14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân Trường mở mắt ra thấy xung quanh toàn là nước, chiếc xe cũng an vị dưới đấy. Anh cố mở cửa xe xong lôi Công Phượng người đang gục đầu trên tay lái.

Mãi một lúc sau cả hai mới lên kđược bờ, Xuân Trường lúc này người không còn một chút sức lực nhưng vẫn cố gắng lay người bên cạnh dậy.

- Này tỉnh dậy đi đồ điên, không được chết. Cậu phải sống để trả giá cho những gì mình đã làm.

Anh quan sát lồng ngực cậu không di động nữa, có phải đã ngừng thở rồi không. Anh hốt hoảng cúi xuống một tay bịt mũi, tay kia hất hàm ra để miệng ngậm chặt lấy miệng cậu rồi thổi ra liên tục. Một hồi người bên dưới bật dậy phun nước ra, ho sặc sụa.

Anh  vỗ lưng cho cậu người mệt lả rồi nằm thiếp đi lúc nào không hay.

Khi tỉnh dậy mặt trời đã sắp lặn, toàn thân ê ẩm. Cánh tay muốn nhấc lên mà như có cái gì đó đè lên. Anh khẽ xoay người lúc này người bên cạnh đang nằm gối lên cánh tay anh cũng mở mắt. Bốn mắt nhìn nhau, một lúc sau anh mới lên tiếng.

- Cậu có thể ngồi dậy được không, tay tôi tê quá.

À, ừm...xin lỗi

Cậu bối rối ngồi dậy, nhìn quần áo hai người đều ướt sũng. Xe thì đang nằm chổng trơ dưới mặt nước.

- Trường đây là đâu thế?

- Địa phận Tuyên Quang, sao cậu theo tôi? Sao biết có người theo dõi tôi hả? Mục đích của họ là gì? Sao cậu đòi lái xe? Có phải cậu cố tình không?

- Không phải vậy đâu, tôi sẽ giải thích cho anh sau. Giờ tìm cách đi về được không?

Xuân Trường lấy điện thoại từ trong túi ra " chết tiệt bị vào nước rồi, đưa điện thoại cậu đây".

- Lúc trưa chạy vội theo anh quá tôi quên mang điện thoại rồi.

- Trời sắp tối rồi, giờ đi bộ ra ngoài đường  lớn tìm xe về nhà đã, rồi tính sau.

Nói rồi Xuân Trường bước nhanh đi, Công Phượng lẽo đẽo theo sau. Trời tối kèm theo đói, kiệt sức dù rất cố gắng nhưng cậu không thể đi nhanh , đi được vài bước lại phải dừng lại nghỉ một lúc mới tiếp tục đi tiếp.

" Lên đi"- Xuân Trường ngồi xuống rồi chỉ tay kêu cậu lên lưng mình.

- Tôi tự đi được.

- Đi như rùa bò bao giờ mới tới, có lên không làm mất thời gian. Cậu là cái thứ phiền phức nhất đấy.

- Tôi xin lỗi

Cậu ngồi lên lưng anh, cả đoạn đường dài không ai nói với ai câu nào mặc trong lòng có bao nhiêu điều muốn nói.

Khi ra tới đường lớn anh dừng lại rồi ngồi xuống một gốc cây lớn ven đường.

- Đoạn đường này ít xe cộ đi qua lắm, có thể cả đêm cũng chẳng có xe về đâu có khi lại phải ngủ lại đây rồi. Cậu ở đây tôi đi bẻ mấy lá cây để dải làm chỗ nằm. Nếu thấy xe về Hà Nội thì cứ vẫy mà về không phải đợi tôi đâu.
Cậu nhìn theo bóng lưng anh, bóng lưng của sự vững chãi và tin tưởng.

" Trường"- cậu lên tiếng  gọi khi cả hai đang nằm tựa đầu vào gốc cây.

- Hửm

- Chuyện đó ...chuyện anh và Thanh bị loại là do ông Trung làm.

Xuân Trường ngồi phắt dậy.

- Tại sao? Ông ta làm với mục đích gì? Tại sao huấn luyện viên phải nghe theo ông ta?

- Chủ tịch đội bóng của anh chả phải là đối thủ trong kinh doanh với ông ta sao? Tuấn Anh bạn thân của anh lại đang nhận điều tra vụ vi phạm của ông ta trong một số dự án lớn. Hơn nữa bố anh còn từng là tình địch của hắn. Hắn ta cũng không muốn tôi hơn anh trong bóng đá...

- Bỉ ổi, trơ trẽn mà sao cậu nói với tôi?

- Tôi nói để anh cẩn thận, Xuân Trường anh nhất định phải không bị làm sao.

- Chả phải ông ta vừa  là cha dượng vừa là tình nhân của cậu sao? Cậu nên bảo vệ ông ta mới đúng. Ông ta muốn loại tôi để tạo cơ hội cho cậu còn gì.

- Anh...

Công Phượng nghẹn lại không thể nói được nữa, những gì Xuân Trường vừa nói như một nhát dao đâm vào tim cậu. Cậu thật sự đau, rất đau.

-  Có xe tới kìa, để tôi ra xem

Xuân Trường đứng dậy vẫy tay cho xe dừng lại qua vài lời hỏi thăm anh vẫy Công Phượng lại.

- Xe về Hà Nội đó cậu về trước đi

- Thế còn anh?

- Tôi đợi xe về Tuyên Quang

-Nhưng anh ở đây một mình sao?

- Lên xe nhanh đi, còn về tập trung cùng đội tuyển cậu đi lâu như vậy khéo giờ mọi người đang tìm loạn lên đấy. Không nghĩ cho mình thì làm ơn nghĩ cho người khác đi.

- Trường...anh sẽ không sao chứ?

- Lên nhanh

Công Phượng bước lên xe trong lòng nặng trĩu lo lắng cho người ở lại. Cậu cũng không hiểu sao ở bên người này luôn cho cậu cảm giác khó tả. Người luôn lạnh lùng nói ra những câu làm  cậu đau lòng,nhưng lại có những hành động thật ấm áp.

Chiếc xe rời đi, Xuân Trường trở lại gốc cây đưa tay vắt lên trán suy nghĩ xem ra phía trước anh phải đối phó với không ít khó khăn để bảo vệ những người thân của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro