Gửi Chị [END]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nancy viết cho Yeonwoo vào một sáng tháng mười đẹp trời. bò dậy khỏi giường, mở vội laptop, những dòng chữ cứ theo đó mà tuôn trào xuống đôi tay nàng. trái tim nàng lúc ấy vẫn không ngừng loạn nhịp, chỉ bởi trong giấc mơ đêm qua, nàng đã thấy cô. cảm giác đó thật gần, thật gần...

" gửi chị !

không phải vì ngày hôm qua để xua tan cái lạnh nên em cho tay vào túi chị mà chị được phép đi vào giấc mơ của em đâu nhé ! "

nàng vừa viết vừa mỉm cười một cách ngây ngô. thế mà trước đây, nàng cứ ngỡ rằng mình có thể thản nhiên bước qua quãng đời học sinh mà không vướng cơn " say nắng " nào. không biết từ khi nào, mỗi sáng trước khi đi học, nàng đều cẩn thận tô chút son cho môi thêm hồng, ngắm nghía mình trước gương lâu hơn mọi ngày. nàng chăm chút diện mạo của mình với hi vọng rằng khi gặp, nhất định cô sẽ bất ngờ. nhưng rồi ngày qua ngày, cô dường như chẳng phát hiện ra điều gì khác lạ ở nàng. nàng và cô cứ mãi bước bên nhau như thế. vẫn gặp gỡ, vui vẻ, vẫn giận hờn và rồi lại làm lành như bao cặp đôi khác. chỉ có điều đối với cô, có lẽ hai người chỉ là một cặp hợp cạ, còn với nàng, nàng mong muốn sẽ thành đôi cùng cô. nàng rất muốn khỏa lấp thứ cảm xúc kì lạ trong lòng, nhưng lại không thể. đâu phải với ai nàng cũng làm mặt giận, để rồi lên tiếng làm hòa trước ? đâu phải với ai nàng cũng thấy bình yên trong lòng, dù chỉ cần người đó ngồi kế bên và kể những chuyện vu vơ ?

- " tháng này lại ' cháy túi ' rồi ! chỉ tại em suốt ngày rủ chị la cà quán xá đấy ! "

những lúc nghe cô than thở như vậy, nàng chỉ biết trách thầm trong đầu " đồ trẻ con ! " nhưng rồi lại nghĩ ai bảo nàng " người lớn " quá ! nhạy cảm quá làm chi ? để giờ đây cứ phải áy náy và khó chịu. mà đôi khi... có lẽ cô cũng chỉ đang đùa thôi.

nhưng dù có phải nghe những lời càu nhàu như vậy nhiều hơn nữa, nàng vẫn thấy vui vì được ở gần bên cô.

" gửi chị !

sức khỏe tốt hơn em là được quyền không phải lo lắng cho sức khỏe của mình ư ? bị sốt mà không chịu mua thuốc là sao ? nếu không có hàng xóm tốt bụng là em thì chị định nằm li bì trên giường mãi thế à ? "

1h sáng, nàng ngồi đọc những dòng chữ mình viết hôm cô bị sốt, lại nhìn mình lúc này mà thấy rầu lòng vô hạn. dặn người ta phải biết tự chăm sóc bản thân. vậy mà giờ đây, chính nàng lại bị ốm đúng lúc bố mẹ đều đi công tác. lúc nãy, khi cô nằng nặc đòi mang thuốc sang, nàng nhất quyết từ chối. 11h đêm, đèn đường đã tắt, con hẻm nhà nàng lại khó đi, hơn nữa nàng nghĩ mình có là gì đâu mà được quyền làm phiền cô giữa lúc đêm hôm thế này...

tiếng chuông tin nhắn đột ngột vang lên giữa đêm khuya vắng lặng, nàng uể oải với tay lấy điện thoại. đọc tin nhắn, nàng cảm động đến nỗi không thốt nên lời " ra lấy đi ! chị để thuốc ở khe cửa "

đêm hôm đó, nàng đã có một giấc ngủ thật ngon lành.

tuy nhiên, không phải điều kì diệu nào cũng có thể bất ngờ xuất hiện, hành động dễ thương của cô chẳng khiến nàng bỗng chốc mà khỏe ngay được. cổ họng nàng những ngày sau vẫn rát và đau kinh khủng. thế rồi sáng sớm cuối tuần nọ, khi nàng mở cửa thì thấy cô đang đứng trước cửa nhà. cô tới vì lo cho nàng, vì muốn chở nàng đi chơi cho khoay khỏa. đặt tay vào túi áo ấm của cô theo thói quen, nàng bất ngờ đụng phải một " thể vật lạ "

- " lấy đi ! chị mua cho em đấy " giọng cô lúng túng lạ thường

nàng từ từ lấy " vật thể lạ " từ túi áo cô, đó là viên thuốc ngậm để giảm đau họng. người ta hay nhắc những điều lãng mạn lớn lao. còn nàng, chỉ cần một điều đơn giản vậy thôi cũng đủ để vui suốt cả ngày rồi !

hai đứa đi loanh quanh trong thành phố, đang đạp xe giữa đường, trời bỗng đổ cơn mưa xối xả. hai đứa ướt nhẹp, phải nép vào mái hiên bên đường. nàng sợ cô lạnh liền đưa tay kéo khóa áo khoác phía trước của cô lên.

- " đây là lần đầu tiên có người làm như vậy với chị đấy ! "

- " ờ thì... " nàng bối rối " cũng là lần đầu tiên em làm vậy với một người... "

- " thật hả ? chị cứ tưởng xinh như em thì đã quen nhiều bạn trai lắm rồi chứ ? "

- " ai bảo thế ? " nàng lên giọng " đúng là đồ ngốc ! "

cô gãi đầu gãi tai, rồi lí nhí trách nàng chỉ giỏi bắt nạt cô. nàng hay " bắt nạt " cô thật mà, đến mức gần như là một thói quen. nàng trách cô chuyện này chuyện nọ, gọi cô bằng đủ loại biệt danh.

lần đầu tiên cô chủ động nắm tay nàng, thấy nàng im lặng thì lại ngơ ngác hỏi sao người nàng nóng vậy ? có bị sốt không ? cô khờ lắm, khờ đến mức không biết rằng đâu phải người nào cũng được con gái im lặng cho nắm tay lâu đến thế ? và cô còn khờ đến mức chẳng hiểu được rằng, khi con gái im lặng là mọi cảm xúc đã không diễn tả thành lời.

lễ tốt nghiệp kết thúc, nàng không được gặp cô thường xuyên nữa. vậy là thay vì tám chuyện tưng bừng như thuở trước, hai người chuyển sang nhắn tin cho nhau. có lần nàng mạnh dạn nhắn cho cô

- " nhớ chị lắm ! "

- " thật hả ? nhớ nhiều không ? "

nàng bật cười khi nhận được tin nhắn phản hồi của cô. thì ra cô vẫn còn để ý đến cảm xúc của nàng. đối với cô, chắn chắn nàng không phải người dưng rồi ! 

" gửi chị !

em quyết định đây sẽ là lần cuối em viết cho chị. hôm nay, lúc chị chở em đi trên phố, rồi tay trong tay chúng mình bước giữa đám đông, em đã cảm thấy mình may mắn biết bao ! vì còn có những khoảnh khắc bên chị. chị và em đã có thật nhiều kỉ niệm đẹp bên nhau, chị nhỉ ? nhưng thời gian tới, em không cho phép bản thân mình suy nghĩ nhiều về chị nữa. có quá nhiều dự định em phải làm mà thời gian thì ít. trong khi chị và em vẫn cứ mãi như vậy... nếu được lựa chọn, em sẽ đi trên con đường có thể bước tiếp hơn là một con đường tha thiết nhưng lại chỉ đứng yên một chỗ, chị à ! "

viết tới đó, nàng dừng lại, lặng lẽ suy tư. nàng sẽ chủ động chia xa cô.

ngoài trời, mưa vẫn rơi rả rích. cái lạnh của tháng 12 tràn qua khe cửa khiến ai cũng mong mỏi một vòng tay ấm áp. nằm một mình giữa căn phòng vắng lặng, nàng cảm thấy cô đơn vô cùng ! nàng không đổ lỗi cho ai trong quyết định của mình.

----------------------------------

nàng đã bỏ thói quen viết về cô mỗi tối, đúng như quyết tâm của mình. bầu trời vẫn xanh, chim vẫn hót líu lo. vắng đi một người, thì ra cũng chẳng làm cuộc sống bớt tươi đẹp hơn. chỉ là trái tim này đôi lần nhói đau khi bất chợt thèm một cái nắm tay trên đường. nàng giành được suất học bổng mơ ước bấy lâu, nàng sắp phải xa Hàn Quốc một thời gian, tạm xa cô, xếp gọn những kỉ niệm vui vẻ mà đáng nhớ lại phía sau.

ngày đẹp trời, khi đang bước thật chậm trên con đường quen thuộc lần cuối trước giờ ra sân bay, nàng bỗng có cảm giác như ai đó đang nhẹ bước theo mình. trái tim bất chợt rung lên loạn nhịp, nàng quay lại... cô đứng đó, ánh mắt thật dịu dàng. nàng tự hỏi mình, liệu rằng đây có phải là mơ không ? cô mỉm cười trách nàng sao nỡ bỏ cô đi mà không nói tiếng nào ? nàng còn chưa kịp lên tiếng thì cô đã ghé vào tai nàng thì thầm

- " chị thích em và sẽ chờ em trở về, Nancy ạ ! "

ánh mắt rưng rưng, đôi môi hé cười, nàng biết rằng mùa đông này sẽ thật ấm áp...

--------------------------------------

đây là chap cuối cùng rồi ^^ cảm ơn mn vì đã ủng hộ

mn nhớ ủng hộ fic " Này !!! Cô Gái Trà Sữa, Chị Thích Em ! " của tớ nhé ! ^^ tks all



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro