12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công Phượng uể oải mở mắt nhìn sang giường bên cạnh Xuân Trường đã không còn ở đó nữa. Cậu giật mình ngồi dậy ngó cái đồng hồ đặt trên bàn.

"Chết tiệt đã bảy giờ rồi. Đồ ích kỷ ,hẹp hòi dậy mà không gọi mình".

" Mày đang chửi ai đấy"- Là giọng nói của Văn Toàn bạn thân của cậu.

- Tên Xuân Trường đó chứ ai,  làm cách nào để tao được chuyển qua phòng mày nhỉ? Thằng Thanh đó có bắt nạt mày không?

Văn Toàn không trả lời ngó xuống cổ chân của thằng bạn thân.

- Mày lại bị đau chân à? Chả cẩn thận gì. Dậy đánh răng rồi ăn sáng đi rồi xuống phòng y tế khám.

- Sao mày biết?

- Lão Trường nói chứ ai, lão bảo tao mang đồ ăn cho mày.

- À, thì ra cũng không đến nỗi hẹp hòi.

Sau khi thăm khám bác sĩ chẩn đoán Công Phượng chỉ bị trật cổ chân nhẹ tập nhẹ hai, ba hôm là có thể trở lại tập bình thường được.

Vài ngày sau đó huấn luyện viên gọi mọi người lại để họp. Ông trầm ngâm nhìn từng cầu thủ một rồi nói bằng chất giọng trầm khàn.

- Thời gian qua tất cả các cậu đều vất vả, tất cả đều làm rất tốt nhưng đợt này chỉ được mang theo 23 người nên bắt buộc phải chia tay hai người. Tôi rất lấy làm tiếc khi phải nói rằng hai người phải về đó là...

Ông đột nhiên dừng lại làm tất cả cùng hồi hộp nín thở, tất cả đều hi vọng người đó không phải là mình bởi được cống hiến cho Đội tuyển quốc gia là ước mơ, là mục tiêu mà tất cả các cầu thủ đều hướng tới.

- Vũ Văn Thanh và Lương Xuân Trường...tôi rất tiếc hai bạn là người phải ra về.

Cả căn phòng trở nên nhốn nháo, người thở phào nhẹ nhõm vì mình không phải đi về. Người bứt rứt khó hiểu tại sao hai người xuất sắc như Xuân Trường và Văn Thanh lại phải ra về? Hai người đó chả phải trò cưng của huấn luyện viên sao. Đội trưởng Quế Ngọc Hải lúc này mới đứng dậy nói.

- Thầy có thể cho em biết lý do được không? Hai người họ mấy hôm đều tập luyện rất tốt, không chấn thương cũng chả vi phạm gì sao lại bị loại ạ?

- Tôi là huấn luyện viên hay là cậu?

- Em không can tâm khi Xuân Trường phải đi về.

- Không can tâm thì cậu về theo luôn đi.

" Anh Hải bình tĩnh đi, em không sao. Em cần phải cố gắng hơn rồi" - Xuân Trường vỗ vai người anh thân thiết, sau đó đi về phía Văn Thanh đang gục trên bàn.

" Tất cả giải tán" - Huấn luyện viêb lên tiếng.

Mọi người ra về còn một số người chần chừ đều bị đuổi đi. Lúc này trong phòng chỉ còn hai người vừa bị loại.

Văn Thanh ôm chầm lấy Xuân Trường.

- Anh ,sao lại là chúng ta? Giờ XT6 không ai được lên tuyển rồi. Về nói sao với mọi người đây?

Xuân Trường đưa tay vỗ về người em mà anh luôn coi như em ruột của mình. Cứ tưởng chừng cả hai người đều sẽ cùng đi tiếp nhưng rồi cả hai đều phải ra về. Buồn, thất vọng nhưng  hơn ai hết anh hiểu khi đứa em mình yếu đuối thì anh phải mạnh mẽ cho nó dựa vào.

- Không sao cả, vẫn còn những cơ hội đợt sau.  Về chuẩn bị đồ thôi.

- Anh, hay có người đứng sau vụ này?

- Mày lại tào lao gì thế, ai có quyền hơn huấn luyện viên chứ.

- Em không nói làm gì nhưng chả phải ông ấy coi anh như con trai sao. Anh cũng đang có phong độ tốt chả có lý do gì để bị loại cả. Rồi chỉ có hai người trong XT6 chúng ta thôi còn đội khác thì không.

- Mày nghĩ nhiều quá rồi, chắc tao với mày không hợp với chiến thuật lần này. Thôi về xếp đồ đi.

- Về nhìn mặt thằng Văn Toàn kia thấy ghét vãi, nó lại được dịp hả hê cười vào mặt mình cho mà coi. Cả thằng Phượng kia nữa kiểu gì lát anh lên nó sẽ khịa anh nên là anh bình tĩnh đừng cãi nhau với nó nhé.

- Mày lo thân mày đi, tao đâu nóng tính như mày.

Xuân Trường đi lên phòng, vừa bước vào đã nghe tiếng Công Phượng trong nhà tắm nói chuyện điện thoại với ai đó. Câu được câu không nhưng anh nghe thấy nhắc tới tên mình và Văn Thanh. Có lẽ nào....


-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro