Chương 27: Nhật ký mang thai 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 27: Nhật ký mang thai 1
Edit: Charon_1332:
__________

Vương Trác Nhiên hoàn toàn suy sụp, trong nhận thức của cậu thì không có chuyện gì xấu hổ hơn chuyện đái dầm. Lần cuối cùng cậu đái dầm là vào lớp một, đã thế còn bị bố cậu cười cho thối mũi.

Vả lại, cậu vốn có thể nhịn lại không đái trên giường nhưng do hai tên khốn Trọng Tinh Minh với Lê Chính Dương cả, không dừng lại thì thôi còn ghẹo cậu nữa.

Vương Trác Nhiên ngồi bó gối trên cái giường ướt nhẹp, hai cái lỗ giữa mông vẫn liên tục rỉ tinh. Lê Chính Dương định bế cậu qua phòng khác tẩy rửa thì bị Vương Trác Nhiên hất tay ra.

"Đừng có động vào tui... địt mẹ.... huhu..." Vương Trác Nhiên gân cổ lên khóc thảm thiết: "Mẹ chúng mày có còn là người nữa không? Tao đã bảo tao mắc đái, mày, mày còn ấn bụng tao." Cậu lại chỉ vào Trọng Tinh Minh: "Trước kia anh có như thế đâu, sao giờ anh tồi thế?"

Trọng Tinh Minh và Lê Chính Dương nhìn nhau, cả người Vương Trác Nhiên dơ hầy ôm chân ngồi trên giường khóc thút thít, tóc tai bù xù, mặt mày thì đỏ bừng ướt đẫm nước mắt trông giống như trai nhà lành đang nức nở lên án sau khi bị đụ tàn bạo.

Hình như họ chơi hơi quá trớn rồi.

"Em xin lỗi Tiểu Trác, anh có sao không.....?" Lê Chính Dương nhận lỗi.

"Mẹ nó có sao đấy, huhuhu để tao chết đi cho rồi. Địt mẹ! Tao, tao đây một thằng đàn ông, vì mang thai con chúng mày mà mất luôn cả cơ bụng huhuhu, chúng mày còn làm thế với tao, chúng mày không coi tao là người, lương tâm chúng mày bị chó tha rồi à!!!!"

Trọng Tinh Minh và Lê Chính Dương đành xúm lại xin lỗi rối rít, Vương Trác Nhiên đã bước vào cảnh giới quên hết sự đời*, khóc tới nỗi nghẹt thở, cứ sụt sịt liên hồi: "Không cho ra ngoài còn không cho chơi game nữa, chúng mày quá đáng lắm luôn huhuhu."

*Gốc là 物我两忘 là một thành ngữ của Trung Quốc là một khái niệm thẩm mĩ cổ xưa liên quan đến thơ ca, ý nói về trạng thái hoàn toàn đắm chìm và quên hết tất cả mọi thứ trong quá trình sáng tác.

"Trác Nhiên đừng khóc, không phải không cho em chơi game mà là....."

Trọng Tinh Minh đang nói thì bị Vương Trác Nhiên chặn họng: "Anh còn dám nói hả!! Còn dám bảo không phải không cho tui chơi game... hức.... mẹ nó đến cả trẻ vị thành niên còn được chơi hai tiếng một ngày, địt mẹ tui mới đánh được hai trận rank thôi đã phải off game rồi. Còn đĩa tôm thanh long hôm trước anh nấu nữa, tui đã bảo trông gớm quá không muốn ăn, anh vẫn bắt tui ăn huhuhu...."

"Là tại Phong Vinh mua nhầm thành thanh long đỏ. Lần sau anh xào với thanh long trắng cho em nhé, nhìn sẽ không ghê nữa." Trọng Tinh Minh bình tĩnh quẳng nồi.

"Tổ sư bố thằng Phong Vinh ngu lồn huhu... siêu ngu...."

Mũi dùi tạm thời được dời đi, hai người cũng thở phào.

Phong Vinh đang ngồi trong phòng khách loáng thoáng nghe thấy tiếng khóc và tiếng mắng, chau mày mở cửa phòng ngay lúc cậu đang chửi hắn.

Với tính của hắn thì nếu bị Vương Trác Nhiên chắc chắn sẽ đốp lại ngay nhưng giờ cậu khóc nhăn cả mặt, nước mắt rơi tí tách, nức nở nghẹn ngào nói chuyện trông cực kì đáng thương.

Ba người cùng xúm lại dỗ cậu khô cả cổ, nói nói một hồi chẳng biết câu nào lại chọc giận Vương Trác Nhiên, cậu bắt đầu kể lể hết tất cả tội trạng của cả lũ từ khi cậu mang thai ra, không những thế còn kể rất chi tiết họ nói lúc nào, bao giờ.

Vương Trác Nhiên lại khóc tiếp, nước mắt tự động tuôn ra khiến cậu không ngừng khóc được, lại nghĩ đến chuyện đàn ông không được mít ướt* mà cậu còn khóc lâu ơi là lâu rồi, má nó xấu hổ vãi như thằng gay vậy, thế là cậu lại khóc to hơn**.

* 男儿有泪不轻弹 kiểu nước mắt đàn ông không rơi thành giọt ý.

*恶性循环 tuần hoàn ác tính (sự việc biến chuyển liên tục ngày càng xấu).

Cuối cùng Vương Trác Nhiên được toại nguyện ngồi ôm máy tính chơi bốn năm trận rank mới ngừng khóc.

Từ hôm đó trở đi bụng Vương Trác Nhiên càng ngày càng lớn, vì ít khi ra ngoài nên da cậu càng trắng hơn, tóc cũng dài hơn một chút, tóc mái mềm mượt rủ trên trán. Vì thay đổi hormone nên ngũ quan của cậu cũng dịu dàng hơn. Ngoài những thay đổi đó ra thì còn một cái thay đổi cực kỳ rõ nữa đó là tính tình của cậu càng lúc càng xấu.

Bảo xấu thì cũng không đúng lắm. Nói chung là Vương Trác Nhiên luôn kiếm được lý do để vặn vẹo ba người, có lúc chỉ là do rảnh quá không có việc gì làm nên kiếm chuyện.

Ba người thậm chí còn đi hỏi bác sĩ, bác sĩ bảo với họ rằng là do cảm xúc của thai phụ không ổn định trong lúc mang thai nên thường hay cáu kỉnh nổi nóng...., phải cố gắng để cậu luôn trong tâm trạng vui vẻ.

Phong Vinh bị hành ác nhất, quan hệ của hắn và Vương Trác Nhiên hồi trước là kiểu không một ngày khịa nhau là ăn cơm không ngon, giờ Vương Trác Nhiên mới liếc thấy hắn thôi là đã thấy bực cả mình rồi.

Thật ra không thấy cũng cáu.

Vương Trác Nhiên làm ổ trên sô pha, gác chân lên đùi Lê Chính Dương: "Tiểu Dương, nhìn chân anh nè."

"Dạ? Chân anh bị sao hả?"

"Em có nhìn kĩ không thế, nhìn nè, chân anh bị thương rồi."

Lê Chính Dương banh mắt nhìn chân cậu thật kỹ: "Đâu ạ? Anh bị thương ở đâu?"

Ông tướng Vương Trác Nhiên không vui vạch đùi chỉ cho y: "To thù lù đây thây, em cận hay anh cận?"

Vết thương lớn mà cậu bảo chỉ là một vệt đỏ to bằng ngón tay cái, nếu mà không ai thấy thì chắc xíu nữa là mất.

Lê Chính Dương hơi buồn cười, nhịn cười hỏi: "Dạ, có đau không anh? Để em thổi phù phù cho nhé."

"Em biết ai làm không?"

"Hả.... ai làm ạ?" Lê Chính Dương bỗng thấy có điềm.

"Là Phong Vinh á." Vương Trác Nhiên nói như cậu bắt được đầu sỏ gây tội thật: "Tối quá nó nhân lúc anh ngủ chui vào phòng anh đánh anh. Nó muốn đánh anh lâu lắm rồi."

Rất là logic.

Các cụ hay bảo mang thai một lần khờ ba năm. Lê Chính Dương nhìn Vương Trác Nhiên đang nhếch miệng chửi Phong Vinh đầy hùng hồn thì thấy cậu không những khờ đi mà còn trẻ con nữa.

"Chắc là.... ổng bất cẩn thôi." Lê Chính Dương thử khuyên.

"Có ý gì?" Vương Trác Nhiên không chịu: "Không tin anh em đúng không? Nó cố ý á."

Lê Chính Dương vội giơ tay lên: "Em tin anh mà, tin anh vô điều kiện luôn."

"Thế thì đánh nó giùm anh đi."

Lê Chính Dương: "......"
____

Vòng xã giao của bốn người khá tốt nên khi bọn họ dọn ra ngoài, rất nhiều người muốn đến phòng họ chơi, làm bữa lậu rồi nhậu nhẹt các thứ.

Vương Trác Nhiên cũng muốn mời họ tới chơi, giờ bụng cậu vẫn chưa to lắm, mặc đồ rộng xíu là che được ngay chứ đợi một hai tháng nữa là hết giấu nổi, không gặp ai được nữa. Nhưng ba tên kia lại không đồng ý, một đám đực rựa không có chừng mực tụ lại với nhau nhỡ đụng phải cục cưng thì lại hối không kịp.

Ngày nào cũng nhìn thấy ba người làm cậu chán muốn chết, còn không được quyền rủ bạn qua chơi. Vương Trác Nhiên bị chọc trúng dây thần kinh yếu ớt nên lại quậy banh nóc nhà.

Mấy tuần mang thai, Vương Trác Nhiên không còn xuất hiện mấy cảm xúc tiêu cực thích khóc nữa nhưng càng ngày càng đỏng đảnh, nửa đêm bỗng thèm ăn mấy thứ lạ lạ, không hài lòng là bắt đầu nổi đóa...

Đối với vấn đề ấy, quan điểm của người khác là may sao đối tượng để trút giận là ba người, mọi người có thể san sẻ cho nhau. Chứ nếu chỉ có một người thì chắc cuộc sống này sẽ ăn hành nhiều lắm.
_________

Lời tác giả:

Phần cuối của thế giới là vợ yêu (không phải)
_____

Cái bình chọn mở bát kia tui sẽ để 24h r xem mấy bà chọn bộ nào nhiều nhất thì làm nhe. Hehe Phong Vinh cứ bắt nạt vl h bị hành r.

Tôm thanh long:

À đây khoe cho anh em bé mều con nhà tui hehee


Cute nhắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro