6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Công Phượng với Xuân Trường rời đi một lúc thì Trọng Sáng tới nhà của dì Vân.

Dì Vân thoáng chút bất ngờ khi thấy người lạ vào nhà. Trọng Sáng đi vào ngồi xuống ghế được đặt ở sân vườn.

- Cậu là...

- Chào dì, tôi là anh trai của người đã gây ra tai nạn cho con gái dì. Tôi rất lấy làm tiếc, xin lỗi dì về tất cả.

- Chuyện xảy ra cũng đã xảy ra rồi, giờ cậu đến đây làm gì?

Trọng Sáng đưa một tờ ngân phiếu trị giá 20 tỷ đặt trước mặt dì Vân.

- Như dì đã nói chuyện xảy ra cũng đã rồi không thể lấy lại được nên là dì có thể bỏ qua vụ này được không? Em tôi còn vợ và ba đứa con nhỏ. Nó là trụ cột gia đình nếu bị bỏ tù thì vợ con nó sẽ rất khổ sở. Hơn nữa tai nạn là ngoài ý muốn không ai mong cả. Số tiền này không đáng là bao so với một mạng người nhưng hiện tại có thể giúp dì cùng những đứa trẻ bớt khó khăn phần nào.

Dì Vân ngập ngừng rồi nói:

- Tôi chả biết phải làm như thế nào, tôi cũng biết em cậu không cố ý nhưng tất cả hãy để pháp luật giải quyết chứ tôi không muốn can thiệp vào.

- Dì hãy suy nghĩ lại đi, dì cầm tạm chừng này đã sau này tôi sẽ đưa thêm.

- Cậu cứ về đi đã tôi cần hỏi ý kiến của cháu tôi đã.

- Vâng, tôi xin phép có gì vài hôm nữa tôi sẽ lại tới.

Xuân Trường vừa đi tập về thì có điện thoại từ dì Vân.

- Con nghe dì

- Trường à, nãy người nhà của cậu Sơn tới đây.

- Họ tới làm gì ạ?

- Họ đưa dì 20 tỷ nói hãy cho vụ này qua đi.

- Rồi dì nói sao?

- Dì chưa trả lời, dì muốn hỏi ý kiến con.

- Dì ạ, người sai phải đền tội chứ không thể giải quyết bằng tiền được.
Dì nghỉ ngơi đi cứ để con lo vụ này.

Sau khi tắt điện thoại Xuân Trường tức giận lấy áo khoác mặc vào rồi đi bộ ra ngoài. Đi được một đoạn thấy cảnh hai người đàn ông đang nhập nhằng giằng co gì đó, nhìn thấy dáng vẻ quen quen anh bước tới thì nghe giọng người đàn ông trung niên nói với cậu trai trẻ.

- Chuyện lần trước ta sẽ không để bụng, tối nay con hãy đến khách sạn S gặp ta đi, bố con ta sẽ có một đêm lãng mạn khó quên.

Xong rồi người đàn ông kia nhanh chóng bỏ đi.  Xuân Trường bước tới chỗ cậu trai nọ.

- Đúng là tin đồn xưa nay không phải là tin đồn mà là sự thật nhỉ?

Công Phượng bặm môi nhìn Xuân Trường:

- Anh vừa nói gì?

- Hẹn hò với cả cha dượng không biết xấu hổ, à mà cậu thì biết xấu hổ gì chứ gây tai nạn còn không có gan chịu cơ mà.

Công Phượng cố mạnh mẽ không để nước mắt chảy ra.

- Anh đừng nói tầm bậy khi không có bằng chứng.

- Giọng nói trong điện thoại khi Thu gọi cho tôi là giọng của cậu còn gì.

- Thế bằng chứng đâu?

- Tôi chưa có bằng chứng nhưng không có nghĩa là tôi sẽ tìm không ra.

- Vậy anh cứ tìm đi, khi nào tìm được thì tìm tôi.

- Vậy đừng dở trò bỉ ổi bỏ ra 20 tỷ để trốn tội nữa.

- Anh...

Chợt tiếng chuông điện thoại phát ra từ túi của Công Phượng, cậu khẽ liếc nhìn Xuân Trường một cái rồi cầm điện thoại sang một góc ấn nút nghe.

- Alô

- Phượng, cậu làm ơn đừng nhận tội. Tôi không phải vào tù nữa giờ cậu mà đứng ra thừa nhận là người gây ra tai nạn lúc đấy tôi sẽ là kết tội tạo bằng chứng giả đấy. Tôi còn bố mẹ già vá ba con nhỏ nữa nên xin cậu cứ để mọi chuyện như bây giờ đi đừng làm rắc rối thêm được không? Làm ơn...

Công phượng tắt máy lững thững bước ra chỗ để xe, cậu như không còn sức lực khuỵu xuống khóc không ngừng.

- Sao mình lại biến thành người vô dụng như thế này chứ? Không ai cần mình cả. Kể cả muốn vào tù cũng không được nữa huhuhu phải làm sao đây?

Có người đứng đấy từ bao giờ chìa tay ra trước mặt cậu chiếc khăn giấy, người đó nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến.

- Cậu lau đi rồi đứng dậy về thôi.

- Anh Lâm...

Ở một góc nọ Lương Xuân Trường nắm chặt hai tay, răng cắn chặt vào nhau.

- Đồ trai bao dơ bẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro