Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thoát khỏi dòng kí ức kia, Harry lại một lần nữa cau mày đối mặt với Draco. Cậu phát hiện, sau kỳ phát tình lần đó cậu không thể nào đối mặt với Draco được. Cũng như không thể nào cùng tên tóc bạch kim này ở riêng một chỗ.

"Nếu không có chuyện gì thì mày mau buông tay ra. Tao không muốn đến trễ tiết Biến Hình." Harry lên tiếng.

"Hôm nay là ngày mấy rồi?"

Draco đột nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi khiến Harry hơi khó hiểu.

"Mày hỏi làm gì?"

Cậu cảm thấy câu hỏi này nhất định có gì đó bất thường nhưng cậu thật sự không thể nghĩ ra nó bất thường ở chỗ nào được.

"Harry trả lời đi."

Từ lúc bắt đầu cuộc trò chuyện này, Draco luôn dùng chất giọng ấm áp mà hàng tá cô nàng trong Hogwarts mê mệt nói chuyện với cậu. Harry thề có Merlin làm chứng, cậu ghét cay ghét đắng khi tên Malfoy này dùng giọng điệu đó nói chuyện với cậu.

"Sắp đến ngày đó rồi."

Harry lúc đầu là ngơ người không hiểu, sau đó mới phát giác ra được ý của tên tóc bạch kim này là gì.

"Mày có ý gì?" Harry tức giận.

Hiện tại trong phòng học không một bóng người, Draco như một con rắn đang nhìn con mồi của mình đôi mắt sáng lên. Thân hình Draco từ từ tiến về phía Harry, cuối cùng khi Harry định thần lại được cậu đã bị Draco đè lên bàn học.

"Malfoy, mày muốn làm gì?"

Draco không trả lời, đầu hơi cúi xuống cắn vào vành tai của Harry. Chỉ như vậy đã thành công khiến cậu thở dốc, bàn tay thon dài nắm lấy áo chùng của người đối phương.

"Harry, tôi không nghĩ kỳ phát tình lần này của em sẽ có thể dễ dàng qua như trước đâu."

Nói đến đây, hắn nghiêng đầu hôn lên cái má trắng mềm của Harry.

"Hôm đó, tôi đợi em ở kí túc xá của Slytherin. À đúng rồi, em không cần phải sợ, tôi ở một mình."

Harry trợn mắt, tên này điên rồi.

"Malfoy tao không nghĩ bản thân sẽ đến tìm mày. Dù tao biết, bản thân sẽ không qua được bảy ngày đó dễ dàng."

Draco khuôn mặt không biểu tình gì, những ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt lên yết hầu của cậu. Harry nghe được hắn đang thấp giọng cười, nụ cười như gần như xa.

Nhưng rất nhanh Harry cảm thấy bản thân hối hận về câu nói lúc nãy của bản thân mình. Và cậu đã cảm nhận được sâu sắc rằng, cậu mãi mãi không thể thắng tên Malfoy này, ít nhất thì về việc nào đó.

Khí lạnh từ người Draco tỏa ra, Draco nghĩ một Malfoy như hắn không có gì không thể làm được. Nhất là với những thứ bản thân muốn.

"Harry em có tin hay không tôi có thể ở ngay tại đây và đè em xuống hung hăng chiếm hữu em."

Harry tin, cậu sao lại có thể ngu ngốc không tin lời nói của một Malfoy được. Harry chắc chắn rằng nếu bản thân còn ở lại đây nữa thì những điều Draco nói nhất định sẽ thành sự thật, và cậu chắc rằng bản thân không muốn chút nào.

"Draco." Harry nhỏ giọng gọi.

Cậu dùng giọng điệu gần như là thì thầm để gọi ra cái tên này. Sau đó, Harry nghiêng đầu đặt môi mình lên môi của hắn. Một lạnh một nóng tiếp xúc với nhau khiến cậu không tự chủ được hơi run run. Harry không hiểu vì sao môi Draco lại có thể lạnh như vậy.

Đây là lần đầu tiên, không phải trong kỳ phát tình Harry chủ động hôn hắn. Trái tim của Draco đã đập nhanh hơn mọi ngày, có phải Harry cũng thích hắn hay không? Thích hắn giống như cách hắn thích cậu.

Draco nhìn người đối diện, cậu đang nhắm mắt hàng mi dài rung rung. Hắn cụp mắt xuống, không có khả năng đó Harry làm sao có thể thích hắn được cơ chứ.

Nhưng hắn thật sự không muốn bỏ qua giây phút này, rất nhanh Draco đã lấy lại được quyền chủ động. Môi lưỡi cậu bị Draco chiếm lấy tạo ra những tiếng vang lớn khiến người ta đỏ mặt.

"Draco... đừng."

Nếu thế này nữa nhất định không chỉ Draco không chịu được, Harry nhất định cũng không chịu được mất.

Cũng may một Malfoy biết thế nào là ưu tiên, rất nhanh môi Harry đã được thả ra. Trước khi rời khỏi phòng học Draco còn nhẹ nhàng hôn lên chán của cậu.

"Harry thời gian không cho phép tôi làm chuyện tiếp theo nhưng sẽ nhanh thôi. Tôi sẽ đợi đến tối nay, hẹn gặp em ở phòng học cũ."

Nói xong liền rời đi, đến khi bóng dáng cao ngạo của Draco biến mất sau lối đi Harry mới phát giác ra được Draco hẹn cậu làm tình. Đùa sao? Dù có hắn hù sẽ cho cậu một cái Avada cậu cũng sẽ không đến đó.

Nhưng rất nhanh, Harry phát hiện có một cái còn khủng khiếp hơn cả cái Avada mà Draco sẽ cho cậu đó chính là cô McGonagall với môn Biến Hình.

Cậu đã chạy thục mạng trên cái hàng lang dài của Hogwarst để từ phòng học của môn Độc Dược đến phòng học của môn Biến Hình. Và khi vào lớp, đón nhận cậu là ánh mắt đầy nghiêm nghị của cô McGonagall cùng với ánh mắt đồng cảm của Ron.

"Trò Potter tiết học trước đã tan lớp rất lâu rồi vì sao bây giờ trò mới đến?"

Harry làm sao mà có thể nói ra cậu bị Draco kéo lại và cùng hắn nói về kỳ phát tình của cậu. Cuối cùng cả hai đã trao nhau nụ hôn kiểu Pháp, tiếp đó là lời mời làm tình của Draco vào tối nay ở phòng học cũ được chứ.

Giáo sư McGonagall nhìn cậu nhóc trước mặt, ánh mắt liếc đến đôi môi sưng đỏ của Harry. Ồ, hình như bà nhớ ra lúc nãy bà đã gặp cậu chàng nhà Slytherin ở trên hành lang và môi cậu ta cũng có chút sưng lên như vậy.

"Trò vào chỗ ngồi đi."

Harry nghe vậy tức nhiên liền ngoan ngoãn ngồi vào bàn học của mình. Cậu đã bỏ qua ánh mắt sáng lên của chủ nhiệm nhà mình.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro