổn được!" Iruma tự nhủ, đập tay vào nhau.

- Iruma! Nhìn kìa! Soy chỉ tay ra phía góc bên trái. Opera bị đánh văng đi, hình như anh bị trúng độc của Nhị Chỉ.

- Opera!!! Iruma lao xuống, dùng cung của mình bắn thẳng 5 phát về phía Nhị Chỉ rồi đỡ lấy Opera, lúc này đang hơi ngất đi. Iruma hướng đầu lên phía mái nhà, gọi Sabro:

- Sabro!!! Đưa anh ấy lên, bảo Suzy_sensei cấp cứu cho anh ấy đi!! Cậu gào to.

- Để ta! Còn cậu thì sao? 

- Tôi sẽ đánh với chị ấy!! Iruma chỉ vào Nhị Chỉ_Seeda, điều này làm cô bất ngờ." Tại sao nó xưng hô với mình khác thế? Mà....trông thằng bé đó quen quen, hình như mình đã gặp ở đâu đó!?"

- Lâu không gặp chị, Seeda. Giọng nói của Iruma đã kéo cô ra khỏi suy tư. Những người còn lại không khỏi ngạc nhiên vì hai người quen biết nhau.

- Em.....em là người chị đã cứu ở Walter Park, đúng chứ?! Seeda vừa ngạc nhiên vừa thắc mắc.

- Phải, là em đây. Cảm ơn vì đã cứu em hôm đó, em nợ chị một ân huệ. Iruma mỉm cười, chính vì nợ chị, nên em phải "trả nợ" thôi? Iruma rút cung tên ra, lấy ra 10 mũi tên, tươi cười nói với Seeda rằng : Vì em nợ chị, em chưa trả, chị lại làm thương Opera nữa, vậy, em nên trả nợ thế nào ha? 

- Đ.....đó...có phải Iruma không mọi người?! Jazz thắc mắc, ngạc nhiên tột độ.

- Phải đấy, cậu ta khác quá, đang ở chu kì ác chăng?! Elizabetha suy đoán.

- Dù gì đi nữa, cậu ấy vẫn sẽ ổn thôi, Iruma cưng của chúng ta không thể dễ bị thương được, có gì là chúng ta nhập cuộc ngay, phải không ta? Kenroli cười.

- Phải đó, phải cứu cậu ấy chứ, chúng ta đều nợ cậu ấy nhiều mà. Lied mỉm cười.

"Phập! x 10"

Mọi người vội quay ra, thấy Iruma đang hạ cung tên xuống, mỉm cười nhìn Seeda đang quỵ gối, ộc máu vì dính tên của cậu, bước lại gần, thì thầm :

- Seeda_chan, chị sẽ không chết đâu, em sẽ cứu chị khỏi bọn chúng. 

- C....cảm ơn em..... Iruma.... Seeda đã ngất hẳn. Iruma giang tay đón lấy cô, bế cô lên nóc nhà, nơi mọi người đang cấp cứu cho Opera, bảo với họ:

- Tôi đã sử dụng tên làm cô ấy ngất đi, nhưng không giết cô ấy. Cô ấy hẳn sẽ giúp chúng ta. Đặt Seeda xuống, Iruma quay đầu bỏ đi, cậu đứng trên chỗ cao nhất của mái nhà, giương cung ngắm Lục Chỉ Chúng, à không, lúc này phải là Ngũ Chỉ Chúng. Cậu hét lên bằng câu tiếng Nhật mà cậu đã dạy mọi người lúc đó phải tạo màn chắn cho riêng mình vì lúc ấy cậu sẽ bắn mưa tên: バリアを作成してください!

" Đã hiểu, Iruma!" 

Ngay tức khắc, mọi người tạo rào chắn cho riêng mình, nhìn Ngũ Chỉ Chúng bị mưa tên cào rách da thịt. Iruma cười khì, một nụ cười ẩn ý, nói: "Tràng quyết định" rồi bắn thêm hàng trăm mưa tên nữa. Lúc ấy, Ngũ Chỉ Chúng đều đã xuống sức, lại xơi thêm hai tràng mũi tên tẩm độc nữa nên đồng loạt ngất đi. Iruma nhìn thấy cảnh ấy thì hài lòng, hạ cung xuống, nhảy từ mái nhà xuống dưới mặt đất, ôm chầm lấy ông nội cậu, lúc này người đã hơi lấm lem vết bẩn. Kalego phủi áo, mỉm cười với cậu còn Balam vuốt tóc giơ ngón tay khen cậu : " Làm tốt lắm, Iruma" " Cảm ơn sensei ạ" Cậu mỉm cười.

- Tuyệt vời! Thắng rồi!!!!!!!! Iruma_kun ngầu quáaaaa!!!!!!! Lớp cá biệt hú hét.

Nhưng, họ chưa kịp ăn mừng thêm, thì....

" BÙM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

- Hả?! Gì vậy?! Mọi người vội quay ra, họ thấy trong làn sương, có một bóng người đang định giải cứu Ngũ Chỉ Chúng thì Kenroli vội giơ tay ra, hét " Đóng băng!"

Mọi người nhanh chóng chạy lại xem chuyện gì xảy ra, thì thấy một chàng thanh niên cao có mái tóc xanh thẫm đang đứng ở đó mỉm cười ác ý. Iruma vội lao tới, hét lên :" Kirio!!" Rất nhanh, Kirio đã nhận ra cậu, anh nhoẻn miệng cười: 

- Iruma đó hả? Cho anh mượn mấy tên này về nhé? 

- Đừng hòng, Kirio_sama ạ. Iruma cũng mỉm cười, nhưng mỉm cười đầy ẩn ý, cậu bước lên gần chỗ ấy, khoanh tay nói với Kirio:

- Rất tiếc, đàn em của Lôi Hoàng ạ, những người cần vào tù ngay lập tức. Anh cũng có một vé vip đấy, Kirio. Iruma rút cung ra, mỉm cười "thân thiện" nói với anh: Vậy, anh mang một ít "tên" này về làm quà nhé?! 

- Anouuu~ Sao em ác thế a Iruma_chan? Anh có gì xấu đâu?! Kirio bật cười, tỏ vẻ dễ thương năn nỉ Iruma.

- Vậy sao? Ra là thế. Anh không xấu, nhưng anh ác. Anh bắt giữ Oros_bạn tôi.

- Thằng bé có liên quan gì đến em đâu, Iruma? 

- Đó là bạn tôi. Tôi phải cứu cậu ấy. Thả cậu ta ra. Cả em gái cậu ta nữa.

" Hả!!!!!? Sao nó biết nhiều thế??! Chắc chắn là thằng Oros kể cho nó rồi! Đồ phản bội!" Kirio bực tức.

- Chúc vui vẻ. Iruma quăng cho anh một câu.

- Từ từ đã....AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Kirio kêu gào thảm thiết, anh phải hứng một tràng tên từ Iruma lúc này đang quay người bước đi, quay lại khẽ cười với anh.

- Chưa...xong đâu.... Kirio thở mạnh, ấn nút và lập tức biến mất cùng Ngũ Chỉ Chúng.

-----------

- Iruma! Chuyện là thế nào vậy?! Sullivan chạy tới lay vai cậu, hỏi.

- Con kể rồi mà, Ojii_chan. Đừng nói là người không nhớ nhé. Iruma làu bàu.

- Chúng ta vào nhà thôi, có rất nhiều việc cần làm đó. Sullivan vỗ vai cậu, đưa cậu vào nhà nơi mọi người đang nghỉ ngơi và đợi cậu.

- Chúng ta bắt đầu.

________________________________

Dinh thự của Baal.

- Thằng khốn kiếp! Em nhớ đó, em phải thuộc về tôi! 

Hành lang của tòa nhà ấy vẫn vang vọng tiếng rủa thầm của Kirio....

(Còn một chap phụ...)

=====================END==================

Mỏi quá a~~~ Mình xuống ăn cơm đây, vì mn mà cố thêm một chap mỏi nhừ cả người.

Bye~ Cảm ơn đã ủng hộ mình ^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro