Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry Potter mặc đồ của Slytherin!

Chà, đây là một tin khá khủng bố đấy.

Harry lúc này cảm thấy được có rất nhiều ánh mắt đang nhìn mình. Mặt cậu càng cúi thấp hơn, nó sắp đụng trúng vào ngực cậu luôn rồi. Áo chùng của Draco đã mang lại cho cậu quá nhiều rắc rối, không nói đến cậu đi đâu mọi người cũng nhìn. Chỉ riêng thân hình của Draco và cậu khác biệt quá xa đã khiến cậu gặp khó khăn trong việc di chuyển. Áo chùng kéo dài trên đất, tay áo vừa dài vừa rộng làm cậu nhiều lần xém bị ngã.

"Ồ, trò Potter tôi không biết trò đã chuyển sang Slytherin đấy." Đây là câu Snape nói với cậu khi cả hai gặp nhau trên hành lang. 

"Harry, tôi không muốn nói đâu nhưng mà sau này trò vẫn nên chú ý đồ mình mặc trước khi ra khỏi phòng hoặc ít nhất nên mang theo một bộ đồ dự phòng trong túi." Đây là lời của giáo sư McGonagall đã nói với cậu.

Harry cả ngày nay đều mang theo tâm trạng khó chịu. Đến gần trưa, cậu mới có thể gặp được chủ nhân của chiếc áo chùng này. Draco sắc mặt tươi tỉnh vô cùng, trên môi còn treo nụ cười đáng ghét.

"Rất hợp với em đấy."

Cái nụ cười đáng ghét đó. Đúng là muốn cho một cái Avada mà.

"Câm miệng lại đi, Draco."

Hắn bước lại, đưa tay xoa đầu cậu. Harry vô thức đỏ mặt, quay đầu sang hướng khác. Môi mím lại, chết thật, cậu muốn Draco thân mật với cậu như vậy.

"Đừng giận nữa, là sáng nay tôi không cần thận nên kêu em dậy trễ khiến em mặc lộn áo chùng của tôi. Tất cả là lỗi của tôi, lần sau sẽ không có như vậy nữa."

Dáng vẻ Draco chân thành nhận lỗi đúng là hiếm có, Harry cũng không muốn giận thật.

Mà Harry cũng không nhận ra trong lời của tên tóc bạch kim này có gì đó... được gọi là bẫy.

"Tốt nhất là không có lần sau." Cậu lẫm bẫm.

"Tất nhiên rồi."

Draco nhìn những học sinh đi ngang qua bọn họ, đôi mắt màu xám trợn lên.

Nhìn cái gì, chưa thấy người yêu cãi nhau hay sao?

Cậu quỷ tử nhà Malfoy trong lòng hung hăng phun độc, bên ngoài vẫn tỏ vẻ ăn năn hối lỗi với con mèo nhỏ trước mặt.

Mà hắn đâu nào biết, mọi người nhìn cũng không phải hiếm lạ gì người yêu cãi nhau mà là bộ dáng lúc này của vương tử nhà Slytherin.

Nhìn xem, rõ ràng cao hơn cậu bạn Potter kia một cái đầu. Hiện tại lại cúi xuống, mắt như sắp khóc đến nơi. Vẻ mặt trẻ con bị bắt nạt đó đúng là khiến người khác sợ hãi.

Bọn họ không thể nghĩ được, nếu giáo sư Snape mà thấy cảnh tượng này sẽ như thế nào. Chà, có thể cậu Malfoy sẽ làm nguyên liệu chính trong vạt độc dược sắp tới của giáo sư.

"Harry, sắp tới Thái ấp có một buổi lễ tôi có vinh dự mời em cùng đi không?"

Harry nghe xong liền kinh ngạc ngước nhìn.

"Anh nói cái gì?"

Draco nhìn dáng vẻ con mèo nhỏ bị dọa sợ liền không nhịn được bật cười.

"Thái ấp sắp có một buổi lễ. Đại khái khá quan trọng, tôi muốn mời em đến dự."

Draco mặt không đổi sắc nói ra lời này.

Harry tự cười khinh trong lòng, đùa sao. Cậu mà đến nơi đó, nhất định sẽ bị ăn thịt. Nếu Thái ấp có buổi lễ quan trọng nào đó nhất định sẽ có rất nhiều người trong giới quý tộc tới, hay nói cách khác cũng sẽ có một số cụ Slytherin tới đó. Và cậu, một Potter và là một Gryffindor chính hiệu, cậu không nghĩ bản thân sẽ chấp nhận lời mời này của Draco cho dù cậu bạn tóc bạch kim kia đang bày ra bộ mặt trẻ con hiếm có.

"Không đi."

Draco giống như dự liệu được trước đáp án này vội vàng nói.

"Hôm đó, trùng hợp là trước kỳ phát tình của em một ngày. Em đến Thái ấp dự buổi lễ đó xong thì ngủ lại một đêm, cha mẹ tôi cũng không để ý đâu. Với lại nếu tối hôm đó kỳ phát tình của em đến thì dưới thân phận là một Alpha của em tôi có thể giúp em."

Nói quá trôi chảy, trôi chảy đến nổi Harry cảm thấy, trong lúc cậu suy nghĩ có nên chấp nhận lời mời của Draco hay không thì hắn đã nghĩ ra lời này.

"Tôi có thể uống thuốc ức chế."

Vừa nghe cậu nói xong Draco đã ôm lấy cậu trước ánh mắt của mọi người, tuy số người hiện tại khôbg nhiều lắm nhưng vẫn khiến Harry mặt đỏ lên.

Draco thì thầm: "Harry, thuốc ức chế không tốt. Trước đây chưa tìm được Alpha thì em có thể uống. Nhưng giờ thì khác rồi, em đã có tôi nếu đến kỳ phát tình của em mà tôi không thể giúp thì tôi đâu xứng làm một Alpha, càng không xứng làm một Malfoy."

Harry im lặng, không trả lời.

"Nếu em không muốn đến dự cũng không sao. Tôi sẽ nói cha hôm đó tôi phải ở lại trường, cũng sẽ không đến dự. Sẽ không sao đâu. Nếu thật sự có chuyện thì có lẽ cha chỉ phạt tôi, không nặng đâu dù gì đây cũng là lần đầu tôi không tham dự buổi lễ của chính gia đình mình tổ chức."

Draco nói lời này, giọng nói trầm thấp còn có hơi bất đắc dĩ. Harry ở trong lòng ngực hắn chớp chớp đôi mắt to tròn của cậu. Môi khẽ mím, cậu biết cha của Draco rất nghiêm khắc nếu hôm đó hắn không đến nhất định sẽ khiến nhà Malfoy mất mặt. Vậy kết cục của Draco nhất định là không tốt.

Sau một lúc, Harry mới thấp giọng nói.

"Tôi đi là được chứ gì."

Draco thấp giọng: "Tôi không muốn em ép bản thân."

Harry nói: "Không có ép."

Cậu cảm nhận được Draco ôm cậu chặt hơn, cậu cũng vòng tay sau rất lâu mới ôm lại.

Harry đáng thương không hề biết, gương mặt của vị cậu ôm đang cười rất nham hiểm. Cậu cũng không thấy được, những lời từ nãy giờ cậu nghe cứ tưởng là đau lòng nhưng người nọ lại dùng gương mặt bình tĩnh để nói. Giống như một con rắn độc đang từ từ dụ con môi của mình vào bẫy

Đến khi nghe được đáp án của cậu, gương mặt kia càng đáng sợ.

Một Malfoy luôn có thể thực hiện những điều mình muốn.

Một Slytherin luôn có một cái đầu nhanh nhạy để dụ dỗ con mồi.

Draco Malfoy quá thâm hiểm!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro