[Nguyên Cố - Nhan Vương] GIẢ BỆNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre: weibo

Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, không sử dụng với mục đích thương mại, không mang ra khỏi wattpad này.

-------------------------------------------------------------

"Nói đi tìm tao có chuyện gì?" Nguyên Dương tiến vào, cởi bỏ áo khoác ngoài, tùy tiện vắt lên sofa, trực tiếp cầm chai bia trên bàn mở ra uống, đi thẳng vào vấn đề.

"Này, mày thật sự không để ý mình là người ngoài à" Nhan Tư Trác tựa vào sofa, bắt chéo chân, tay cầm bình rượu, không thèm liếc mắt nói.

Nguyên Dương cũng không quan tâm thái độ của Nhan Tư Trác, uống hết lon bia, đem vỏ vứt lên bàn "Muốn gì thì nói nhanh, tao cần về với vợ"

Nhan Tư Trác lấy điện thoại, mở ra ảnh chụp một cái vé, đưa cho Nguyên Dương

"Đây là ý gì?"

"Tự mình xem đi"

"Về cùng gặp mặt?" Nguyên Dương nhìn dòng chữ, âm lượng vô thức tăng cao, ném điện thoại lên bàn, thiếu chút nữa nhảy dựng lên " Cái gì, Thanh Bùi cùng đồ ngu Vương Tấn kia hợp tác?"

Nhan Tư Trác ánh mặt lạnh lùng nhìn hắn "Nói năng tôn trọng đi, Vương Tấn cùng cáo già Cố Thanh Bùi hợp tác, tao còn chưa nói gì"

Nguyên Dương kiềm chế không chửi Vương Tấn "Chuyện này xảy ra lúc nào, sao tao không biết, mày làm sao lại có văn kiện này, sao bây giờ mới nói?"

"Tao đâu biết" Nhan Tư Trác khoát tay cùng vẻ mặt bất đắc dĩ "Nếu không phải hôm qua tao giúp anh ấy lấy văn kiện, tao vô ý thấy được, ngày mai là kí hợp đồng thì tao đâu biết được"

"Ngày mai? Anh ấy phải đi công tác, quên đi, Vương Tấn đừng có hòng có chủ ý xấu"

"Mày nghe tao nói, nếu chỉ là một hợp đồng bình thường, tao đã đếch tìm mày" Nhan Tư Trác có chút cáu kỉnh "Anh ấy định hợp tác với Cố Thanh Bùi trong hạng mục nhà đất, ở giữa còn một đối tác, người kia mày chắc cũng nghe nói qua, cái gì mà hội trưởng hội trầm hương, tao nghe trộm được, sau khi kí kết còn định đi gặp tên hội trưởng kia" Tưởng tượng cảnh Vương Tấn cùng Cố Thanh Bùi kia ra ngoài, tuy chỉ nói việc kinh doanh nhưng Nhan Tư Trác vẫn sôi hết cả người "Vương Tấn, mua hai vé máy bay đi"

"Không được, đi bàn hợp đồng thì miễn cường có thể, nghĩ quá mức thì đừng nghĩ"

"Cho nên, mày định làm gì?"

"Kia, làm thế nào được, tao mà nói trực tiếp với Thanh Bùi thì kiểu gì cũng bị dạy dỗ, nói tao trẻ con" Nguyên Dương nghĩ đến cảnh tượng này liền đau đầu, bị vợ mình nói cho thực không ổn tí nào. "...Không nói gì là có ý gì?"

"...Tao không biết phải mở miệng nói thế nào mới tìm mày ra mặt ngăn cản, bây giờ mày lại nói với tao như thế" Nhan Tư Trác phiền muộn xoa trán

"Chết tiệt, làm sao tao nghĩ ra được?"

"Quên đi, mày không đáng tin tí nào" Nhan Tư Trác vỗ chân, lắc đầu thở dài "Ngày mai tao có cách kéo dài thời gian, nhưng mà cần mày giúp, đem lùi thời gian của Cố Thanh Bùi một chút. Cơ bản là họ nghỉ chơi được rồi" sau khi suy nghĩ thì bổ sung "Trì hoãn tầm một hai tiếng, không có vấn đề gì đi"

<Tao nào có biện pháp gì, cũng không thể đem báo thức của Thanh Bùi tắt đi được> Nguyên Dương lặng lẽ bóp cái lon trong tay, trong lòng hơi sốt ruột "Biết rồi, vấn đề này nhỏ, giao cho tao, mày lo cho người của mày đi"

"Thành giao"

Nguyên Dương mang tâm trạng rối rắm trở về nhà.

Nếu mà tắt báo thức của Thanh Bùi tắt đi, anh ấy nhất định sẽ giận mình.

Không gọi anh ấy dậy, ý định trì hoãn thời gian kiểu gì cũng bị lộ.

Nếu tìm người gây chuyện, làm trò chặn đường cũng chẳng kéo dài được lâu.

Aaaa phiền chết mất

Nguyên Dương đi ở ven đường, chân đá hòn đá nhỏ, đột nhiên nghe được tiếng phụ nữ dạy dỗ một đứa trẻ

"Con đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn nói dối? Ai dạy con giả bệnh trốn học đi chơi? Xem mẹ chỉnh đốn con thế nào"

"Giả bệnh?" Nguyên Dương nghe vậy mà sáng mắt lên

Mùa đông ban ngày đặc biệt ngắn, mặt trời lặn, màn đêm lặng lẽ buông xuống, tất cả đều như một vòng luẩn quẩn. Trên giường, Nguyên Dương kẹp lấy chân Cố Thanh Bùi, đem y ôm vào ngực, thay y chỉnh lại chăn "Đắp kĩ vào, đừng để bị cảm"

Cố Thanh Bùi hiểu ý hắn "Kĩ rồi, đem chăn dịch sang bên em đi, đừng để tí nữa dính bệnh"

Em dù không bệnh không phải giả bệnh nha...

"Cơ thể em rất tốt, không dễ bệnh như thế được"

"À, ngày mai anh có buổi hẹn với đối tác, nhớ đặt báo thức nhé"

"Em biết rồi"

"Pff" Cố Thanh Bùi nhìn vẻ mặt không tình nguyện của tiểu chó săn nhà mình, bật cười "Phiền thế cơ à, nhanh lên đi"

"Đã biết, đã biết, ngủ đi"

Bên ngoài trời dưới 0 độ, người yêu ở trong lòng, ngực sát ngực, tim kề tim. Có được độ ấm, Cố Thanh Bùi rất nhanh đi vào giấc mộng đẹp, mà hình ảnh tiểu chó săn không biết làm nũng vẫn tầng tầng lớp lớp ở trong đầu.

6 giờ 50 phút sáng

Cố Thanh Bùi còn đang ngủ, Nguyên Dương lặng lẽ vén chăn bông, rón rén bước xuống giường, trước khi đi còn không quên đem chăn đắp lại cho Cố Thanh Bùi

Nguyên Dương xuống bếp rất nhanh, đun sôi một nồi nước nóng. Khi nước nóng bốc khói và sủi bọt, hắn đem đổ vào túi chườm nóng đặt lên trán và hai má nhằm tăng nhiệt độ cơ thể.

Tê, nóng á, thân thể này của mình có thể tự đề kháng rất tốt, chân để ở ngoài hơn nửa buổi tối, không hề bị cảm mạo. Xem ra mình chỉ có thể nóng lên bằng cách nhân tạo thôi.

Chết tiệt, làm vào buổi sáng sớm không dễ dàng gì. Túi chườm nóng đặt ở trên mặt lâu khiến làn da Nguyên Dương hồng nhuận lên, sờ vào thập phần nóng bỏng, hiệu quả so với dự kiến không khác biệt lắm. Nguyên Dương đem túi chườm ôm vào ngực, nhanh chân thu dọn hiện trường, chui lại vào trong chăn, gối ngay vào gối phòng trường hợp mất nhiệt độ.

7 giờ 20 sáng, báo thức leng keng kêu

Cố Thanh Bùi mơ mơ màng màng, chọc chọc Nguyên Dương

"Nguyên Dương, tắt báo thức đi"

Nguyên Dương theo bản năng muốn đi tắt báo thức, nhưng ngay lập tức ý thức được mình đang "bị bệnh" phải làm bộ không có khí lực "Thanh Bùi, em khó chịu"

"Hơ" Cố Thanh Bùi nghe được giọng nói không đúng lắm của Nguyên Dương liền bật người sờ trán hắn.

Hơi nóng

Cố Thanh Bùi ngồi bật dậy, bật đèn lên, đeo kính vào, nhìn bên cạnh chỉ thấy Nguyên Dương co cơ thể thành một đoàn, đầu gắt gao vùi vào gối, nửa bàn chân lộ ra ngoài chăn bông, hai má hồng hồng, lông mày nhíu chặt. Chết tiệt, Thanh Bùi ngàn lần sẽ không phát hiện, không phát hiện, không phát hiện. Nguyên Dương có chút hoảng, cảm thấy có giọt mồ hôi rỉ ra trên trán. Cố Thanh Bùi cau mày, nhẹ nhàng gọi hai tiếng "Nguyên Dương?Nguyên Dương?"

Cố Thanh Bùi đứng dậy mặc áo khoác, lấy nhiệt kế từ trong tủ thuốc ra "Nguyên Dương, anh giúp em đo nhiệt độ"

Nguyên Dương ngoan ngoãn mở miệng ngậm nhiệt kế đưa tới, mặc cho Cố Thanh Bùi đem chân hắn nhét vào chăn, lấy chăn quấn hắn lại.

"Còn nói anh đạp chăn, nhìn em xem" Cố Thanh Bùi bất đắc dĩ xoa trán, trong mắt hiện ra tia đau lòng.

"Thanh Bùi, em sai rồi" Nguyên Dương bày ra vẻ không khí lực, ánh mắt tội nghiệp nhìn chằm chằm Cố Thanh Bùi. Cố Thanh Bùi sờ trán Nguyên Dương, lấy nhiệt kế ra. Nhiệt kế 37 độ 5, sốt nhẹ. "Cũng không quá nghiêm trọng, em ngoan ngoãn nằm đây, anh đi lấy thức ăn cho em"

Cố Thanh Bùi vừa đi, Nguyên Dương liền ở trên giường nhảy dựng lên, đem túi chườm ném đi "Mẹ kiếp, nóng quá" rồi lao ra ban công. Nghe được tiếng bước chân liền tức tốc quay về ổ chăn.

Cố Thanh Bùi mở cửa đi vào, đến bên giường sờ mặt tiểu chó săn "Anh nấu cháo cho em này, ăn một chút rồi uống thuốc, ngủ một giấc dậy là ổn, nếu còn khó chịu thì để anh gọi bác sĩ gia đình" Nguyên Dương uể oải lắc đầu "Không cần gọi hắn đến"

...Để bác sĩ tới đây chẳng phải hắn chết chắc rồi sao.

"Được, được được" Cố Thanh Bùi nhẹ giọng nói "Ăn xong rồi uống thuốc nhé"

Nguyên Dương chui đầu vào chăn, nhỏ giọng "Không muốn, đắng lắm"

Mẹ kiếp, hắn không bệnh thì uống cái gì.

"Chó săn nhà em khi bị bệnh lại biến thành chó nhỏ hay vậy?" Cố Thanh Bùi chọc chọc Nguyên Dương trong chăn "Sinh bệnh thì phải uống thuốc chứ"

"Không cần!"

"Em không uống thuốc thì làm sao hạ sốt?" Cố Thanh Bùi hướng Nguyên Dương giảng giải.

"Em không cần, ngủ một giấc dậy liền khỏi"

Cố Thanh Bùi thở dài, đi vào nhà vệ sinh. Cố Thanh Bùi vừa đi, Nguyên Dương đem cái túi nhỏ bỏ ra "Thanh Bùi đang giận ư, không được mình phải đi dỗ". Nguyên Dương vừa định ra khỏi chăn thì Cố Thanh Bùi cầm khăn mặt đi ra.

"Em ngoan ngoãn nằm đấy" Cố Thanh Bùi để Nguyên Dương nằm thẳng đầu trên gối, để khăn mặt trên trán hắn "Em sốt không nghiêm trọng, làm thế này xem có giảm không, một chút nữa ăn gì đó rồi ngủ một giấc. Nếu còn không giảm thì mới gọi bác sĩ tới, em nói cái gì cũng vô dụng"

"Được được được, đều nghe anh"

Cố Thanh Bùi đem cho Nguyên Dương một bát cháo nóng, uy hắn uống xong chuẩn bị dỗ hắn đi ngủ, Nguyên Dương liền ôm lấy tay y:

"Anh ở lại với em"

"Ngoan, ngủ đi, anh gọi bác sĩ gia đình tới trông em"

"Không muốn, anh ở cùng em" Nguyên Dương nắm lấy tay Cố Thanh Bùi ủy khuất nói. Cố Thanh Bùi không chịu được mà đau lòng, lập tức dỗ hắn "Được rồi, anh ở cùng em, nằm xuống đi, anh đi rửa bát"

"Vậy anh nhất định phải trở về với em, không em không ngủ đâu"

"Được, anh cam đoan quay lại"

Cố Thanh Bùi dọn dẹp phòng bếp chuẩn bị gọi cho Vương Tấn không ngờ anh lại gọi trước.

"Alo, Vương tổng"

"Thanh Bùi, ngại quá" Từ đầu bên kia truyền lại giọng nói có lỗi của Vương Tấn "Tôi hôm nay bất ngờ có việc không đi được"

"Không sao đâu, vừa vặn tôi cũng có chút chuyện không đi được, tôi cũng định gọi cho anh"

"A, sửa thời gian ký là được rồi, cậu nói xem có chuyện gì đang xảy ra đây, tôi vốn định mang tiểu Trác đi xem trầm hương, đang êm đẹp thì lại sinh bệnh" Giọng nói của Vương Tấn không giấu được vẻ đau lòng.

"Tôi cũng chỉ có thể sửa ký, Nguyên Dương hắn...Từ từ, Vương tổng anh nói vị kia nhà anh làm sao vậy?"

Vương Tấn thở dài "Tiểu Trác sinh bệnh, tôi ở cùng hắn, đang nằm giường đây này, ôi trái tim tôi"

Cố Thanh Bùi đột nhiên nghĩ điều gì đó nhưng không nói ra, chỉ nói là "Vậy anh chăm sóc cậu ta đi, tôi bên này có chút việc, chúng ta hôm khác gặp nhé"

"Được, hẹn ngày tái ước"

Điện thoại vừa ngắt, Cố Thanh Bùi trái lo phải nghĩ, sao lại có việc trùng hợp như vậy. Cố Thanh Bùi đi chậm lại, chậm rãi đến gần cửa

"Bên mày thế nào? Cái gì? Mày cùng giả bệnh lôi kéo hắn, mày bắt chước ý tưởng của tao à? Quên đi, quên đi, lần này không cùng mày so đo. Lần sau muốn làm thì xác định đừng bắt chước tao. Này, mày, mày thế nào.."

Nguyên Dương còn chưa kịp nói hết, Cố Thanh Bùi đã đẩy cửa phòng, tựa vào cánh cửa, cười hì hì nhìn hắn "Nguyên Dương".

Nụ cười tươi thâm trường của Cố Thanh Bùi làm cho Nguyên Dương rùng mình nghĩ tới viễn cảnh một tháng ngủ thư phòng.

"Thanh Bùi! Thanh Bùi, anh nghe em giải thích! Thanh Bùi" Nguyên Dương cả kinh, giật bắn người, điện thoại rơi xuống. Đầu bên kia không hẹn mà truyền đến

"Dượng, dượng, anh nghe em giải thích! Dượng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro