2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thuốc này sẽ khiến cậu gần mất đi lý trí nhưng tôi sẽ khiến cậu bất tỉnh mà không hay biết gì.

Cậu bậm môi lại dùng hết sức có thể đá vào chỗ hiểm của hắn. Hắn khuỵu xuống nên cậu nhanh chóng chạy ra xe và phóng vút đi.

"Nhanh, nhanh đuổi theo nó"- hắn quát lên với mấy tên thuộc hạ

Cùng lúc đó Xuân Trường cùng  Chiều Thu đi ăn về, đi được nửa đường thì có cuộc gọi từ câu lạc bộ nói anh về gấp. Anh đành dừng xe cho bạn gái đón taxi về.

- Anh xin lỗi để em phải đón taxi về nhé.

- Không sao mà, anh đi nhanh về lo việc ở câu lạc bộ đi.

- Tới nơi anh gọi cho em.

- Vâng

Xong cô quay bước đi, anh cũng thế. Đi được vài bước anh khựng lại sau đó chạy lại ôm lấy cô từ phía sau.

- Thu

- Anh sao thế? Ơ hay, bỏ em ra nào

- Anh lo cho em không muốn để em đi về một mình.

- Em tự lo cho bản thân được, anh đi mà lo cho anh đấy. Ai bảo sáng nay đâm xe không bị gì, nhìn xem cái trán bị bầm nè.

Cô vừa nói vừa lấy tay chọc chọc vào vết bầm làm anh có chút đau và nhột nên  cười cười : "úi úi" cô cũng cười.

- Có đau không?

- Chút chút

- Về đến câu lạc bộ nhớ uống thuốc vào nhá.

- Anh biết rồi mà.

- Biết, biết lúc nào cũng biết mà cứ quên hoài sau này nếu em không ở cùng thì ai nhắc anh uống thuốc chứ.

- Anh biết em sẽ không bao giờ bỏ anh  đi mà.

Anh ôm cô vào lòng,  lưu luyến không nỡ rời. Được một lúc cô khẽ đẩy anh ra.

- Anh đi đi kẻo muộn.

Sau khi cô lên taxi thì anh mới yên tâm rời đi.

Công Phượng lái xe cậu thấy choáng váng, đầu óc quay cuồng, suy nghĩ và hành vi cứ mâu thuẫn nhau. Muốn lái xe sang bên phải nhưng xe cứ chạy sang bên trái.

Chiều Thu vừa xuống xe liền nghe tiếng gọi từ Xuân Trường.

- Anh, em xuống xe rồi đang đợi qua đường.

Chợt anh nghe tiếng hét của cô trong điện thoại " Á áaaaaaaaaa"

- Thu, Thu em bị sao thế?

Vọng qua điện thoại là giọng đàn ông đang hốt hoảng.

- Cô, cô gì ơi, cô đừng bị sao nhé, tôi không cố ý đâu.

Nghe vậy Xuân Trường vội vã đi.

Tại nơi xảy ra tai nạn Công Phượng lúc này dười tác dụng của thuốc mắt cậu nhòe đi, sau đó đổ gục xuống.
Cùng lúc đó người quản lý của anh là Trọng Sáng tới vội vã gọi xe cấp cứu, xong cho người đưa Công Phượng về nhà trước.

Khi Xuân Trường tới hiện trường thì thấy công an đang điều tra.

- Chiều Thu đâu rồi?

- Cậu bình tĩnh, cô ấy được đưa tới bệnh viện rồi.

Anh hốt hoảng tới bệnh viện, lúc này Chiều Thu đã được đưa vào cấp cứu.

" Trường"- đó là gịong dì Vân mẹ của Chiều Thu.

- Thu sao rồi con?

- Vẫn chưa biết nữa ạ.

Người  bác sĩ đi ra và thông báo bệnh nhân Chiều Thu bị tổn thươnh não, chảy máu quá nhiều nên không thể qua khỏi.

Xuân Trường nghe như tiếng sấm ngang tai " là cô ấy, cô ấy đã đi rồi ư? không không thể như vậy là các người đang đùa phải không?"

- Xin lỗi anh, chúng tôi đã cố hết sức.

Vài ngày sau đó.
Xuân Trường nhận được cuộc gọi từ cảnh sát thông báo rằng người gây ra cái chết của Chiều Thu đã ra đầu thú.
Khi tới sở cảnh sát nhìn người trước mặt thấy quen quen, hình như đã gặp ở đâu đó rồi.

- Anh, anh là người đã gây ra vụ tai nạn?

Người đàn ông kia khẽ gật đầu.

- Tôi biết anh, phải rồi anh là tài xế của Nguyễn Công Phượng?

Xong anh quay ra nói với cảnh sát:

-  Anh ta không phải người lái chiếc xe đó. Tôi nghe trong điện thoại là tiếng nói của một người khác.

Người tài xế riêng của Công Phượng một mực khẳng định anh ta là người đâm vào Chiều Thu.

- Nói dối, tôi sẽ tìm ra bằng chứng  Nguyễn Công Phượng là người đã đâm chết người yêu tôi. Các người đợi đấy. Tôi sẽ không để yên đâu, nợ máu phải trả bằng máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro