Chap 5. Khế ước cùng Hắc Quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tại một khu phòng họp bí mật nào đó của Nhật Bản Đế Quốc Quỷ Đoàn]


"Tôi là Thiếu Tướng Higari Shinya từ Quân đội diệt quỷ của Đế Quốc Nhật." Một người đàn ông trẻ tuổi với mái tóc màu bạc ôm lấy gương mặt không kém phần điển trai của mình, đôi mắt màu xanh biển đậm, báo cáo. 

" Tôi xin được báo cáo về những hành động gây rối của bọn Vampire ở vùng Kanto." Đang nói thì anh ta nhìn về hướng của một người đàn ông với mái tóc xanh đen, đang rất thoải mái ngủ trong phòng họp. 

"Ichinose. Ê! Ichinose Guren!" Người bên cạnh thấy thế liền kêu Guren dậy. Đã ngủ trong phòng nhưng Guren có vẻ chả sợ sệt gì, anh ấy còn ngáp một cái rồi đứng dậy. "Cái cuộc họp dài đằng đẳng này cuối cùng cũng hết rồi hả?" 

Với thasid độ như Guren, đã làm một vài người cấp cao nơi đây không khỏi khó chịu, trong đó có Đại Tướng Higari Tenri - người đứng đầu tổ chức Nhật Bản Đế Quốc Quỷ Quân. Ông ta đang định hâm dọa thì Shinya đã giải bày cho bọn họ và tiếp tục trình bày báo cáo của mình. Nhưng Ichinose Guren lại không chịu nổi với bầu không khí chán ngẩm nơi đây, anh đang nghĩ thà mình đến khu tập luyện với [Tên bạn] còn vui hơn, nên đã tự động bước ra khỏi phòng họp mặc cho việc bị nói móc bới Higari Seishiro. 

Sau khi Guren đi ra khỏi khu phòng họp đó, tay xoa lại mái tóc xanh đen đang được vuốt ngược ra sau, gương mặt thở dài ngán ngẩm thì một tiếng nói quen thuộc vọng lên. 

"Tôi cuối cùng cũng tìm thấy ông rồi, đồ ngốc Guren!" Là Yuichirou, cậu ấy đang chạy thẳng tới chỗ Guren và định dùng chân phi thẳng vào anh, nhưng Guren đã nhanh chóng bắt được cổ chân của cậu ấy. "Haha. Cậu lúc nào cũng dễ đoán thật nhỉ." 

Yuichirou thì khi muốn rút chân lại, không cẩn thận mà ngã ra sau tiếp đất bằng mông, có vẻ khá đau đấy. Guren cười nhìn cảnh tượng trước mắt, bất giác đôi mắt màu tím violet lướt nhìn ra phía sau và xung quanh tìm kiếm bóng dáng của một cô gái tóc trắng nào đó. 

"Ôi. [Tên bạn] không đi chung với nhóc à?" 

"H-Hả? Không, khi nãy cậu ấy bảo sẽ đi đến chỗ phòng tập bắn súng."  Yuichirou dù đang tức giận nhưng vẫn trả lời của Guren. Anh ấy nghe thấy thế thì nghĩ chắc là sau khi nói chuyện với Yu sẽ đi đến chỗ đó với cô, đã mấy ngày rồi anh chưa gặp sau vụ hôn đó. " Mà sao ông dám biến mất tận 10 ngày mà không đưa cho tôi Quỷ Chú Trang Bị cho tôi hả?" 

Bây giờ tóc Guren đã như thường ngày, hai mái 5/5 đã xuất hiện. " Cậu muốn trả thù bọn Vampire đến vậy à?" 

"Đương nhiên rồi! Đó và bảo vệ [Tên bạn] là hai lý do mà tôi sống đến tận ngày hôm nay mà!" 

" 'Bảo vệ [Tên bạn] hửm?.. Mà cô nhóc ấy cũng không cần cậu bảo vệ đâu.." Guren nói thầm trong miệng rồi bắt đầu suy nghĩ về việc cũng nên cho tên tóc đen trước mắt thỏa ý muốn vì dù sao cậu ta sớm muộn gì cũng sẽ lọt vào mắt gia tộc nhà Higari. "Được thôi. Ta sẽ cho cậu giao lập khế ước với Quỷ và đưa cậu ra chiến trường." 

Yuichirou ngạc nhiên khi cuối cùng Guren cứng đầu cũng đã chịu đồng ý, cậu ấy hỏi lại thì anh ta bảo là cậu cũng không cần hoàn thành việc khóa huấn luyện gì cả nhưng nếu cậu ta chết thì coi như hết. Yuichirou thì vui vẻ hết sức khi sắp được ra chiến trường để chiến đấu với bọn ma cà rồng kia, thì bị Guren từ đằng sau dùng chân đập vào đầu cậu. 

"Mà, ai cho cậu dám tấn công cấp trên của mình vậy hả?!" Guren tức giận nói, rồi không để tâm đến cậu trai nằm lăn đùng ngất xỉu kia, anh trực tiếp đi đến khu phòng tập có cô gái mà anh yêu quý đang ở đó. 


[Tại khu tập bắn chung]

Bằng! 

Bằng! 

[Tên bạn] đang dùng khẩu súng lục mà nơi tập cung cấp sẵn, dùng tay trái của mình mà ngắm bắn, cô đã luyện tập bắn bằng hai tay từ lúc cô được Ichinose Guren nhận vào Quân đoàn này. Ban đầu, với việc sử dụng tay trái để làm việc thì thật sự rất khó khăn nhưng sau những tháng tập luyện khổ sở thì cuối cùng cô đã có thể bắn súng bằng cả hai tay. 

Tầm ngắm của cô cũng chuẩn không bao giờ lệch một li về phía bia nhắm của mình, cô như có thể điều khiển được hướng viên đạn về vị trí mà mình muốn ngắm, điều này cũng làm Shinya- tay bắn cừ khôi trong Quân đội phải nể phục và tự hào vì anh đã đào tạo ra được một nhân tài hiếm có. Rất ít người sử dụng vũ khí là súng như Shinya, vì theo mọi người nói nó khá ồn khi phát ra âm thanh, họ ưa dùng cung tên hơn. Nhưng đối với [Tên bạn] sau sự việc bắn được tên Quý Tộc tóc tím nhạt kia, thì cô luôn có ấn tượng tốt với súng, nên cô đã vừa tập súng với Shinya vừa tập kiếm với Guren. 

"Phù.." [Tên bạn] thờ ra một hơi, cảm thấy cánh tay hơi mỏi vì tập luyện quá nhiều, tuy rằng hai con người tóc bạc và xanh đen kia đều bảo cô là thiên tài, nhưng cô không vì thế mà ảnh hưởng đến quá trình luyện tập của mình, cô vẫn muốn tốt hơn nữa. "Anh còn đứng đó xem em đến khi nào nữa ạ, Guren-san?" 

"Aya. Đúng là người có nửa máu ma cà rồng. Khứu giác của em tốt quá rồi đấy." Guren từ đằng sau, nơi bóng tối bước ra, môi nở nụ cười như thường lệ. Anh đã đứng đầu được 3 phút nhưng anh không bước ra vì anh đang hưởng thụ cảnh tượng mê người mình. 

Cô thiếu nữ trước mắt anh đang mặc một bộ bodysuit (kiểu dạng tùy ý các bạn muốn) màu đen có những chi tiết màu xanh lá như đồng phục của JIDA có, làm lộ rõ từng đường cong của mình, mái tóc trắng của cô đã được búi lên thành đuôi ngựa làm phần cổ nõn nà ẩn hiện, đôi mày hơi nhíu lại mỗi khi ngắm bắn và đôi mắt vàng đầy sự tập trung. Tất cả hòa quyền lại với nhau tạo ra một khung cảnh hút hồn người, làm Guren không muốn ai phải nhìn thấy nên anh đã đứng ngay trước cửa ra vào vừa canh chừng, vừa hưởng thụ. 

"Mà, kỹ năng bắn của em thật sự rất tuyệt đấy. Dù ta đã thấy mấy lần rồi nhưng vẫn không thể tin được. Đúng là ta đã nhận được một kho báu rồi." Guren tiến lại gần cô, giọng điệu đầy sự khêu gợi. [Tên bạn] đã đặt cây súng và tai nghe bảo vệ xuống bàn, quay người nhìn anh. 

"Cảm ơn anh, Guren-san. Anh quá khen rồi. Đây chỉ là do Shinya-san dạy tốt mà thôi." 

"Haha. Không hề, ta vẫn còn nhớ cái ngày đầu tiên em xin Shinya nhận em làm học trò, và cậu ấy đã giao cho em một thử thách khó để cậu ấy không nhận em, nhưng cuối cùng em lại làm được một cách nhanh chóng. Ta còn nhớ Shinya cũng nói em là người có tài năng xuất chúng mà." Guren đứng trước mặt cô, cúi xuống nhìn gương mặt trắng trẻo trước mắt. 

"Em nên cảm thấy tự hào mới phải, đừng đánh giá thấp bản thân. Mặc dù ta cũng rất thích tính cách khiêm tốn của em nhưng đôi khi ta lại sợ em sẽ làm quá lên và tổn hại đến sức khỏe của mình. Ta sẽ đau lòng đó." Nói đến đây, Guren vòng một tay ôm lấy eo thon của cô, kéo cô vào lòng. 

"...Guren-san." [Tên bạn] đặt hai tay lên ngực anh để cố giữ khoảng cách hết sức có thể, cô không hiểu tại sao anh cứ hay thân mật với cô như thế này, vì cô biết về mối tình sâu đậm của anh và cô gái tên Mahiru kia. Nhưng thế quái nào mà bây giờ anh hết chạm vào người cô, cho cô máu của anh rồi hôn cô?  "Tại sao anh lại có những hành động thân mật với em như vậy ạ?" 

Guren có vẻ hơi bất ngờ khi nghe câu hỏi từ cô, nhưng có lẽ đã chuẩn bị từ trước vì anh biết đến một ngày anh cũng sẽ phải nói ra tình cảm trong lòng mình. Dù anh bấy lâu này vẫn luôn muốn từ chối nó nhưng có vẻ không thành rồi.. 

"Em thật sự không biết? Hay do em cũng đang từ chối không muốn biết?" Lần này là đến lượt [Tên bạn] ngạc nhiên, không chừng là như vậy thật, có lẽ cô cũng đang từ chối nhận biết sự thật đang diễn ra. Cô không ngốc, cô hiểu chứ, nhưng cô không muốn nghĩ là anh..

Guren nhìn thấy trong đôi mắt cô đang run lên từng đợt cảm xúc, suy nghĩ, thì anh bây giờ chắc chắn, cô cũng như anh, đang từ chối hiện thực. Nếu là như vậy thì anh sẽ đối diện với nó trước. " [Tên bạn], anh yêu em." 



"Được rồi, mọi người! Hôm nay tôi sẽ trả bài thi viết các bạn làm lần trước" Tiếng nói của Sayuri làm [Tên bạn] bừng tĩnh khỏi cơn suy nghĩ của mình, sau sự việc Guren tỏ tình kia thì thật sự, đầu óc cô cứ hay lơ là và suy nghĩ về câu nói đó của anh. Cô tự dùng hai tay đánh nhẹ vào má mình để làm mình tỉnh táo hơn. 

"Số điểm bạn nhận được sẽ quyết định cấp độ của Quỷ Chú Trang Bị bạn được giao." Sayuri nói rồi phát lại tờ giấy kiểm tra trên tay mình cho từng người. "Vậy nên hãy chấp nhận kết quá và cố gắng hơn lần tới nhá."

[Tên bạn] cũng đã nhận được tờ giấy của mình, khi nhìn vào điểm số trên tay cô, là 100 tròn thì cô hài lòng cười, cô luôn đọc sách hay nói cách khác cô thích đọc sách. Ngoài thời gian tập luyện thể lực, bắn súng, kiếm thì đa số thời gian còn lại cô sẽ đọc sách để tiếp thu thêm kiến thức. Nên đối với việc cô được 100 điểm là chuyện tất nhiên. 

"Ôi. Cậu được bao nhiêu vậy, [Tên bạn]" Yuichirou từ đằng sau hỏi. "1-100 điểm?!" Cậu khó tin lên tiếng khi thấy cô đưa tờ giấy kiểm tra của cô trong cậu xem. 

"Oya~ Đúng là [Tên bạn]-san, người siêng năng như cậu chắc chắn phải được như vậy rồi." Shinoa đã đứng kế bên Yu và cô, trên tay là một tờ giấy khác, có điểm số là 0 tròn. "Chả như Yuu-san đây. Thật tuyệt vời." Shinoa cười, nói lớn. 

"Ôi! Đưa đây nào!" Yuichirou hốt hoảng, đuổi theo Shinoa đang cầm tờ giấy của cậu, cô gái tóc tím bắt đầu khen cậu càng ngày càng lớn. Rồi khi cậu ấy bắt được, trên tay Shinoa đã không còn tờ giấy đó nữa. 

"Wow! Gì thế này?! Trứng ngỗng luôn sao?" 

"Thật hả trời!" 

" Hắn viết câu trả lời toàn bằng chữ hiragana.." Yuichirou xấu hổ và tức giận chạy đến chỗ người đang cầm tờ giấy của cậu, giật lấy nó. 

Sau đó, phải nhờ [Tên bạn] làm lạnh cái đầu đang bốc khói của Yuichirou để tránh cậu gây sự với người, thì cậu mới tạm thời bình tĩnh lại. Sau đó cậu lại đi đến chỗ Shinoa để than phiền cô ấy phiền phức, và cậu không cần kết bạn với ai cả. Khi được Yoichi khen cậu tóc đen kia là cậu ấy giỏi về latin và tiếng anh thì Yuichirou đnag dần cảm thấy tốt hơn thì lại bị cậu tóc hồng gây lộn. 

"À mà, cậu được bao nhiêu điểm thế, [Tên bạn]-chan?" Yoichi hỏi, gương mặt có hơi ửng hồng khi bắt chuyện với cô. Cậu vẫn còn chưa đủ can đảm để bắt chuyện một cách bình thường với cô bạn xinh đẹp này. 

"Mình đã cố gắng làm tốt và được 100 điểm, mình đang rất vui đây." [Tên bạn] vui vẻ trả lời với con điểm của mình, mặc dù ở lớp phổ thông cô vẫn được điểm cao như vậy nhưng cô không bao giờ tự cao gì cả. Cô chỉ biết mình nên cố gắng tiếp thôi. 

"Wow.. Cậu giỏi thiệt đó, [Tên bạn]-chan!" 

"Hừ Đương nhiên rồi, vì đây là [Tên bạn] mà chứ có phải tên ngốc bị trứng ngỗng kia đâu! Không thể hiểu được, cậu ta đã ở bên cạnh [Tên bạn] lâu như vậy mà chả học hỏi điều gì tốt từ cậu ấy cả." Shiho cầm trên tay tờ kiểm tra của Yu, mặt đầy vẻ khinh bỉ. 

Yuichirou tức giận xoay sang, bảo cậu tóc hồng kia trả lại tờ giấy, rồi hỏi Shiho cậu ta được bao nhiêu điểm mà lại lên mặt thì sự thật mất lòng, Yuichirou sau khi nhìn thấy trên bàn cậu tóc hồng kia, các bài kiểm tra của cậu đều là 100. 

"À, thì tao đây không giỏi mấy ngôn ngữ khác ngoài tiếng Nhật, nên tao tưởng mấy thằng như mày phải giỏi hơn tao chứ." Shiho khinh thường nói. 

"Tao sẽ đập chết mày trước bọn ma cà rồng." Yuichirou tức giận nói, chuẩn bị tư thế.

"Tốt thôi, thích thì chiều." Shiho cũng không ngại mà đứng dậy.

Bong!

"Hai cậu mau thôi ngay!" [Tên bạn] khó chịu lên tiếng, tay đánh vào đầu hai tên tóc đen và hồng này. "Hai người đang làm phiền mọi người đó."

"A!" Yuichirou và Shiho đồng thanh. "X-Xin lỗi.."

"Cảm ơn em, [Tên bạn]-chan." Sayuri mỉm cười nhìn [Tên bạn].

"Gì đây? Lại có ai làm phiền [Tên bạn] à? " Guren nói, xuất hiện sau khi mở cánh cửa lớp, bước vào. "Thật là, trưởng thành lên đi mấy cái đứa này."

"Guren-sama." Sayuri vui cười nói, gương mặt ửng hồng, có vẻ cô gái trẻ này có tình cảm với ngài Trung Tá đẹp trai đây rồi.

'Hừm..' [Tên bạn] đương nhiên không khỏi để ý đến điều này vì giọng điệu có phần cao hơn của Sayuri khi cô ấy thấy Guren. Không hiểu vì lí do gì mà cô không thích điều này, một chút nào.

"Anh đã quay lại rồi nhỉ."

"Ờ. Sayuri hả? Tôi đã về rồi đây." Guren vừa nói vừa đi đến bục giảng, đôi mắt tự giác tìm thấy thân ảnh của người con gái với màu mắt vàng kia, vô tình thấy được cách cô đang nhìn anh và Sayuri làm anh không khỏi cười thầm trong lòng.

'Cô bé này... là đang ghen tị?'

[Tên bạn] sau khi chạm mắt với Guren thì cô liền nhanh chóng cúi xuống, mím môi lại, cô vẫn chưa sẵn sàng để thấy anh ấy, tim cô vẫn còn đập nhanh mỗi khi thấy anh, đầu cô sẽ lại nhớ đến ký ức khi nãy, khi mà anh tỏ tình.

"Cơ mà, có chuyện gì giữa hai tên kia mà phải bắt [Tên bạn] chen vào vậy?" Guren hơi nhíu mày không vui khi thấy cô đang lảng tránh anh nhưng anh sẽ giải quyết vấn đề đó sau, đặt hai tay lên hông, nhìn về phía Yu và Shiho đang đối lưng nhau với gương mặt khó chịu. [Tên bạn] thì ở giữa hai người, để tránh tình trạng động tay động chân của họ.

"Thì là..." Sayuri cũng nhìn sang, nhưng cô có cảm giác hơi buồn khi anh nói tên cô bé đó với nhiều cảm xúc như vậy, dù Guren có giỏi giấu cảm xúc của mình đến đâu thì trực giác của một cô gái khi yêu như cô đều có thể nhìn thấu.

"A! Tên ngốc Guren đây rồi." Yuichirou lúc này mới ngước lên nhìn,tiến lên một bước, thiếu kiên nhân nói. "Này Guren! Chẳng phải anh định cấp cho tôi Quỷ Chú Trang Bị hay sao?"

"Định cù cưa đến khi nào-" Chưa nói hết thì Shiho đã đẩy cậu sang một bên. " Đừng có làm ồn! Để tao nói!"

"Trung Tá Ichinose, làm ơn giải thích được không?"

"Tại sao anh lại bỏ lớp học rồi mất dạng hơn 10 ngày qua vậy? Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã có đủ thực lực để lập khế ước với Quỷ Chú Trang Bị rồi."

"Hể?" Guren nghiêng đầu, cười nhạt " Lũ đầu tôm các cậu mà đủ thực lực lập khế ước với quỷ ư?"

"Tất nhiên là có rồi." Lúc này Yu lên tiếng, tự tin nói "Kimizuki đầu tôm thì chưa, nhưng tôi thì có."

"Thằng này, mày im đi!" Shiho tức giận nói, nhìn Yu với vẻ mặt khó chịu.

"Hai người các cậu, im lặng!" [Tên bạn] nhanh chóng nắm bắt tình hình, đẩy hai người ra xa nhau trước khi họ lại hích vào nhau mà đánh đập. Tuy được [Tên bạn] tách ra nhưng hai người bọn họ vẫn nhìn nhau, đôi mắt phát ra tia lửa điện.

Guren có vẻ hài long vì cô còn có trách nhiệm 'chăm sóc' hai tên rắc rối này còn hơn cả Shinoa nữa. "Thế thực chất bọn này có kháng lại cám dỗ của quỷ được không?" Guren hỏi Sayuri bên cạnh.

"Chí ít thì hai đứa ấy so với em lúc 16 tuổi thì mạnh hơn rất nhiều."

Sayuri và Guren nhìn về phía chỗ bốn người đang đứng với nhau, Yuichirou và Shiho thì lại tiếp tục nhìn nhau với ánh mắt tức giận, dù không đánh nhau nhưng bọn họ vẫn dung mồm để cãi nhau, dù cho Yoichi và [Tên bạn] cố gắng giải bày cỡ nào cũng không xi nhê gì.

"Còn những đứa khác thì sao?"

"Dù nằm ngoài dự đoán, nhưng người có độ ổn định kháng quỷ vượt trội chính là Saotome Yoichi-kun. Và không ngoài dự đoán đó là Hyakuya [Tên bạn]-chan. Cô bé này vừa có thể lực lại vừa có tinh thần tốt nữa, chắc chắn đây chính là một trong những tài năng hiếm có ạ." Sayuri nói, hơi chặn lòng khi nhìn thấy ánh mắt sáng lên của Guren khi nhắc đến tên cô gái tóc trắng kia.

"Ồ.. " Guren ánh mắt nhìn về phía bốn người tụm lại với nhau, đôi mắt tím ấy có vẻ nhìn xa xăm.

 "Vậy thì.."

"Tôi rất ghét phiền phức, để thử luôn một lần cho xong." Guren cười nhạt nói, tay chuẩn bị rút kiếm.

"Ái chà! Không lẽ Trung Tá định công kích mọi người à?" Shinoa im lặng nãy giờ đã lên tiếng, trên môi vẫn là nụ cười thường ngày, đứng lên. [Tên bạn] thấy thế cũng nhìn về phía anh, trong đầu đang suy nghĩ không lẽ anh ấy định kêu nó ra?

"Những ai mất mạng...Thì hãy tự trách mình chưa tập luyện đến nơi đến chốn nhé!" Guren rút cây kiếm màu đen có thành màu đỏ máu của mình, đâm thẳng xuống đất, một luồng khí đen xuất hiện khắp phòng học.

Không gian trở nên tối tăm, mọi thứ rung chuyển, sàn và trần nhà bắt đầu nức ra những khe hở làm các khí đen luồn lách qua đó, mọi học sinh bắt đầu cảm thấy đau đớn, áp lực dồn nén, có người đã ngã xuống vì không thể chịu nổi lực ép mạnh mẽ từ con quỷ của Guren tạo ra.

" Cái gì thế này?" Yuichirou nhíu mày nhìn xung quanh, cảm thấy lòng ngực như dồn nén lại.

"Trái tim... như bị bóp nghẹn.." Shiho hơi cúi người, dung hai tay ôm lấy thân mình, khó chịu lên tiếng.

"H-Hể? Mọi người bị sao vậy?" Yoichi thì có vẻ hoàn toàn không bị gì, câu chỉ cảm thấy bất ngờ trước cảnh tượng xung quanh mình.

"Đây là.. sức mạnh của con quỷ bên trong thanh kiếm của ngài Trung Tá Guren." [Tên bạn] ngầm hâm mộ sức mạnh tuyệt vời của anh ,như Yoichi cô cũng không trải qua bất kì điều gì bởi thứ này gây ra, hai tay để ra sau lưng mình, đưa mắt nhìn xung quanh dò xét Yu, Shiho và Yoichi.

Sayuri thì có vẻ phải dùng bùa khí mới trải qua được cơn đau này, cô nhìn về phía cô gái tóc trắng kia bất động không có biểu hiện gì thì không khỏi hâm mộ. Ichinose Guren chỉ cười khi nhìn thấy kết quả trước mắt, mặc dù anh biết trước điều này nhưng anh vẫn rất hài lòng khi thấy cô đứng vững như vậy.

"Rồi, kết thúc!" Nói rồi, anh rút thanh kiếm lại vào bao, mọi thứ trở lại như cũ. Các học sinh không chịu nổi thì nằm ngất xỉu, có người thì vẫn còn ý thức nhưng không thể đứng dậy.

Guren khen ngợi những người có thể đứng vững, bọn họ sẽ là người nhận được Series Hắc Quỷ có cùng đẳng cấp với cây kiếm của anh. "Vậy.. Những người đứng được là... Yuu, Kimizuki, Yoichi và [Tên bạn]."

Rồi anh nhìn bên cạnh Yoichi, khó chịu nói với Shinoa đang cười nhạt "Sao cô không ngất luôn đi?"

"Không dùng Chú Phù mà vẫn điềm tĩnh như thế được. Không hổ danh là người từ gia tộc Higari đứng đầu Nhật Bản Đế Quỷ Đoàn. Chẳng dễ thương chút nào."

Nói xong thì Shinoa liền trưng ra bộ mặt hết sức dễ thương của mình, chọc giận Guren.

"Chết đi!"

 Chậc, sao cô không được một phần như [Tên bạn] đi. Đỡ cho ta phiền phức. " Guren thì thầm nói khúc sau. "Đi mau thôi!" Nói rồi, anh bước ra khỏi phòng học.

Khi bọn họ đang đi đến nơi để làm nghi lễ giao ước, [Tên bạn] đứng bên cạnh Yoichi. Mọi người đang im lặng thì Sayuri đã lên tiếng nói với Guren về việc cân nhắc lại cho Yoichi khiêu chiến với Series Hắc Quỷ.

[Tên bạn] hơi nhíu mày trước câu nói này của Sayuri, nhưng cô biết cô gái trẻ kia cũng chỉ vì quan tâm đến Yoichi nên mới nói như vậy, nhưng mà cô ấy cũng phải hiểu Yoichi là người sẽ quyết định con đường cậu ấy đi, và cậu ấy dù nhìn có vẻ yếu đuối như thế, nhát gan như thế nhưng cậu bạn này vẫn chọn con đường Quân đội để chiến đấu với bọn Vampire và bây giờ cậu ấy đang đến một bước tiến lớn trong việc này.

"Cô có vấn đề với quyết định của tôi à?" Guren lên tiếng nói, có vẻ hơi khó chịu khi có người nghi ngờ về sự quyết định của anh.

"Không phải em phàn nàn. Chỉ là cậu ấy chưa có sức mạnh để tiếp nhận con quỷ." Sayuri có vẻ thấy được điều này nên giọng cô có phần nhỏ đi.

"Hả? Không có sức mạnh thì chết. Thế giới này là như thế đấy." Guren thản nhiên nói và [Tên bạn] đồng ý với điều đó, đương nhiên cô sẽ cố hết sức để bảo vệ gia đình và đồng đội của mình thoát mọi hiểm nguy, nhưng đây là một chuyện khác, cậu ấy sẽ chiến đấu với một con quỷ, chiến đấu với sự quyết định và tinh thần của mình, cậu ấy phải tự lực mà thôi.  "Ngưng cái việc bảo mẫu đi."

"Nhưng mà.." Sayuri vẫn muốn tiếp tục thuyết phục anh thì lần này thật sự đã chạm vào giới hạn của anh rồi. "Này! Yoichi."

"Cậu muốn giết ma cà rồng để trả thù cho chị gái phải không?" Guren quay đầu nhìn, mọi người đều dừng lại.

"Vậy thì cậu sẽ đánh cược mạng sống của mình chứ?"

[Tên bạn] nhìn Yoichi đang có vẻ hơi ngập ngừng, rồi nhìn về phía Guren, ánh mắt tím đó không rời khỏi bóng dáng của cậu trai tóc nâu này, đang chờ một câu trả lời thỏa thích.

"M-Mạng sống?"

"Hay là cậu sẽ bỏ cuộc?" Guren nhíu mày nhìn"Nếu cảm thấy sợ chết thì cậu có thể về."

"Về đi, Yoichi. Nơi này không dành cho người hiền lành như cậu đâu." Yuichirou lúc này lên tiếng, nhìn thẳng vào mắt Yoichi.

"Yuu-kun. Tớ biết cậu quan tâm đến Yoichi-kun, nhưng mà đây là quyết định của cậu ấy, đừng chen vào." [Tên bạn] nói, gương mặt không có biểu hiện gì, chỉ đơn giản là liếc nhìn hai con người tóc đen và nâu, nhưng giọng nói có phần sắc bén hơn bình thường.

"Cũng như cậu, Yuu-kun. Cậu ấy cần sức mạnh. Cậu ấy cần vượt qua khỏi nỗi sợ hãi trong lòng mình."

Mọi người ở đây có vẻ ngạc nhiên trước giọng điệu xa lạ của [Tên bạn], nào giờ cô ấy là người bình tĩnh nhất, nhưng cũng rất hòa đồng quan tâm đến mọi người, không có vẻ gì hận thù với bọn ma cà rồng kia, nhưng có lẽ họ đã sai, họ không nên đánh giá một người chỉ qua vẻ ngoài của họ.

Yuichirou cũng ngạc nhiên nhìn cô, dù cậu đã quen cô lâu hơn mọi người ở đây nhưng đây cũng là lần đầu tiên cậu thấy đôi mắt màu vàng luôn sáng rực rỡ của cô hôm nay thật tối tăm, như cô đang nhớ về một quá khứ đen tối nào đó, xa hơn cả việc gia đình Hyakuya bị giết hại.

"[Tên bạn]..." Yuichirou thì thầm tên cô, cậu bỗng dưng cảm thấy thật xa lạ với phiên bản này của cô, cô gái trước mắt không còn là [Tên bạn] mà cậu thường thấy nữa, mà là cô 9 năm về trước, khi cậu lần đầu gặp cô tại nhà mồ côi Hyakuya.

"Trung Tá Guren, tôi sẽ làm." Yoichi lúc này sau khi nghe câu nói ấy của [Tên bạn] thì như đã bừng tỉnh, đánh thức mình khỏi sự nhút nhát của bản thân. "Bởi vì tôi muốn sức mạnh to lớn hơn."

"Tôi cần sức mạnh giúp tôi không đánh mất những người quý giá của mình." Nói đến, đôi mắt màu xanh lục to tròn của cậu bất giác liếc nhìn [Tên bạn], cô cũng đang nhìn cậu, đôi môi hồng đó đang mỉm cười tự hào.

"Được, nếu vậy thì đi ngay thôi." Guren sau nhìn đã xem xét biểu cảm của [Tên bạn] đã trở lại như bình thường, thì anh cười, tiếp tục tiến vào khu thực hiện nghi thức. "Chúng ta sẽ chuyển tới Nghi Thức Khế Ước."

"Nói hay lắm, Yoichi-kun. "  [Tên bạn] bây giờ đã trở lại là cô gái hòa đồng như ngày nào, ánh mắt cô lại sáng lên, như việc khi nãy Yu thấy là ảo giác. Cô đặt tay lên vai cậu, tự hào khen ngợi.

"Cảm ơn cậu, [Tên bạn]. Nhờ cậu mà tớ mới có thêm dung khí đấy." Yoichi mỉm cười nhìn cô, đôi vai căng thẳng bây giờ đã thoải mái bình tĩnh hơn. Rồi khi mọi người đều tiến lên phía trước, cậu tận dụng dũng khí hiện tại mà nắm lấy bàn tay mềm mại của cô.

"Cậu không phiền, nếu tớ nắm tay cậu cho đến khi đến nơi làm nghi lễ chứ?" Yoichi xấu hổ nói.

"Ừm! Được chứ, Yoichi-kun." [Tên bạn] mỉm cười, tay nắm chặt lấy tay cậu ấy rồi bắt đầu cùng nhau bước đi, họ không để ý đến có cặp mắt màu nâu đỏ đang nhìn họ từ phía trước. Shiho chứng kiến đôi bàn tay hai người đan vào nhau mà không khỏi ghen tị trong lòng, nhưng rồi cậu tự nhủ lòng là mình cần tập trung vào việc giao ước với quỷ, cậu liền bước đi tiếp.

Bọn họ đều đang đi xuống một tầng nào đó bên dưới bằng thang máy, Yoichi và [Tên bạn] vẫn còn đang nắm tay nhau hưởng thụ hơi ấm của người bên cạnh mình trước khi tiến vào nghi lễ giao ước với quỷ kia. [Tên bạn] đang không rõ cảm xúc trong mình bây giờ có phải là lo lắng hay phấn khích, cô chỉ biết trái tim mình đang đập rất nhanh. Tay còn lại bất giác đưa lên cuộn những lọn tóc nhỏ trong tay.

"Ôi, [Tên bạn]." Yuichirou bây giờ mới đủ can đảm lên tiếng với cô, khi cậu thấy hành động đó của cô, thì cậu hiểu cô đang lo lắng. "Bây giờ mà có lo lắng thì cũng không giúp gì được đâu, đồ ngốc." Nói rồi, cậu xoa đâu cô, Yu biết hành động này của cậu sẽ làm cô bình tâm lại.

"Cảm ơn cậu, Yuu-kun."  Và đúng như Yu nghĩ, cô đã bình tĩnh trở lại, nhịp tim cũng trở lại bình thường. Cô cầm lấy tay Yu xuống, nắm lấy nó. Yuichirou thì không phản ứng gì chỉ cười với cô, cậu cũng rất hưởng thụ việc này.

"Đúng vậy đó, [Tên bạn]. Cậu mạnh mẽ lắm, tự tin vào bản thân lên." Shiho cũng lên tiếng, ánh mắt trìu mến nhìn cô gái tóc trắng. Tay thay thế bàn tay Yu, xoa đầu cô tiếp, cậu tận hưởng những lọn tóc mềm mại đang chạm vào long bàn tay mình. Cậu không nói nhưng cậu tóc hồng đây thích nhất là sờ vào tóc cô.

"Oya~ Không ngờ cậu cũng biết cổ vũ tinh thần người khác đấy, Shiho-kun." [Tên bạn] đùa giỡn cười.

"Ôi!" Shiho hơi nhíu mày nhưng rồi cũng bật cười trừ, an tâm khi cuối cùng cũng thấy nụ cười của cô.

"Nói chứ, Kimizuki-san có ổn không vậy?" Shinoa nói, lưng đối diện bọn họ. "Không như [Tên bạn]-san, cậu ấy hoàn toàn đứng vững trong bài kiểm tra khi nãy của Trung Tá Guren, còn cậu thì lúc nãy đã đứng được nhưng vẫn phải chống tay trên bàn mà nhỉ." Shinoa xoay lại với nụ cười nhạt.

"..Đúng là như vậy nhỉ." [Tên bạn] bây giờ mới nhớ lại. "Nhưng mà, tớ tin Shiho-kun cũng sẽ hoàn thành tốt thôi, vì cậu ấy cũng có mục đích của riêng mình cần đạt được mà. Nên chắc chắn cậu ấy sẽ không thua đâu." Cô cười nhìn vào ánh mắt màu nâu đó của cậu bạn cao ngều trước mắt.

"[Tên bạn].." Shiho ngỡ ngàng nhìn cô gái mắt vàng, cảm thấy vui khi được cô tin tưởng mình.

"Tao cũng thấy đó, Kimizuki. Mày chắc phải khổ sở lắm nhỉ." Không như [Tên bạn] động viên cậu, Yuichirou thì lấy nó ra để làm trò cười, với lại cậu bạn tóc đen này cũng ghen tị khi thấy cô cổ vũ tên tóc hồng đáng ghét này.

"Cậu cũng đừng có tự phụ quá, Yuu." Khi nghe tiếng ồn sau lưng, Guren lên tiếng khó chịu  "Con quỷ cậu sẽ lập khế ước hôm nay hoàn toàn khác hẳn con lần trước."

"Nếu lơ là thì nó sẽ đâm chết cậu trong chớp mắt đấy." Guren hâm dọa.

"Tôi hiểu mà." Yuichirou đã bỏ thái độ cười cợt của mình, nghiêm túc nhìn Guren. [Tên bạn] nhìn sang thầm tự hào vì cậu cũng đã trưởng thành.. một chút. Một chút thôi!

Khi thang máy dừng lại, báo hiệu cho việc đã đến khu vực tiến hành nghi lễ. Bên trong như một đền thờ rộng lớn, với các hình mặt quỷ rất to lớn khác nhau trên tường, và trước nó là các loại vũ khí khác nhau. "Nào, là chỗ này đây."

Mọi người bước vào bên trong, trừ Sayuri, với Guren đi đầu. [Tên bạn] nhìn xung quanh khám phá khu vực huyền bí này, ánh mắt cô lại hiện lên vẻ thích thú vì cô đã từng nghe Guren nói về nơi này nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy thì còn thú vị hơn cả việc tưởng tượng nữa.

"Đây là nơi mà các cô cậu thật tâm mong muốn nhất, căn phòng tập hợp vũ khí chứa đựng những con quỷ tối tượng."

"Quỷ tối thượng.." Yuichirou nhắc lại "Vậy, với thứ đó tôi có thể giết được ma cà rồng à?"

"Còn phụ thuộc vào thực lực của cậu nữa."

"Nhưng nó cùng loại với thanh kiếm bên hông của anh phải không?" Yu hỏi tiếp.

"Phải đấy. Chúng là Series Hắc Quỷ cực hiếm." Guren quay lại nhìn "Mà nói thế là đủ rồi. Bắt đầu thôi."

"Tôi không có rảnh để mà cù nhây với các  cậu đâu." Đương nhiên anh luôn có thời gian dành cho cô, không phải tụi rắc rối này.

"Thế tôi cần phải làm gì?" Yuichirou thắc mắc, hoàn toàn không để ý đến câu nói đầy ý nghĩa của Guren.

"Chọn vũ khí cậu thích và bước vào nghi thức trận. Mỗi khi chạm vào vũ khí, Nghi Thức Khế Ước sẽ tự động bắt đầu."

"Chỉ cần không để thua trước quỷ, các cô cậu sẽ có được sức mạnh."

"Còn nếu thua thì sao?" Lần này là tới Shiho hỏi. [Tên bạn] liếc nhìn cậu bạn đang có vẻ căng thẳng này, cô không muốn cậu nghe thấy câu trả lời vì điều đó chỉ làm độ căng thẳng tăng cao.

"Cậu sẽ trở thành một con quỷ ăn thịt người. Hoặc bị sức mạnh của quỷ nghiền nát đến chết."

"À, nhưng mà kiểu nào thì cũng chết thôi. Vì nếu trở thành quỷ ăn thịt người thì tôi sẽ giết mà." [Tên bạn] nghe Guren nói thế thì không khỏi cười nhạt, cô thích khi anh nói thế, anh đang thách thức bọn họ và cô sẵn sàng chấp nhận nó.

Shiho và Yoichi có vẻ nghe xong thì càng căng thẳng, lo lắng hơn. Nhưng Yuichirou và [Tên bạn] đã sẵn sàng đón nhận thách thức từ Guren, đã bước về phía trước, tiến đến khu vực ma trận.

"Được đấy! Tôi vẫn luôn mong đợi khoảng khắc này. Guren ngu ngốc đã bắt tôi phải đến cái trường lãng nhách đó." Yuichuirou cười nói, cậu đứng trước khu vực vũ khí là một thanh katana.

[Tên bạn] thì cũng đang đứng trước khu vực vũ khí mình chọn, cô đã rất cân nhắc giữa tầm xa hay gần, nhưng sau một hồi thì cô đã kiếm được khu vực mà mình muốn chọn, và đó là một dạng cây thương theo hướng hơi tương lai. Cô có thể vừa tấn công gần vừa tấn công xa được, quá tuyệt vời với cô rồi.

"Tôi/Em sẽ đoạt lấy sức mạnh... để giết sạch lũ ma cà rồng đã sát hại gia đình tôi/em, sát hại Mika..." Cô và Yuichirou đồng thanh nói "Đó là mục đich sống duy nhất của tôi/em!" 

Trong đôi mắt màu vàng hổ phách ánh lên sự quyết tâm khi nghĩ đến cái chết của cả hai gia đình thân thiết và yêu quý của cô, một là gia đình mà có ba mẹ cô luôn yêu mến và chiều chuộng, hai là gia đình Hyakuya đã cho có lại cảm giác ấm áp tình người sau những ngày tháng khổ đau với sự việc về cái chết của mẹ cô.

"Rút đi, rồi nó sẽ bắt đầu." Guren đăm chiêu nhìn bóng lưng hai người nhà Hyakuya trước mắt.

Shiho và Yoichi cũng đã được trước sự lựa chọn của mình, Shiho là loại kiếm đôi ngắn, Yoichi thì là dạng cung.

Nói rồi, đồng loạt bọn họ rút vũ khí của mình ra. "Hãy cho ta sức mạnh, HỠI CON QUỶ CHẾT TIỆT/ hỡi con quỷ kia!" Yu và [Tên bạn] lại đồng thanh nói, rồi đứng ở bên trong vòng tròn nghi lễ. Một thứ ánh sáng màu xanh lá xuất hiện xung quanh vòng tròn bao bọc lấy [Tên bạn] và mọi người."

Bôn người bọn họ đã bắt đầu cuộc du hành ảo giác do chính những con ủy họ chọn tạo ra...



To Be Continued.


(づ ◕‿◕ )づ

Đôi lời tác giả: 

Hello! Các bạn đọc giả, sau một chap nữa là mình sẽ up một chap giới thiệu nhân vật Reader của chúng ta! Mình rất thích mấy dạng giống vậy mỗi khi mình đọc một fanfiction về xReader. Nó sẽ cho mình một cái nhìn rõ ràng hơn về nhân vật.

Và việc lựa chọn vũ khí của mình là cây thương, không biết các bạn có bất ngờ không nhỉ? 

Yên tâm, cây thương mình chọn nó sẽ khá là hợp lí với kỹ năng mà mình đã tạo cho Reader. Ít nhất thì mình cố gắng tạo ra một skill set hợp lí cho cô nàng Reader này. 

Cuối cùng thì cảm ơn các bạn đã chọn truyện của mình. Bye bye. 

Thân yêu!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro