Chương 1; Cô gái ấy xuyên qua, Khởi đầu câu chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở thế giới này, cậu ta là  một kẻ si tình. Bị lừa dối bởi đám người mà cậu ta yêu. Ả ta luôn khiến cậu trở thành phản diện. Nhưng cậu ta vẫn luôn líu kéo.

Ở thế giới kia, cô gái đó đang trải qua chiến tranh thế giới thứ 3. 3 cường quốc kia gây hấn với nhau. Giờ cô đang phải đánh hai cường quốc đó để dành hòa bình cho đất nước. Ko thể để cho công sức của Bác trôi đi theo gió đc. NHẤT ĐỊNH KO THỂ

Quay lại với chàng trai đó, cậu ta đang đứng ở phía vách núi. Cầm con dao dọc giấy đó, nhìn chằm chằm lên trời, rồi lại nhìn xuống vực núi. Cậu ta thật ra luôn là người thầm lặng cứu giúp người khác. Như vị anh hùng bí ẩn của mn vậy. Dù có là việc to lớn hay nhỏ con đến đâu, cậu cũng luôn cứu giúp. Con dao dọc giấy này là của đồng đội cậu lúc trước tặng cho. Cũng nhờ nó mà cậu làm đc rất nhiều việc. Giờ thì khác rồi, chẳng ai còn tin tưởng. Cậu cầm con dao, định vứt nó xuống vực. Nhưng làm sao mà ngờ được những người đồng đội cậu đang núp sau bụi cây gần đó, tức giận vì món quà do bọn họ làm ra mà cậu lại chẳng thương tiếc mà vứt nó đi.

Ở nơi khác, cô gái ấy đang đánh nhau với China, một trong số 2 cường quốc. Khu vực gần biển, đánh nhau một hồi bỗng nhiên tảng đá đó biển mất để lại hai người rơi xuống dòng nước mát lạnh. China có lẽ đã chuẩn bị kế hoạch sẵn rồi. Lấy thanh kiếm nhật thời thế chiến 2 ra, cô cố gắng tiêu diệt hắn nhưng ko thành, hắn ta đã lên rồi. Đến cuối cùng người ch.ế.t...ko phải là cô. Ở đó cô ko thể chết cho dù bất cứ truyện j sảy ra. Đến cuối cùng, cô ta hét lên ''VIỆT NAM MUÔN NĂM, HỒ CHÍ MINH MUÔN NĂM''

Nhưng bằng một cách diệu kì nào đó, khi cô ngã, chàng trai đó cũng rơi tự do theo. Đồng đội cũ của anh hoảng hốt nhưng muộn rồi. Một cái hố đen hiện ra, cô ấy ngã vào người anh. //Tỏm//

Dòng nước mắt bất hạnh của cả hai hòa vào dòng nước. 

-Ủa mà khoan

-Sao thế

-Ta vẫn an nhàn đứng trên dòng nước này

-Nhìn xuống đí

-... vậy xác của cô đâu... và tại sao cô lại ở đây, sao trông cô giống tôi thế

-...ko biết, ko biết và ko biết. Tôi là VN

-...T..tôi cũng là VN

-Vậy à..mà khoan...

//Ting//

Một chiếc bảng hệ thống hiện ra. Nó thông báo rằng bằng một cách nào đó hai người đã có thể gặp nhau và cô gái kia vẫn có thể trở về thế giới của mình.

-Cô cũng có thể ở lại đây với dạng linh hồn hoặc có thể chuyển cả thể xác lại đây.

-Vậy liệu tôi có thể giúp cậu ta trong chiều ko gian này ko

-Cô có thể thay đổi chứ. Khi nào cần hãy gọi tôi. GIỜI ỚI, SỬA LỖ HỔNG GIỮA CÁC THẾ GIỚI KIỂU J MÀ CHO XUYÊN CẢ NGƯỜI SANG ĐÂY NX CHỨ.

- Thế chắc anh ko biết ngoài người ra vẫn còn linh hồn nx xuyên qua nhỉ.

Bước chân ra khỏi làn nước mát lạnh đó, bọn họ đi tới bệnh viện//đương nhiên rồi//.

-Vậy gọi cậu là Việt

-Còn cô là Nam..Lam..Nam

Để thuận lợi hơn nên mới gọi thế. Đợi cho các bác sĩ ra khỏi phòng, Việt và Lam ngồi đó lắng nghe kq nhưng bác sĩ đó lại nói...cậu ta chớt rồi. Những người có mặt ở đó người thì mừng rơi nước mắt nhưng cứ giả vờ, người thì vô cảm nhìn nhau, có người thậm chí còn nở nụ cười hạnh phúc nữa chứ. 

-Hệ thống à

-Dạ

-Bọn họ giả tạo z-Lam nói

-Trong bộ phim Hàn Quốc mà tôi xem thì màu của nước mắt tượng trưng cho j đó chả nhớ nữa

-Ở đây cũng vậy-Hệ thống trả lời

-ừm

-giả tạo ghê

-Mà sao ngài vẫn chưa nhập hồn vào thể xác ngài vậy-h thứ hệ thống đó mới nhớ ra việc cần nói. Nếu cậu ta ko nhập hồn vào cơ thể đó có thể cậu ta sẽ trở thành quốc kì c.h.ết. Nói xong hai người vội vã nhập hồn vào cơ thể đó.

Từ trong căn phòng đó, các bác sĩ bên trong hét lớn. Tim cậu ta đập trở lại rồi. Dần dần người bác sĩ đó chạy vào phòng. Ở ngoài có người thở hắt một hơi.

-Tạ ơn trời

-//bác sĩ belike//Tao giúp tiến hành ca phẫu thuật mà ko tạ ơn, lại đi cảm ơn trời.

=]

Sau hàng đống giờ tiến hành cuộc phẫu thuật, nó đã thành công. Những người ở bên ngoài người vẫn khóc lóc thảm thiết do cuộc phẫu thuật thành công. Còn lại thì vô cảm nhìn nhau, họ nhíu mày lại. Đến khi cậu đc đưa ra, bọn họ đã về hết. Hai linh hồn vừa đc nhập hồn vào trông thảnh thơi vô cùng.

Vài ngày sau, Việt tỉnh dậy. Đảo mắt xung quanh, mùi thuốc nồng nặc ập vào khiến đầu cậu choáng váng. Lam cũng tỉnh dậy và xuất hồn ra, cười cười vì cái nơi quen thuộc mà cô đã enter bao lần rồi. Việt gọi hệ thống, cái bảng xanh hiện ra trước mặt hai người. Nó đang load thông tin về tình hình hiện tại của hai linh hồn thì bỗng nhiên.

-Việt Nam, c..con tỉnh lại rồi.-Đại Nam said

Ông lao đến ôm cậu. Rồi các vị tiền bối cũng bước vào với bộ mặt ngiêm nghị. Đại Nam bỏ tay ra khỏi người Việt Nam. Cậu thấy vui vẻ vì mới dậy đã đc các tiền bối và cha chào đón. Nhưng, nghe từ nhưng là có điềm rồi.

Lam giành quyền kiểm soát và ném cho họ một ánh mắt tức giận. Cô tức giận vì trong số bọn họ có người đã bán nước, có người thì làm khổ dân. Pháp bán cho phát xít Nhật rồi sau khi giành lại độc lập, Pháp lại lấn tới. Đánh lại ko đc nên Mĩ ra tay. Đánh thắng Mĩ, cô lại phải giải quyết vấn đề kinh tế, nạn đói, rồi còn việc China đi đánh chiếm lãnh thổ miền bắc, Khơ-me đỏ đánh miền nam. Còn số nợ từ Liên Xô hồi đó đã giảm cho cô nhưng số nợ từ VNCH chưa chắc. 

Đến khi độc lập thì corona, Russia và Ukaraina, The USA và China, chiến tranh thế giới thứ 3. Lam thấy hơi bực vì những j mình đã trải qua nên cô lấy chăn kéo lên chùm lấy đầu. Đã quá mệt mỏi rồi. Việt thấy thế nên cũng mặc kệ, hơi tội lỗi với cha và các cụ nhưng biết sao giờ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro