III - Xuống Thư Viện Và Từ Biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thư viện của Tô Hải Học Viện lại cũng là một điểm tham quan nổi tiếng của đô thị phồn hoa này. Nơi đây không chỉ chào đón các học viên mà còn chào đón luôn cả người bên ngoài vào. Bên trong thư quán là những kệ sách được xếp thành từng vòng tròn nối tiếp nhau, các kệ sách được phân ra rõ ràng từng thể loại, và dĩ nhiên hầu như đầu sách nào cũng có kể cả... những loại sách không mấy đúng đắn. Ngoài thư quán, nơi đây còn có một tửu lâu ở tầng trên, không khí trang nhã, hài hòa vốn được sử dụng để tổ chức những cuộc tranh luận, nghiên cứu và học tập, không phải là nơi để ăn chơi. Ngoài ra, trong khuôn viên của thư viện còn có hai bãi đất trống, một được sử dụng để luyện tập võ thuật, binh khí, trong đây còn có cả lôi đài để các học viên tỉ thí võ thuật với nhau. Còn bãi đất còn lại được xây dựng thành một công viên cây xanh, phủ xanh cả một góc của Tô Hải Thị, những loài cây ở trong đây, đặt biệt ở chỗ đều là thành quả từ những nghiên cứu của các học viên, không ít trong số đó cũng đến từ các nguyên lão. Ở giữa công viên là một bức tượng được đúc bằng hắc thiết, cao khoảng 10 trượng, đứng trên đài cao là một nam nhân dáng hình mảnh khảnh, đôi mắt khôn lanh và gương mặt gian trá, mình mặc long bào, ấy chính là Mộc Lâm Hoàng Đế của xứ Trung Địa vào kỷ Đệ Tam, người đã từng cứu cả Đông Linh Đại Lục và cũng là người đã cho xây dựng Tô Hải học viện.

Chu trợ giảng và Thiếu Sinh bước vào trong thư quán, và đi lại bàn thủ thư. Một nữ học viên đương trực bàn thủ thư, thần sắc thật dễ khiến cho người khác phải xiêu lòng. Và, đặt biệt, trên tay nàng lại đang cầm luận án của Thiếu Sinh và đọc nó một cách say sưa. Chàng ta khoái lắm, gương mặt chốc chốc lại hướng lên cao mà bước đến. Chu trợ giảng nheo mắt nhìn hắn, tay đưa tờ phiếu cho nữ thủ thư, miệng nói:

"Phiền ngươi. Đem ra mọi thứ được ghi ở trong đây."

Nữ thủ thư vâng dạ rồi bước ra phía sau. Thiếu Sinh quay sang Chu trợ giảng:

"Nàng ấy đang đọc luận án của đệ tử đấy! Sư phụ Chu à, đây cũng là điều đáng để suy ngẫm chứ hả?"

Trợ giảng Chu lườm hắn một cái rồi nói:

"Đọc thôi chưa đủ, còn phải suy ngẫm. Nếu như ngươi nuôi ý định trở thành một Văn Pháp Học Giả, thì đây, ta xin chúc mừng ngươi. Nhưng, Thiếu Sinh, người lại là một Học Giả nghiên cứu về Lịch Sử, và hiển nhiên, sách của ngươi đáng lẽ không hề hướng đến những đối tượng chỉ đang tìm kiếm một sự giải trí đơn thuần."

"Thưa, đệ tử vẫn chưa hiểu ý của sư phụ."

"Ngươi tưởng rằng sách của ngươi được đưa vào hàng những cuốn sách dùng để nghiên cứu sao? Không! Thiếu Sinh ạ. Sách của ngươi nằm ở những cái kệ đằng kia!"

Thiếu Sinh nhìn theo ngón tay của Chu trợ giảng. Và hỡi ôi, nơi đó lại chất đầy những tiểu thuyết kiếm hiệp rởm đời hay những chuyện ngôn tình ướt át mà các thiếu nữ hay đọc. Thiếu Sinh tức lắm, miệng chàng ấp úng không nói nên lời:

"Tại... tại sao lại như thế được!? Đây là một sự xúc phạm không thể chấp nhận được! Suốt hơn chục năm qua tôi đã viết một cuốn tiểu thuyết ư!?"

Chu trợ giảng vỗ vào đầu hắn một phát rõ đau:

"Đừng có làm ồn ở trong thư viện!"

"Thưa, tất cả đồ dùng, tiểu nữ đã mang ra cả rồi đây ạ." Nữ thủ thư trở ra và mang theo một mớ những đồ vật lỉnh kỉnh. "Mời lão sư Chu kiểm tra lại mọi đồ dùng ở trong đây. Một thanh đoản kiếm dành cho nữ nhân, một khẩu súng lục cầm tay, 10 viên đạn sắt, một bọc thuốc súng và lưu ảnh thạch."

Nói qua một chút về lưu ảnh thạch, đấy là những viên thanh quang thạch kết hợp với một số nguyên liệu đặc thù, nhưng dễ tìm. Muốn sử dụng thì chỉ cần cầm chặt trong tay, miệng niệm chú thì ngay tức thì viên đá sẽ ánh lên màu vàng, mọi thứ được thấy từ mắt, được nghe từ tai của người cầm đều sẽ được thu vào trong viên đá. Khi cần thì chỉ việc niệm một câu chú khác thì viên đá sẽ phát ra ánh sáng trình chiếu mọi thứ được lưu trữ lên một mặt phẳng. Đây là vật dụng không thể thiếu cho những mạo hiểm giả hoặc các nhà nghiên cứu.

Chu trợ giảng kiểm tra mọi thứ và gật gù hài lòng, cảm ơn nữ thủ thư. Thiếu Sinh thắc mắc:

"Thưa, những vật dụng này là thế nào ạ?"

"Ngươi sắp phải có một chuyến phiêu lưu phải không? Dương Lão đã chuẩn bị tất cả cho người đây."

Thiếu Sinh không hài lòng:

"Tại sao lại là kiếm dành cho nữ cơ chứ!?"

"Thân hình của người không khác con nhái là bao, đây là món vũ khí hợp với ngươi nhất!"

Thiếu Sinh liền đó chộp lấy khẩu súng lục, xem qua một cái rồi lại nhặng xị:

"Ít nhất cũng phải cho đệ tử một khẩu súng đàng hoàng chớ, sao lại là khẩu súng đã hết thời này!?"

"Đồ ngu! Ngươi có biết là triều đình đang có lệnh hạn chế vũ khí cá nhân không? Nếu đưa người khẩu lục thật thì bảo an sẽ đến còng đầu ngươi và cả Dương Lão nữa đấy! Chuẩn bị được cho ngươi thế này là đã kỳ công lắm rồi. Đây là khẩu súng lục được trang bị cho bộ binh vào cuối kỷ Đệ Tam, ngươi có thể dễ dàng lừa bọn bảo an rằng đây là cổ vật mà học viện cho mượn. Đã hiểu chưa?"

Thiếu Sinh chẳng thể nói gì hơn nữa. Chỉ đành:

"Vâng, đệ tử đã hiểu."

"Tốt, ta còn tưởng ngươi sẽ ăn vạ cơ đấy! Người chắc là biết cách sử dụng khẩu súng này phải không?"

"Thưa, đệ tử biết ạ."

" Tốt! Gia đình ngươi là thương nhân, đạn bi sắt và thuốc súng có thể tự mua thêm. Hãy nhớ luyện tập thân thể khi trở về nhà, không biết được rằng dọc đường sẽ có nguy hiểm hay những khó khăn gì. Tốt hơn hết là hãy chuẩn bị cho mọi chuyện có thể xảy ra. Đây, để ta tiễn ngươi thêm một đoạn."

Khi cả hai ra đến cổng của học viện thì trời cũng đã về chiều. Trời xanh pha chút ánh cam mơ màng, lốm đốm những tảng mây nhỏ tí. Chu trợ giảng nói với Thiếu Sinh:

"Được rồi, chúng ta phải chia tay nhau tại đây. Ngươi nhớ phải bảo trọng. Có chuyện gì cần tương trợ, đừng ngại biên thư về cho ta, tránh làm phiền Dương lão. Ta sẽ cố gắng hồi đáp sớm nhất có thể. Ngươi là một thằng con hiếu thảo, một đệ tử chăm chỉ, không chỉ riêng Dương Lão, ta cũng rất tự hào khi được làm sư phụ của ngươi. Cầu cho Trời cao kia sẽ luôn dõi theo những bước chân của ngươi."

Thiếu Sinh nói:

"Đệ tử vô cùng cảm kích Chu sư phụ, ơn này nguyện không quên. Nhưng, đệ tử bỗng cảm thấy những lời từ biệt khi nãy như là những lời vĩnh biệt vậy!?"

Chu trợ giảng chỉ cười nhẹ, xoa xoa cái đầu hắn rồi nói:

"Cũng không còn sớm nữa, ngươi nên đi ngay kẻo lỡ chuyến đò cuối cùng."

"Vậy, xin từ biệt sư phụ. Hãy chờ tin tốt từ con!"

"Được, ta sẽ luôn chờ tin từ ngươi."

Thiếu Sinh khấu đầu từ biệt Chu trợ giảng rồi rảo bước về lại khu ký túc xá của mình để thu dọn toàn bộ vật dụng cá nhân. Chu trợ giảng nhìn theo chàng một lúc lâu rồi mới quay mình trở vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro