CHƯƠNG 9: BẮT HUNG THỦ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi điều tra rõ mọi chuyện, họ đặt sẵn bẫy để bắt được hung thủ. Đúng như suy tính, Kim Bàng sau khi thấy Kim Linh về đúng là lo lắng không yên, hắn luôn coi Kim Linh là cái gai trong lòng, giống như làm với Kim Lăng, trước mặt ra dáng một trưởng bối yêu thương con cháu mà hành động làm người ta thật muốn nôn.

- A Linh, con về Kim gia đã được thời gian rồi – Kim Bàng nói

- Vâng, sao vậy ạ trưởng lão – A Linh nói

- Ta cũng thật sự lo cho A Lăng – Kim Bàng giả vờ nói – Nhưng Kim gia không thể không có chủ, A Lăng lỡ như có chuyện gì thì con là niềm hi vọng cuối cùng của Kim gia

- Dạ, nhưng còn tiểu thúc mà

- Kim Quang Dao làm mọi người câm hận, giờ do có Nhiếp Lam và Kim Lăng bảo hộ nên còn giữ mạng được nếu để hắn làm tông chủ sợ là không phục chúng.

- Vậy phải làm sao trưởng lão

- Ta thấy con cũng là tu vi có, hay là con nên giống ca ca của mình đi săn đêm. Tất nhiên không cần giết hung thú nào quá cao đâu, con chỉ cần giết vài tên hung thi, trừng trị vài kẻ tu tà ma. Lúc đó ta sẽ nói với các vị trưởng lão khác để con làm tông chủ.

- Vậy có làm phiền trưởng lão không ạ?

- Phiền gì chứ, ta là không nỡ nhìn con và A Lăng chịu thiệt thòi

- Vậy con đa tạ, nhưng con không biết săn đêm ở đâu thì được ạ?

- Núi cấm Kim gia ta gần đây có vài con hung thi cấp thấp ta thấy con sẽ tiêu diệt được, con đem theo vài đệ tử tài giỏi nữa để tao uy danh cho mình.

- Núi cấm Kim gia sao?

- Đúng vậy, vốn nói là núi cấm là vì nó có bí mật của chúng ta vài đệ tử thân cận đi vào không sao, vì núi cấm không có người ra vào lúc đó ta nói con giết được gì thì ai có thể nói được

- Vâng, vậy để con thu xếp một chút tối nay con sẽ đi tu luyện ạ.

- Ừ, vậy con chuẩn bị với cũng nghĩ ngơi thật tốt đi tối nay lên đường ta sẽ chờ tin tốt của con.

- Dạ, trưởng lão đi thông thả.

Sau khi Kim Bàng đi thì Kim Lăng cũng đi vào nhìn Kim Linh buồn cười nói

- A Linh, muội diễn hay đó

- Hứ, muội đang buồn nôn đây này

- Ha ha

Sau khi bàn bạc với Kim Linh xong Kim Lăng lập tức rời khỏi đến núi cấm chuẩn bị tiếp ứng cho Kim Linh. Sau khi Kim Linh dùng cơm chiều xong thì ngự kiếm đến thẳng núi cấm ở Kim gia. Kim Bàng không quan tâm đến quá nhiều vì ông cho rằng cô chẳng qua chỉ là một đứa trẻ hỉ mũi chưa sạch, anh trai của cô có Giang Trừng bảo vệ còn bị ông ta giết thì cô là gì.

Cái này không trách Kim Bàng nha vì ai kêu Kim Lăng thừa hưởng tính tình của cữu cữu khuôn mặt giống cha, còn cô thì thừa hưởng mười phần giống mẹ, thân hình mỏng manh, yểu điệu dù tu vi có cao thì ai cũng nghĩ cô là một cô nương cần được bao bọc và bảo vệ. Nhưng có ai nghĩ xuất kiếm một phát liền giết được năm con hung thi, cô cười mỉm đánh mà không tốn sức lực.

Kim Linh theo lời của Kim Bàng đi vào núi cấm, cô vòng vòng trong đó đi sâu vào khoảng nửa canh giờ liền có hàng ngàn hung thi và huyết thi ra đánh tới cô. Kim Bàng đứng trên ngọn núi phía xa thấy Kim Linh cứ bị vây mỉm cười cứ tưởng kế hoạch thành công, nụ cười càng sâu. Kim Linh đánh nhau với hung thi và huyết thi được tầm một nén nhang thì cô la lên.

- Cữu cữu, ngọn núi phía Bắc có người đứng.

- Được

Giang Trừng nghe Kim Linh nói xong lập tức triệu ra Tam Độc lập tức ngự kiếm lên ngon núi để lập bắt lấy Kim Bàng.

- Kim Bàng, ta coi ngươi chạy đâu

- Giang.. Giang tông chủ - Kim Bàng nhận ra là qua muộn rồi.

- Hừ, cháu ngoại nhà họ Giang ta mà ngươi cũng dám tính kế là không coi Giang gia ta không ra gì, hay là coi Tam Độc Thánh Thủ ta là đồ phế bỏ.

- Cữu cữu – Kim Lăng nói – Bắt sống hắn điều tra xem còn ai phía sau không, chúng ta còn xuống coi muội muội có bị thương không?

- Được – Giang Trừng trừng mắt dùng tử điện trói Kim Bàng kéo đi

Kéo Kim Bàng đi xuống núi đến chỗ Kim Linh thì thấy mọi người ở đó đã duyệt hết đám hung thi và huyết thi. Nếu người điều khiển bọn chúng bị bắt rồi thì sẽ không ai tao thêm hung thi và huyết thi nữa nên chỉ cần tiêu duyệt số còn lại là được.

- Sao có thế? – Kim Bàng kinh ngạc nói

- Sao không thể? – Ngụy Vô Tiện nói - Coi Di Lăng Lão Tổ ta là đồ phế sao?

- Các người làm sao biết được? – Kim Bàng không tin nói – Kim Lăng làm sao có thể còn sống.

- Trách ai? – Kim Lăng khinh thỉnh nói – Trách ta hay là trách ngươi quá tự cao, ngươi nghĩ rằng dùng núi cấm cho dù cữu cữu ta và mọi người có đòi đến đây các người cũng sẽ viện cớ bí mật mà không cho vào, ngươi nghĩ là với đám đó chắc chắn ta sẽ chết khi không có cữu cữu bên cạnh sao

- Ta rõ ràng thấy người bị chìm trong đám hung thi đó – Kim Bàng nói

- Ta nói ngươi nè – A Nguyệt nói – Lần sau xác định thật kỹ rồi hãy bỏ đi.

Sau mười ngày toàn tu chân giới nhận được thông báo Kim Bàng tam trưởng lão làm loạn tạo phản nhưng xét thấy tam trưởng lão đã lớn tuổi hồ đồ, phận làm con cháu Kim Lăng hổ thẹn không chăm sóc kỹ, để trưởng lão đi sai đường xém tý gây hại cho tu chân giới. Nên cảm thấy mình cũng có trách nhiệm nên để tam trưởng lão trục xuất ra không gia tộc, chi nhánh của tam trưởng lão vĩnh viễn không được quay lại Kim Lân Đài, Kim tông chủ Kim Lăng tội quản lý không nghiêm phạt quỳ từ đường để xám hối và xin lỗi tổ tiên. Kim Lăng tuyên bố đây là bài học cho tất cả, nếu ai còn tái phạm giết không tha, sau khi lệnh tuyên bố ra ngoài chưa đầy bảy ngày lại nghe thấy Kim Bàng tự phản hệ bạo thể kéo luôn cả con cháu cùng nhánh chết không thấy xác.

Kim Lăng tuyên bố việc tìm lại muội muội song sinh là trời ban phúc, trong mười ngày tới làm lễ nhận tổ quy tông Kim Lăng chính thức là đại tiểu thư Kim Lân Đài tên Lăn Lăng Kim thị Kim Linh tự Kim Như Hoa. Tiệc sẽ đãi ba ngày ba đêm mời toàn thể các đạo hữu tham dự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro