Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng thân thể va chạm cùng tiếng rên rỉ gợi tình trong phòng ngủ vang lên. Cả căn phòng đều được bao phủ bởi hương sữa ngọt ngào hòa cùng mùi rượu lạnh lẽo. Trên giường, hai thân ảnh đang quấn quýt với nhau.

"Malfoy chậm... chậm một chút."

"Harry, gọi tôi là Draco nếu em muốn tôi tiếp tục."

Nói xong hành động ở dưới thân liền dừng lại, hắn đang đợi cậu gọi tên mình.

Harry mơ mơ màng màng, vòng tay qua cổ Draco, cái miệng nhỏ nhắn mở ra gọi tên hắn.

"Draco, Draco."

Chất giọng ngọt lịm của một Omega trong thời kỳ phát tình đúng là khiến người ta khó mà chịu được. Tin tức tố mùi sữa của vị Cứu thế chủ này càng khiến một Alpha như Draco điên cuồng.

"Harry cầu xin tôi."

Draco liếm vành tai của Harry thành công khiến người dưới thân run rẩy.

"Draco xin... xin mày cho tao."

Hắn đưa môi tới hôn lên môi của cậu, giọng nói trầm thấp mê người vang lên.

"Rất hân hạnh."

Sau đó từng đợt điên cuồng đến từ Draco khiến cậu vui sướng. Draco tuy đang làm tình cùng cậu nhưng hắn vẫn rất quan tâm đến Harry. Tuy cậu đang được hắn phục vụ rất sung sướng nhưng đôi mày kia vẫn nhíu lại.

Draco lại tỏa ra tin tức tố mùi rượu lạnh của mình ra để trấn an Harry. Nhìn gương mặt của cậu bé vàng nhà Gryffindor từ từ dịu lại hắn mới yên tâm bắt đầu công việc đang làm.

Sau bảy ngày chỉ biết ăn và làm tình thì kỳ phát tình của Harry đã kết thúc. Vào đêm cuối cùng Draco đã làm ra một chuyện khiến hắn cảm thấy rất hoang đường, hắn đã đánh dấu Harry. Đúng vậy, là đánh dấu.

Sau khi Harry đã chìm vào giấc ngủ sâu, hắn mới nhẹ nhàng tẩy rửa giúp cậu. Thay drap giường sạch sẽ sau đó mới đặt Harry lên giường. Nhìn cậu đang vùi mình vào chiếc chăn ấm áp Draco mới vò mái tóc màu bạch kim của mình, hắn đứng đó một lúc mới rời đi.

Khi đã ra khỏi Gryffindor, hắn mới tự thở phào nhẹ nhõm. Cũng may, ngoại trừ đánh dấu ra hắn chẳng làm gì vị Cứu thế chủ kia. Chỉ ít thì hắn không bắn vào bên trong cậu ta và sẽ không khiến cậu ta mang thai.

***

Kỳ nghỉ đông đã kết thúc, học sinh cũng đã quay lại trường. Phòng sinh hoạt chung của Gryffindor cũng đã bắt đầu có tiếng nói cười.

Vào buổi sáng thứ hai sau khi vào học kỳ mới. Đại sảnh đường vẫn ồn ào như mọi khi.

"Harry bồ sao vậy? Không khỏe sao?" Ron nhìn sắc mặt trắng bệch của người bạn thân lo lắng hỏi.

"Ồ, mình nghĩ bồ vẫn nên cho mình chút thời gian suy nghĩ về chuyện đã xảy ra với mình." Harry mệt mỏi nói.

Ron uống ly nước bí ngô của mình liếc mắt ngạc nhiên ngước mắt nhìn Harry.

"Mình chắc chắn rằng có chuyện tồi tệ xảy ra với bồ vào kỳ nghỉ đông đúng chứ, Harry?" Cô nàng Hermione nhìn Harry nghiêm túc hỏi.

Harry im lặng, cậu nên nói gì về kì nghỉ đông này đây? Ôi, đúng là rất tồi tệ.

"Mình không nghĩ bồ sẽ xảy ra chuyện gì tồi tệ hơn sau khi đã chiến thắng Voldemort đâu Harry à." Ron sau khi đã uống xong nước bí ngô của cậu ta lên tiếng.

Harry không biết nói như thế nào, đùa gì chứ cậu thật sự không biết nói sao về chuyện đã xảy ra với bản thân vào kỳ nghỉ đông này.

"Thôi nào Ron, xung quanh Harry có rất nhiều chuyện phiền toái có thể xảy ra bất cứ lúc nào dù chúng không dính dáng gì tới Voldemort." Hermione lên tiếng.

"Ừm hứm." Ron gật đầu.

Hermione liếc nhìn Ron một cái lại nói tiếp: "Và tớ nói, nếu bồ không ăn nhanh thì tớ cá chắc sẽ có một chuyện tồi tệ xảy ra với bồ, với chúng tớ và chúng không hề dính dáng gì đến Voldemort. Chúng ta sẽ đến trễ tiết học Độc Dược đấy."

Hermione thích thú nhìn phản ứng của Ron khi nghe cô nàng thả một quả boom nguyên tử.

Cô lại nhìn Harry, cô không khó để nhận ra sự khó xử của Harry. Rõ ràng cậu ấy có chuyện gì đó khó nói. Và dưới thân phận là một người bạn, Hermione rất hiểu chuyện mà chặn miệng Ron lại trước khi cậu bạn tóc đỏ này làm Harry càng thêm khó xử.

Sau khi đợi Ron ăn xong phần ăn sáng của cậu ta thì bộ ba Tam giác vàng của nhà Gryffindor rời khỏi đại sảnh đường. Tuy đã đi xa nhưng Harry vẫn cảm nhận được có một ánh mắt đang chăm chú nhìn cậu và tất nhiên cậu biết chủ nhân của ánh mắt đó là ai.

Vừa bước trên dãy hành lang dài Ron vừa nói.

"Merlin! Vì sao chúng ta đều phải học cùng bọn rắn nhà Slytherin trong tiết Độc Dược thế nhỉ? Bọn nó sẽ luôn được cộng điểm và chúng ta sẽ luôn bị trừ điểm."

Hermione chậc lưỡi một cái, đôi mắt xinh đẹp đảo quanh một vòng, cô không còn gì để nói nữa. Lúc này Hermione mới phát hiện Harry vẫn chưa nói câu nào, thường thì Harry sẽ góp lời vào cuộc trò chuyện của họ nhưng hôm nay thì không.

Ồ, có lẽ cậu bạn của cô đúng là có chuyện rồi và chuyện đó lớn hơn cô nghĩ rất nhiều.

Lần này thì giáo sư Snape đã xếp chỗ ngồi trong tiết Độc Dược của thầy ấy vô cùng thú vị. Một Slytherin sẽ ngồi cùng một Gryffindor và nếu một trong hai phạm lỗi thì cả hai đều sẽ bị trừ điểm.

"Tôi sẽ không muốn nói điều này đâu. Nhưng mà, trò Potter, trò sẽ ngồi cạnh trò Malfoy trong tiết Độc Dược của tôi suốt cả học kỳ này đấy."

Một tiếng sấm vang lên trong đầu cậu, Harry chính thức hóa đá. Không thể nào, tại sao lại như vậy? Tại sao cậu lại được xếp ngồi cạnh Malfoy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro