9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân Trường quay lưng bỏ đi thì Công Phượng siết  chặt lấy cánh tay anh.

- Trường làm ơn cho tôi về cùng anh.

- Sao chả phải cậu phải đi hẹn hò với cha dượng sao?

Nãy giờ Công Phượng đã cố chịu đựng những lời ông Trung và Xuân Trường nói về mình nhưng giờ cậu không kìm nén được nữa nước mắt cứ thế mà chảy ra.

Cậu lau vội nước mắt rồi chạy vào trong xe của Xuân Trường.

Ông Trung tức giận lườm lấy Xuân Trường.

- Cậu ta là người của tôi cậu đừng có mà dụ dỗ người của tôi đấy.

Xuân Trường cười khinh bỉ: "không phải gu của tôi ông yên tâm đi".

Nói xong anh mở cửa xe ra bên trong Công Phượng đang ngồi run cầm cập, các ngón tay đang tự lau đi những giọt lệ trong khóe mắt.

Nhìn cảnh đó Xuân Trường chợt thấy bẫng đi một nhịp, anh cởi áo khoác định khoác lên người cậu thì cậu ngước lên nhìn anh.

- Xin lỗi lại phiền anh rồi.

- Nhà cậu ở đâu?

- Ở chung cư F

Xuân Trường ném chiếc áo khoác về phía Công Phượng.

- Mặc vào đi

Rồi cho xe phóng vút đi.

- Anh cho tôi xuống đây

Xuân Trường dừng lại trước cổng khu chung cư nơi Công Phượng ở.

- Cảm ơn anh

Xuân Trường nhìn theo bóng lưng Công Phượng chợt nhận ra bóng lưng ấy cô đơn đến lạ thường trong lòng dẫy lên cảm giác khó tả nhưng lòng hận thù không cho phép anh tha thứ.
Công Phượng vào tới nhà thì như chợt nhớ ra điều gì vội chạy ra nhưng Xuân Trường đã cho xe chạy đi mất.
- Áo của anh...

Vài ngày sau đó trước khi ra tập trung cùng đội tuyển quốc gia Công Phượng đến nhà dì Vân. Cậu đem rất nhiều quà đến cho mấy đứa nhỏ, mấy đứa vui vẻ nhận lấy  rồi còn thích thú vui đùa cùng cậu.
Cậu cắt móng tay cho từng đứa.

- Chú Phượng ơi thế chú Trường có được gọi tập trung đội tuyển không?

Một đứa nhỏ khác xen vào :" Chú Phượng đội khác chú Trường sao biết được chú Trường được gọi hay không?

Cô bé có mái tóc ngang vai, khuôn mặt bầu bĩnh thì ngồi ỉu xìu nói: " Một tuần rồi chú Trường không qua đây, có phải cô Thu mất nên chú Trường sẽ không qua nữa không. Em nhớ chú Trường".

Rồi nó ngồi khóc tu tu, Công Phượng hốt hoảng ôm lấy nó vỗ về : "bé ngoan nín đi, chắc chú Trường bận quá thôi, chú sẽ không quên mấy đứa đâu".

Cùng lúc đó ở ngoài sân Xuân Trường cũng xách mấy thứ lỉnh kỉnh đi vào, anh ngồi xuống cạnh dì Vân đang nhặt rau.

- Mấy đứa nhỏ đâu dì?

- Tụi nó đang chơi ở ngoài vườn đó con.

- Dì đã đi chợ mua đồ cho mấy đứa rồi à? Con đã nói để con mua cho mà.

- Không phải dì mua mà là...

- Ai mua ạ?

- Là cậu Công Phượng

Nghe đến tên Công Phượng khuôn mặt Xuân Trường biến sắc, nét khó chịu hiện lên.

- Công Phượng? Cậu ta đến đây? Giờ cậu ta về chưa?

- Cậu ấy ở ngoài vườn chơi với tụi nhỏ.

Xuân Trường liền đứng dậy đi ra vườn, dì Vân nói với lại.

- Trường à, con bình tĩnh nhé. Đừng để hận thù lấn át, dù có như thế nào Thu cũng đi rồi. Có làm như thế nào nó cũng không thể về nữa.

Xuân Trường không trả lời tức tốc bước đi, anh đứng từ xa nhìn thấy Công Phượng cười rất tươi khác với những lúc lạnh lùng trên sân cỏ và vẻ ương ngạnh mỗi lần đối mặt với anh.
Cậu cắt móng tay cho từng đứa, lâu lâu lại xoa đầu tụi nó.

Chợt một đứa quay ra nhìn thấy Xuân Trường liền nói to:

" A, chú Trường, chú Trường đến"

Cả đám tíu tít chạy về phía anh mà giành nhau ôm lấy.

- Sao chú lâu không tới, con nhớ chú lắm.

- Chú ơi nãy em My còn khóc vì nhớ chú cơ.

- Chú ơi chú có được gọi lên đội tuyển như chú Phượng không?

Xuân Trường trìu mến nhìn tụi nhỏ : "chú xin lỗi mấy hôm bận quá không tới thăm các con được, My ngoan đừng khóc nữa, các con có muốn phạt chú không?"

- Chú phải ghi bàn

" Được rồi, không vấn đề chú sẽ cố".

- Chú hát một bài đi ạ

Xuân Trường tỏ vẻ tiu nghỉu " còn cái nào dễ hơn không, chú hát cho các con suốt còn gì".

- Nhưng chú Phượng chưa nghe chú hát mà, phải không chú Phượng?

Công Phượng lúng túng cười trừ.

Xuân Trường không nhìn sang Công Phượng mà vừa cột tóc cho một bé gái vừa nói :" không phải lúc nào cũng có thể hát, phải đúng lúc, đúng người  các con hiểu chứ?"

- Sao chú Phượng lại không đúng người ạ?

Xuân Trường chưa kịp trả lời thì Công Phượng giả vờ nhìn đồng hồ rồi lên tiếng.

" A, chú có việc phải đi ngay, mấy đứa ở lại vui vẻ nhé"

Tụi nhỏ ỉu xìu : "lần sau chú lại qua chơi với tụi con nhé."

Công Phượng cố gắng nở nụ cười tươi nhất rồi quay lưng bước đi. Đi được một đoạn thì nghe giọng nói Xuân Trường từ phía sau.

- Khoan đã

Cậu quay lưng lại, Xuân Trường lại tiếp tục: "Lần sau đừng tùy tiện tới đây."

- Tôi tới chơi với tụi nhỏ chứ không phải chơi với anh.

- Tụi nhỏ, cậu không liên quan gì tới tụi nó cả. Chăm sóc chúng là việc của tôi với dì Vân.

- Nhưng giờ tôi muốn chăm sóc chúng.

- Đừng có cứng đầu

- Anh mới cứng đầu

- Cậu...

- À, đợi chút tôi ra xe lấy áo trả lại anh.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro