10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày hội quân đội tuyển bên LXT được triệu tập gồm có : Xuân Trường, Văn Thanh, Đức Huy còn phía NCP có Văn Toàn và Công Phượng cùng rất nhiều cầu thủ của đội khác nữa.

Công Phượng và Văn Toàn không phải cố ý nhưng hiện tại họ đang ngồi riêng một góc, người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ rằng Công Phượng mắc bệnh ngôi sao nên tự động tách riêng ra.
Công Phượng vốn dĩ là một trong những cầu thủ giỏi nhất, anh cũng rất đông fan hâm mộ nhưng anti fan cũng nhiều không kém. Liên tục những tin đồn không căn cứ cứ bủa vây lấy cậu vô tình tạo hình tượng cậu trong mắt mọi người là " ngôi sao lắm tài nhiều tật".

Còn Xuân Trường thì ngược lại anh khá khéo léo trong cách cư xử nên rất được lòng mọi người.

Hiện tại những cầu thủ khác đều vây quanh an ủi, động viên Xuân Trường về chuyện xảy ra với Chiều Thu.
Đội trưởng Quế Ngọc Hải ôm lấy anh an ủi: "rồi sẽ ổn cả thôi, anh biết mày sẽ vượt qua được mà".

Anh khẽ mỉm cười : " em không sao mọi người đừng bận tâm quá, trước mắt chúng ta là những trận đấu quan trọng phải vượt qua".

" Nào các bạn chú ý giờ tôi sẽ đọc danh sách chia phòng"- tiếng người phụ trách hậu cần vang lên.

- Phòng 1:............

- Phòng 2:............

- Phòng3: Vũ Văn Thanh với Nguyễn Văn Toàn.

- Phòng 4:..........

- Phòng 5:..........

- Phòng6: Lương Xuân Trường với Nguyễn Công Phượng.

Văn Toàn lay lay cánh tay của Công Phượng.

- Chết rồi sao cả tao với mày đều ở chung phòng cùng người đội bên đó chứ. Là ban huấn luyện biết hai đội không ưa nhau nên cố tình hả?

Công Phượng cốc lên đầu Văn Toàn

- Có sao đâu, tao lên phòng trước đây
Văn Thanh quay lại hỏi Xuân Trường.

- Ở với tên đó anh không sao chứ?

" Sao trăng gì, làm như Phượng của tôi có thể ăn được thịt Trường của ông í, tôi còn đang sợ ngược lại đây này"- giọng thánh thót  của Văn Toàn vang lên. Văn Thanh đứng dậy tiến lại chỗ Văn Toàn.

- Đừng có tào lao

- Ai tào lao

- Thật mất hứng khi cùng phòng với ông.

- Làm như tôi có hứng.

- Lên lo dọn phòng đi

- Còn lâu

Xuân Trường ngồi cạnh đó nghe hai người kia nói chuyện liền phì cười :
"thật ấu trĩ".

Anh chưa vội lên phòng ngay mà ra quán cafe dưới sảnh khách sạn tám chuyện với những cầu thủ khác.
Khoảng một tiếng sau mới xách đồ đi lên, mở cửa phòng vào là cảnh tượng Công Phượng nằm gục mặt trên giường tay chân vung ra hết mức có thể. Ở khóe miệng có chút nước miếng chực trào ra. Quần áo thì vứt vung vãi khắp nơi.

Đứng ngây ra một lúc anh bĩu môi khẽ nói " đồ tùy tiện".

Xuân Trường xếp quần áo từ vali ra tủ
Xong vào phòng tắm rửa.

Công Phượng khẽ chớp chớp mắt, rồi bật ngồi dậy khi thấy Xuân Trường bước ra từ phòng tắm, trên người chỉ quấn  chiếc khăn phía dưới, mái tóc ướt nhỏ từng giọt xuống  nhìn kỹ lại gương mặt đó, cơ thể đó nếu là một tác phẩm nghệ thuật thì có thể được coi là tuyệt tác. Cậu đờ người ra nhìn anh không chớp mắt.

- Nhìn gì? Mau nhặt đống quần áo trên sàn nhà lên.

Công Phượng nhìn xuống đống quần áo tung tóe trên sàn thì có chút ngượng ngùng. Cậu gãi tai ngập ngừng nói:

" tôi xin lỗi tại nãy mệt quá tôi ngủ quên mất".

- Mệt hay không tùy nhưng làm ơn giữ vệ sinh chung. Không được hút thuốc uống rượu trong phòng, không được đi sớm về khuya, không được...

- Đây là phòng tôi tôi thích làm gì kệ tôi, đừng có áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác.

- Mục đích lên đây là vì đội tuyển, nên tôi sẽ không nói đến những chuyện ghê tởm mà cậu từng làm. Tôi cũng chả quan tâm đến đời tư phức tạp của  cậu làm gì. Việc nào ra việc nấy nên đã lên đây rồi thì làm ơn sống quy tắc một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro