Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc lưỡi ướt át non mềm chăm sóc thứ đó của Draco khiến hắn vô cùng thoải mái. Bất quá, động tác Harry quá không hoàn mỹ. Vài lần, răng cậu cạ vào thứ non mềm của hắn, khiến Draco run lên từng cơn.

"Harry, đủ rồi."

Nếu không dừng lại việc này, người anh em của hắn có thể sẽ bắn vào miệng cậu mất.

Harry ngước đôi mắt xanh lục bảo của mình lên nhìn. Trong lòng thầm khinh bỉ, Draco nói đủ rồi nhưng nhìn xem, tay hắn ta đang đè đầu cậu này.

Harry hút một cái, cậu cảm thấy thứ đó của Draco nhảy lên một cái và rồi... thứ chất lỏng trắng đục tanh tưởi kia đang nằm trong miệng cậu.

Harry bị sặc, cậu ho dữ dội.

Draco ngồi xuống cạnh cậu, lấy khăn tay từ trong túi ra lau miệng cho Harry.

"Em bị ngốc sao? Vì sao lại nuốt chúng chứ."

Ồ, tuy nói vậy nhưng hắn thật sự rất vui vì Harry không chê thứ đó của hắn bẩn và cậu đã nuốt chúng.

"Draco, mẹ nó, thứ đó chẳng ngon lành chút nào."

Harry mắng một câu.

"Vì cảm ơn em đã phục vụ cho tôi. Nên bây giờ, sẽ đến lượt tôi phục vụ em."

Vài câu thần chú trong trường hợp này khá hữu ích. Draco thành công khiến Harry run rẩy dưới thân mình. Làn da cậu lúc này trắng hơn bình thường, nhờ ánh trăng bên ngoài hắn có thể nhìn rõ người bên dưới.

Ôi, Harry của hắn thật đẹp.

"Harry liếm chúng."

Hai ngón tay trong miệng cậu đùa nghịch. Nước bọt chưa kịp nuốt đã chảy xuống, mông cậu hơi nhếch lên cạ vào vật giữa hai chân Draco.

"Harry, tôi tiến vào đây."

Lời thì thầm bên tai của Draco vào những lúc này luôn vô cùng có tác dụng. Chúng khiến Harry mở đôi mắt ngập nước của cậu lên nhìn hắn. Miệng nhỏ mở ra, phát ra vài tiếng "hừ hừ" ngọt ngào.

Hai ngón tay đâm vào, thành công khiến Harry "a" một tiếng. Cậu lắc mông, nghênh đón hai ngón tay của người phía sau.

Tuy lời này đã nói rồi, nhưng Draco vẫn muốn nói một lần nữa. Harry hôm nay, con mẹ nó thật quá mê người. Cậu đã chủ động trong mọi thứ, phục vụ hắn, phối hợp với hắn tất cả những hành động này đúng là như muốn lấy mạng người.

"Harry, tiếp theo sẽ là thứ lúc nãy em mới ngậm vào miệng. Nó sẽ phục vụ em vào đêm nay, hãy cảm ơn nó nhé."

Draco đúng là đáng đánh. Cái miệng kia nói những lời khiến người ta chán ghét. Nhưng thật kỳ lạ, lúc này đây cậu lại yêu chết cái miệng đó.

"Dray, hôn em."

Harry cảm thấy, hôm nay không chỉ có cậu bị chịu đả kích đến đầu bị hỏng mà Draco cũng vậy. Nhìn xem, một Draco thường ngày "đầy nghị lực" vào tối nay, chỉ vì một câu nói của cậu đã khiến hắn như điên dại điên cuồng mà cắn lấy môi cậu.

Nụ hôn nóng bỏng kéo dài, Harry cũng cảm nhận được bên trong mình không còn là hai ngón tay nữa mà thay vào đó là "cậu bé" của Draco.

"A..."

Tuy đã từng tiếp nhận thứ này trong vòng bảy ngày, và đã liếm nó lúc nãy. Nhưng khi nó thật sự đã đâm vào rồi, Harry vẫn không thể không cảm thán. Của Draco đúng là rất lớn.

Draco đưa đẩy eo, thứ trong cơ thể Harry ra rồi vào. Nó quen đường tìm đúng vị trí mẫn cảm bên trong của cậu.

"A, Dray. Nhanh quá, chỗ đó... đừng."

Tốc độ Draco không chỉ nhanh hơn lúc nãy mà cự vật cứ hướng vào một chỗ đâm tới. Chỗ mẫn cảm của Harry đáng thương bị hắn đâm vào, vừa đau lại vừa sướng khiến cậu muốn điên.

"Nhanh quá, chậm lại. Sẽ chết mất, đừng đừng quá sâu rồi. A a a... Dray."

"Harry, hôm nay em đúng là một yêu tinh."

Nói câu này xong, cũng không chậm lại. Hắn xoay người, để lưng Harry hướng về phía mình. Người trước của cậu lại hướng vào tường. Theo từng cú thúc đẩy của hắn, đầu ti bé nhỏ ma sát với mặt tường sinh ra một loại khoái cảm khiến Harry chỉ biết thở dốc dâm kêu.

"Muốn bắn, muốn bắn."

Harry nhắm mắt, cậu hơi cong người "cậu em" vừa định phun nước thì bị nghẹn lại. Nguyên nhân là vì Draco đã lấy tay của hắn ta cầm lấy nó.

"Draco thả tay ra, em muốn bắn."

Draco đưa lưỡi, liếm vành tai của cậu.

"Đợi một chút, chúng ta cùng bắn."

Tốc độ lúc này lại nhanh hơn lúc nãy gấp trăm lần. Chân Harry đã sớm nhũn ra, nếu không có Draco ôm thắt lưng của cậu có lẽ cậu đã té trên mặt đất rồi.

"A..."

Từng dòng tinh trắng đục bắn vào bên trong Harry, Harry cũng theo đó được giải phóng. Sau một đợt tình ái, Harry vô lực dựa vào người phía sau. Tóc cậu dính vào trán đôi mắt vô hồn.

"Harry, cần về nghỉ ngơi thôi."

Nói xong câu này, Harry cảm thấy cậu đang được Draco bế lên. Một kiểu bế vô cùng mất mặt, bế công chúa.

"Đừng, sẽ bị thấy."

Draco thấp giọng cười: "Sẽ không thấy đâu."

Sao cậu cứ cảm thấy bản thân giống như đang làm chuyện ác thế này. Harry nhìn con đường càng đi càng xa lạ, trong lòng cậu đánh một hồi chuông cảnh báo. Cậu nắm lấy tay Draco.

"Chúng ta đang đi đâu?"

Draco thậm chí chẳng thèm nhìn cậu: "Về nhà."

"Không đúng, đây không phải đường về Gryffindor."

Draco vẫn bước đi, mắt hơi ngước xuống nhìn cậu.

"Harry, em đùa gì vậy. Một Malfoy sẽ đến kí túc xá của Gryffindor sao?"

Harry nghe xong, bắt đầu tức giận: "Gryffindor thì có gì không tốt chứ? Vậy mày nghĩ một Potter sẽ đến ký túc xá của Slytherin sao? Thả tao ra, tao muốn về Gryfffindor."

Draco hơi nhíu mày, đôi mắt màu xám vẫn nhìn thẳng về phía trước.

"Em hãy im miệng lại nếu không muốn lão Filch cùng con mèo đen của lão phát hiện chúng ta."

Harry nghe thế liền ngoan ngoãn im lặng nhưng rồi cậu cảm thấy, sự im lặng của cậu chính là dung túng cho Draco. Không ít phút sau, Harry đã an tọa nằm trên giường của Draco trong ký túc xá của Slytherin.

Quần lót của Merlin, cậu đang nghĩ tới sắc mặt của Snape nếu biết cậu ở đây.

"Được rồi Harry, mau ngủ đi. Ngày mai em còn có lớp."

Nói rồi, con người kia không cần sự cho phép của cậu đã ôm lấy cậu mà đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro