Chap 19:Hồi tưởng Đau Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Rốt cuộc ông là ai?"

" Ta thực ra là...

Có một thứ gì đó, hay một loại cảm xúc đã khiến ông ta ngưng lại câu trả lời của mình. Không thể nói, hay không muốn nói.

" Cửu công chúa, bây giờ cũng muộn rồi, hay ta dẫn cô đi ăn chút gì đã!"

" Ta không đi! Hôm nay, ông nhất định phải nói cho ta biết!"

" Cô cứ đi theo ta! Sau đó, cô muốn biết điều gì, cô đều có thể biết được!"

Ông lão đó lại dẫn nàng về lại túp lều tranh đó. Nàng ngắm lại xung quanh một lần, sau đó quay ra nhìn ông ta

" Khái niệm của ông thật khó hiểu, từ lâu ông đã nói vĩnh biệt với ta rồi, mà bây giờ vẫn gặp lại!"

Ông ta không nói gì, chỉ lẳng lặng rót trà vào hai cốc.

" Sao ông không nói gì hết vậy! Ông bảo chỉ cần ta theo ông về thì ông sẽ nói ông là ai mà!"

" Cô thật sự muốn biết?"

" Đương nhiên!"

Ông ta vẫn không đáp lời nàng. Cảm giác như không được tôn trọng, nàng hơi bực:

" Ta đang hỏi ông đó, sao ông không trả lời?"

" Đường đường là hoàng hậu cao quý mà lại phải nhận sự tiếp đón tầm thường này, ta thật sự rất hổ thẹn"

Nói rồi, ông ta đưa tay sờ lên mặt mình, cắm đầu móng vào da... từ từ bóc ra...

Hai mắt nàng trợn tròn hơn bao giờ hết, sự ngạc nhiên hiện hữu rất rõ. Lớp mặt nhăn nheo, già nua được gỡ xuống. Mặt thật của ông ta... mặt thật của ông ta khiến nàng hoảng hốt... Ông ta là... người đó. Hóa ra, người đó chưa chết, người đó chưa chết hay sao?

" Tiểu Phong!" 

Giọng nói dịu dàng của người đối diện, gọi tên nàng. Trái tim nhỏ bé của nàng đập thình thịch. Không thể nào, người đó đã chết rất lâu rồi mà, hay vì nàng quá đau buồn vì chuyện của Lí Thừa Ngân nên bất giác trở nên điên loạn như vậy. Phải khó khắn lắm nàng mới thốt lên một tiếng, nghẹ ngào lẫn cùng nước mắt

" Cố Kiếm?!"

Cố Kiếm đang đứng trước mặt nàng, không ngụy trang, người thật, bằng xương bằng thịt

" Tại sao thầy vẫn còn sống vậy? Ta không tin!" Câu hỏi đương nhiên phải thắc mắc lúc này

" Ba năm trước, ta bị Lí Thừa Ngân bắn vạn mũi xuyên tâm. Tưởng chừng như ta từ cõi chết sống lại! Nhưng trong Đông cung, không ngờ rằng có một thị vệ già ngày trước có được nghĩa phụ của ta giúp đỡ, đã xin được đem thi thể của ta đi, rồi dùng Cửu Đan dược đó cứu ta sống lại, rồi kể ta nghe về truyền thuyết đó. Ông ta khuyên ta nên quên hết mọi chuyện đã xảy ra để sống một cuộc đời mới!"

" Vậy tại sao thầy phải cải trang vậy?"

Hắn thở dài

" Ta chẳng còn nơi nào để đi. Nếu Lí Thừa Ngân mà biết ta chưa chết, chắc chắn hắn sẽ không để yên. Năm xưa nghĩa phụ có dạy cho ta cách ngụy trang, nên ta vẫn sống ẩn dật với khuôn mặt là một ông lão từ trước đến giờ. Sau một thời gian quy ẩn, ta nghe được tin nàng đã tự sát. Thi thể của nàng được Tây Châu vương đem đi chôn cất. Đêm trước ngày tang lễ diễn ra, ta đã mạo phạm mở quan tài đưa nàng đi. Sáng hôm sau, quan tài trong tang lễ hoàn toàn là một quan tài trống, mọi người không ai biết thi thể của nàng đã biến mất! Ta đưa nàng đến Lễ Triều, cho nàng uống thuốc sắc từ loại cỏ đó. Chẳng giống với ta, 10 ngày sau khi uống đã tỉnh, thế nhưng nàng, phải đến gần 1 năm sau mới tỉnh!"

" Sư phụ, vậy người còn Cửu Đan dược không?"

Hắn cúi mặt, khẽ lắc đầu:

" Ông lão đó chỉ cho ta một nhánh, ta đã dùng để cứu nàng rồi!"

Ánh mắt nàng bỗng trĩu xuống, tim càng thắt chặt hơn.

" Vậy thì không còn cách nào khác, con đành phải nhảy xuống sông quên lần nữa thôi! "

Cố Kiếm sững sờ khi nghe nàng nói. Hắn bám chặt lấy vai nàng

" Nàng đang nghĩ gì vậy, Tiểu Phong. Nàng làm vậy chẳng khác nào đi vào đường chết!"

" Nhưng ta phải cứu chàng ấy. Ta không thể trưng mắt lên mà nhìn chàng chết như vậy được!"

" Nàng chấp nhận đánh cược sao. Cho dù nàng nhảy xuống đó cũng chưa chắc lấy được thần dược đó. Như vậy khác nào tốn công vô ích."

Nàng quăng người ra, bước một bước ra khỏi hắn

" Nhưng bây giờ thầy nói ta phải làm thế nào. Nếu để Lí Thừa Ngân như vậy thì ta chết còn hơn. Thà chết còn hơn nhìn chàng ấy chết. Nếu ta sống tiếp chỉ vì chết thôi, thì còn ý nghĩa gì nữa. Thầy có biết ta đã đau khổ thế nào không. Bây giờ, lại bắt ta chịu nỗi đau đó thêm lần nữa ư? "

Bỗng dưng Cố Kiếm kéo nàng lại gần, ánh mắt gần như muốn cháy rực.

" Không đâu, Tiểu Phong! Ta sẽ không để nàng phải chịu thêm bất cứ đau khổ nào nữa! Hãy ở bên ta. Quên hắn đi! Quên chốn Đông cung ghê sợ đó đi! Chúng ta cùng sống, được không. Ta yêu nàng, thật sự yêu nàng!"

Nàng chưa kịp phản ứng thì hắn kéo sát nàng vào mình. Đặt môi mình lên môi nàng. Nàng cố gắng tìm cách chối bỏ, nhưng vô ích. Nụ hôn càng mãnh liệt hơn. Tay hắn bắt đầu cử động, lần mò đến vạt áo của nàng. Y phục dần  lệch lạc. Đến tận cùng, vì nàng phản ứng quá dữ dội, tay hắn bắt đầu lỏng lẻo. Nàng nhân cơ hội làm cho khoảng cách giữa hai người xa ra, thẳng tay tát cho hắn một cái thật mạnh.

Hình như Cố Kiếm nhận thấy lúc đó mình có nông nổi, vẻ mặt tỏ ý hối hận. Nàng cúi mặt kéo lại áo.

" Tại sao? Tại sao vậy Tiểu Phong!"

" Cố Kiếm, ta là nữ nhân đã có phu quân. Mong thầy tự trọng!"

" Lí Thừa Ngân đã làm nhiều chuyện có lỗi như vậy, tại sao nàng vẫn tha thứ?"

Nàng im lặng một lúc, nhìn thẳng

" Ta yêu Lí Thừa Ngân. Dù có đắng cay đến mấy ta vẫn yêu chàng! Sư phụ, Tiểu Phong cảm ơn người vì tất cả những gì đã làm cho ta! Nhưng giữa chúng ta là không thể! Sông quên, là nơi ta buộc phải đến. Đó có lẽ là số mệnh của ta."

Nàng, cả đời chỉ yêu mình Lí Thừa Ngân. Điều này như trăm nhát dao cứa vào tim hắn. Hắn đau lắm, thực sự rất đau.

"  Ta phải đi rồi! Lần này, chúng ta nói vĩnh biệt thật nhé!"

Nói xong nàng lặng lẽ bỏ đi. Hắn nhìn theo bóng dáng nàng, mỉm cười chua chát

 " Tiểu Phong, dù là ở đâu, dù là lúc nào, dù có làm gì thì người trong lòng nàng vẫn không phải là ta!"

Khi mặt trời bắt đầu ứa máu, nàng đặt chân được đến sông quên. Vốn dĩ đã chẳng là kí ức vui vẻ gì! Nhân gian có câu

" Nước sông quên, đặng quên tình! "

Nếu lần này, nàng thật sự sẽ không còn nhớ gì hết, liệu một ngày nào đó, nàng còn có thể Hồi tưởng lại không? Nếu không, chúng ta sẽ kết thúc ở đây nhé!

" Lí Thừa Ngân... Đợi ta!"

Nàng nghiêng người xuống, để mặc cho thân thể theo chiều ngang mà rơi xuống. Nhưng nàng cảm thấy tay mình ấm áp đến lạ. Bóng hình của một nam nhân, đang nắm chặt lấy tay nàng.

Hắn cũng đưa người rơi theo nàng, nhẹ giọng nói

" Tất cả những lời nói dối của ta, nàng đều tin toàn bộ... Nhưng điều đơn giản nhất chính là... Ta yêu nàng... Mà nàng nhất quyết không chịu tin!"

Hai mắt nàng ướt đẫm, cảm giác như thân thể đang chơi vơi bên bờ vực. Dòng nước gần như đã chiếm lấy nàng. Nàng hét lên thật to

"Ta tin chứ! Ta tin chàng yêu ta. Quay lại đi! Quay lại với ta! "

Không kìm nén được cảm xúc, nàng kéo cái bóng đó xuống gần mình, trao nhau nụ hôn ướt đẫm. Tất cả chỉ là ảo giác. Nhưng với nàng, ảo giác đó vẫn là thật. Hai bờ môi chia lìa, chỉ để lại khoảng trống cùng với vị nước lạnh buốt. Nước mắt nàng hòa với nước sông quên, mặn đến cháy ruột cháy lòng. Làn nước càng ngày càng sâu khiến nàng như muốn ngạt thở. Có lẽ, vài năm trước, nước sông quên có thể làm cho nàng bất tỉnh, nhưng giờ thì không. Mắt nàng gần như cố gắng mở to. Để mà khóc, để mà lần mò tìm kiếm. Nàng không biết bơi, nên việc như vậy thật quá sức. Nhưng nàng không hề sợ sệt. Cố gắng nén thở, để tiếp tục nhìn. Trước mắt nàng hiện ra toàn là một màu đen ảm đạm. Nhiều lần tưởng chừng như đã chết lặng dưới đó rồi. Không bỏ cuộc, nàng cứ thế mà dấn thân mình sâu đến tận cùng của vực nước. Trước mắt bỗng sáng rực lên, hai tay run run tỏ vẻ không thể tin. Đúng là nó rồi, Cửu Đan dược mà mọi người vẫn nói. Loại cỏ có chín lá. Nàng không do dự mà ngắt nhánh cỏ đó, mỉm cười mà cầm chặt trong tay. Vậy là ổn rồi! Thực ra chẳng ổn, nàng kiệt sức mà ngất đi. Cái gì vốn tồn tại, thì không cần thiết phải nhớ đến, kí ức cũng vậy!

Đón đọc chap 20



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro