13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bước ra từ nhà tắm nhìn thấy Xuân Trường đang ngồi trên giường Công Phượng ngớ người giật mình.

- Sao...anh lại ...ở đây?

- Đây không phải phòng tôi sao? Đang làm gì mờ ám mà cứ rụt người lại thế?

- Tôi...tôi...không có.

Xuân Trường đứng phắt dậy tiến về phía Công Phượng nắm chặt hai cánh tay cậu  ép vào tường.

- Anh...anh làm trò gì đấy?

- Tôi mới là người nên  hỏi cậu câu đấy. Nói, cậu đang giở trò gì sau lưng tôi hả?

- Tôi bảo rồi tôi không làm gì cả.

- Người như cậu giết người còn dám thì có gì mà không dám nữa chứ.

- Anh...

- Sao?

- Thả tôi ra

Dù cố kìm nén nhưng không hiểu sao nước mắt Công Phượng cứ rơi ra. Cậu là người mạnh mẽ từ bé đến giờ gặp bao nhiêu chuyện không vui, bao nhiêu đau đớn nhưng cậu đều mạnh mẽ vượt qua cậu không bao giờ cho phép mình khóc. Nhưng từ khi Xuân Trường nói rằng cậu gây tai nạn dẫn đến cái chết của người yêu anh ấy thì cậu cảm thấy yếu đuối cảm giác tội lỗi cứ bao trùm lấy cậu mặc dù Trọng Sáng nói người gây ra tai nạn không phải là cậu. Những lời nói lạnh lùng của Xuân Trường khiến cậu đau lòng, người trước mặt cậu đây có vẻ như là điểm yếu của cậu.

- Xuân Trường...tôi xin lỗi

- Đừng có giả vờ nữa, đừng có hở tí là lấy nước mắt cá sấu ra hù nữa. Tôi sẽ điều tra đến cùng nếu vụ này cậu là người đứng sau thì đừng hòng . Tôi sẽ cho cậu phải trả giá...phải trả giá, hiểu chưa?

Công Phượng run run xong ngồi thụp xuống, lúc này Xuân Trường mới đi ra phía tủ vứt mấy bộ quần áo trong tủ ra giường rồi gấp lại vào vali.

" Anh Trường, anh Trường"- Văn Thanh hớt hải từ đâu chạy vào.

- Mày làm gì như ma đuổi thế?

Văn Thanh đứng giữa phòng quan sát một lượt, thấy Công Phượng đang ngồi co ro một góc dưới sàn mắt đỏ hoe. Như hiểu chuyện  gì vừa xảy ra cậu mới tặc luỡi lên tiếng:

- Sao phòng anh u ám thế? Mới xảy ra chuyện gì à?

- Không, mày xếp đồ chưa?

- Em xong rồi, em về quê vài hôm sau đó mới về câu lạc bộ. Anh thì sao?

- Tao cũng vậy

- Anh đi xe gì về?

- Xe riêng

- À, ừ mà anh này vụ anh em mình bị loại em nghĩ thật sự có người đứng sau vụ này đấy. Hèn hạ thật sự, loại người khác không biết giá trị mình có tăng lên không.

Văn Thanh cố ý nói to cho Công Phượng nghe thấy xong đột nhiên ôm lấy Xuân Trường.

- Anh à, về quê vài ngày em sẽ nhớ anh lắm đấy.

- Thằng hâm này, nóng, bỏ tao ra.

- Ứ người ta nhớ anh mà.

Một lúc sau Văn Thanh mới buông người trong lòng ra sau đó đi về.
Xuân Trường cũng đã gấp xong quần áo, rồi lặng lẽ kéo vali đi không quay lại nhìn Công Phượng lấy một cái.
Công Phượng ngồi thừ ra một lúc như chợt nhớ ra điều gì,cậu tức tốc đứng dậy.

- Trường...khoan đã

Xuân Trường lúc này đã cho xe chạy. Công Phượng gọi taxi .

- Làm ơn đuổi theo chiếc xe kia.
Đến một đoạn đường vắng đột nhiên  Xuân Trường dừng xe lại rồi đi về phía cánh rừng.

" Anh về đi, chở tôi đến đây được rồi"- Công Phượng nói với tài xế taxi.
Cậu đi ra khỏi xe rồi mon men theo hướng Xuân Trường vừa đi thì ra là anh đi tiểu. Cậu quay ra rồi ngồi vào bên trong.

Lúc Xuân Trường đi ra thấy cậu ngồi trong xe mình thì bất ngờ rồi tức giận hét lên.

- Ra khỏi xe tôi ngay, đi theo tôi làm gì hả?

- Tôi...cho tôi đi với

- Biết tôi đi đâu không mà đòi đi theo hả?

- Anh về Tuyên Quang phải không? Trường có người đang theo dõi anh. Anh chạy xe hướng khác đi.

- Điên, ai theo dõi tôi? Tôi có gì mà theo dõi. Hay cậu chính là người đó?

- Tôi không có mà

- Vậy bước ra khỏi xe tôi đi.

- Anh bảo xem giữa đường vắng như thế này làm gì có xe về.

- Đi được đến đây thì tự mà biết về, xuống!.

Chợt đắng sau có mấy chiếc xe lao tới, Công Phượng nhảy qua tay lái rồi cho xe chạy đi.

- Này, làm trò gì đấy, đi từ từ thôi cậu muốn chết hả?

- Anh trật tự đi không thấy mấy người kia đang đuổi theo sau sao?

Tiếng súng  từ mấy tên áo đen nổ tanh tách phía sau xe.

" Rầm".

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro