Tuần Trăng Mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2:

Edit: Charon
_______

"A… a .. Lỗ đít dâm sắp bị địt hỏng rồi… Không chịu nổi… Anh Quách à… ưm… a.. Xoa vú em đi… nhanh lên… A a a…"

"Đĩ dâm… dám quyến rũ tôi… ohh… shhh… địt chết em… Lỗ đít dâm bị đụ có sướng không… Bị cặc bự địt phê không…" Gân xanh của Quách Lực Thành nhô lên, hắn cắn chặt răng, đôi tay thô bạo vần vò cặp vú khủng của cậu trai, căn cặc bự mạnh mẽ đâm thọc, địt càng lúc càng nhanh, nắc càng lúc càng sâu.

Người yêu bé nhỏ ngủ ở bên cạnh hắn bắt đầu ngáy khò khò, nếu giờ mà cậu dậy, Dương Hạ sẽ được tận mắt chứng kiến cảnh chồng mình đang  ôm chặt lấy người đẹp mà họ mới quen hôm nay, con cặc to sụ vốn thuộc về cậu bấy giờ đang vận hết tốc lực địt lỗ đít chặt khít của em. Nếu như nhìn kỹ hơn, cậu sẽ phát hiện cặc của người đàn ông còn bự hơn lúc hắn đụ cậu nhiều, vẻ mặt cũng rất sảng khoái.

"Sướng… sướng muốn chết luôn… Anh Quách giỏi quá đi… lỗ đít Nguyên Nguyên sắp bị đụ nát rồi… A… a… Đúng rồi… Anh Quách à… anh nói xem lỗ đít của Nguyên Nguyên với lỗ đít của Tiểu Hạ… ưmmm… địt cái nào phê cặc hơn… ahh urggh…"

"Tất nhiên là em rồi… Lỗ địt Tiểu Hạ khô vãi lồn ra… cái đít em dâm hơn… ohhh… Đít dâm kẹp cặc tôi chặt quá… Tôi sắp bắn…" Đầu óc Quách Lực Thành trống rỗng, hoàn toàn không biết mình vừa nói nhăng nói cuội cái gì, chẳng qua khi anh ý thức được mình đang địt người khác chứ không phải vợ mình, mà vợ yêu thì đang nằm ngủ bên cạnh, từng cơn kích thích mãnh liệt không biết từ đâu mạnh mẽ ập đến.

"A a…. Không được… em cũng muốn bắn… Lỗ đít dâm sắp bị cặc bự địt đến phun nước… Em bắn…. Aaaaa…"

"Shhhh… bắn!!!" Theo cơn cực khoái của em, lỗ đít mạnh mẽ thít chặt lại, người đàn ông lập tức dập hông địt sâu vào trong đít em, gieo rắc đám con cháu nóng hổi vào trong cơ thể Phó Nguyên Nguyên.

Sau cơn đê mê, Phó Nguyên Nguyên xụi lơ ngã vào lồng ngực hắn, hai người thấp giọng thở hổn hển. Đến khi hai người bình ổn lại, em vươn tay sờ sờ mặt hắn, nói: "Haha… anh Quách à, nháy này phê thật đấy, mong rằng sẽ còn có lần sau nữa…"

Lần sau?

Quách Lực Thành nghĩ chắc chắn sẽ không có lần sau đâu, bé con này đang đi công tác, M quốc lại lớn như thế, làm sao có thể gặp mặt được? Vả lại cho dù có gặp thật, hắn cũng sẽ không làm mấy chuyện trái đạo đức thế này nữa đâu, suy cho cùng hắn đã làm chuyện có lỗi với Tiểu Hạ, không thể giẫm lên vết xe đổ một lần nữa được.

______

Mấy ngày sau, trên bãi biển, bọn họ lại gặp nhau. Lần này, còn có một người đàn ông lạ mặt đi cùng với Phó Nguyên Nguyên.

"Oa! Nguyên Nguyên, không ngờ lại gặp được cậu ở đây đó! Không phải cậu bảo phải đi làm hả?" Dương Hạ phấn khích ôm chầm lấy em.

"Ừm, đúng là phải đi công tác, nhưng công việc kết thúc sớm hơn dự tính, còn thừa thời gian nên mình đi chơi luôn*."

          *Raw gốc là 所以剩余时间就当做过来度假了.” hiểu sơ thì em Phó bảo thời gian còn thừa em coi như là đi du lịch luôn. Word by word ra thì nó hơi ẩm ương nên tui biến tấu đi 1 tý 🥲

"Hoá ra là vậy hả, vị bên cạnh cậu là?"

"À, Anh ấy tên là Lâm Mộc Lai, là người của công ty mà tôi hợp tác cùng, bởi vì rảnh nên đi chơi cùng tôi luôn."

Sau khi hai bên chào hỏi xong xuôi, Dương Hạ lại nói tiếp: "Đúng rồi, đúng rồi. Các cậu tắm nắng ở đây thế? Nếu chưa có thì qua bên kia với bọn tui đi!" Vì trên bờ biển có quá nhiều người, phải chiếm được chỗ ngon trước mới được.

"Bọn tôi chiếm được một chỗ khá ổn, kia, bên kia kìa." Phó Nguyên Nguyên chỉ về nơi xa.

"Ui chao, cách xa chỗ bọn tôi ghê. Ừm… thế cũng được, Nguyên Nguyên à hay là chúng mình đi lướt sóng đi!!"

"Ngại ghê. Tôi phải về bôi kem chống nắng cái đã, không chơi cùng cậu được rồi."

"Ui, tiếc ghê. Thế tý nữa call nha?"

"Ừm ừm!"

Dương Hạ cùng Quách Lực Thành rời đi, Phó Nguyên Nguyên quay về chỗ mình "đóng đô", em móc điện thoại ra bình tĩnh gõ gõ mấy dòng, kế đó ngồi lên tấm thảm đã được trải sẵn, từ tốn rút một quyến sách ra đọc.

Khoảng 20 phút sau, người mà Phó Nguyên Nguyên chờ cuối cùng cũng đến.

Quách Lực Thành chầm chậm đi đến bên cạnh em, thấp giọng hỏi: "Có chuyện gì?"

"Bôi kem chống nắng giúp em được không?"

Phó Nguyên Nguyên mỉm cười cất sách đi, ngước nhìn người đàn ông cao lớn anh tuấn kia.

"..... Cậu có thể nhờ ngài Lâm giúp."

"Haha…" Phó Nguyên Nguyên nâng một chân lên, hôm nay em mặc một bộ bikini gợi cảm*, khoe trọn cơ thể đầy đặn quyến rũ mà đẹp đẽ của mình, khiến cho không ít người phải ngoái đầu nhìn*, em cười duyên, nói: "Sao thế, anh Quách ghen à?"
 
       *Raw là 回头率 (huí tóu lü ) tỉ lệ quay đầu (thưởng chỉ những người phụ nữ vì đẹp mà thu hút rất nhiều đàn ông quay đầu lại nhìn)

       *Raw là 三点式泳装 mà 三点式 là một từ ngữ mạng, ý chỉ một dạng đồ bơi của nữ hoặc mấy đồ để che chắn những nơi nhạy cảm của con gái (theo tui hiểu là z mà search thì toàn ra Bikini hai mảnh)

"......" Im lặng vài giây, người đàn ông không nói không rằng chuẩn bị bỏ đi.

"Ôi chao! Đừng đi mà, em nói giỡn thôi." Phó Nguyên Nguyên vội vàng kéo hắn lại. "Ngài Lâm có chuyện nên đi trước rồi, người ta chỉ là đối tác của em thôi."

Chuyện này thì liên quan gì đến hắn? Quách Lực Thành khinh khỉnh bĩu môi, tạm bợ ngồi xuống, hắn cầm lấy tuýp kem chống nắng ở bên cạnh, thong thả ung dung bôi lên lưng cậu trai đã sớm nằm xuống từ đời nào.
(Ủa anh?)

Thủ pháp của hắn rất thành thạo, hiển nhiên đây không phải là lần đầu tiên hắn làm chuyện này, Phó Nguyên Nguyên thoải mái khép hờ mắt, khẽ than: "Anh Quách đúng là người đàn ông tốt mà! Tiểu Hạ thật là có phúc mà…"

"Cậu muốn nói gì?"

"Haha… không có gì." Bởi vì người đàn ông luôn cố ý tránh đi mấy chỗ quan trọng, Phó Nguyên Nguyên quyết định trêu hắn, thế là cậu bèn hếch mông về phía hắn, đồng thời cởi quần bơi ra, phơi ra lỗ đít đỏ tươi cùng lồn non phớt hồng.

"Cậu… cậu đang làm gì đấy!" Quách Lực Thành kinh ngạc, suýt thì làm rơi luôn tuýp kem trên tay.

"Ưm… Ai bảo anh Quách hư chết đi được, chẳng chịu thoa chỗ này cho người ta, còn có… chỗ này nữa." Phó Nguyên Nguyên nói xong liền cởi luôn áo tắm ra, đôi vú bự chảng không có áo bơi chèo chống, lập tức nảy ra.

Do cái dù che nắng của Phó Nguyên Nguyên cực kì to, lại để khá là thấp. Vả lại còn có hai cái ghế đi biển gần chỗ em che chắn, nên em mới dám không kiêng nể gì lột sạch ra. Hơn nữa M quốc vốn rất cởi mở, khéo còn chẳng có gì to tát khi em "thả rông" như vậy á.

"Đến đây nào… Anh Quách… lồn của người ta này… còn có vú bự cũng muốn thoa kem… ưm…" Phó Nguyên Nguyên vừa nói vừa ngoảnh đầu nhìn người đàn ông, dâm đãng ngoáy mông lắc vú. Trông em chẳng khác gì con hồ ly tinh chỉ biết mê hoặc người khác, lại còn là một con hồ ly tinh dâm loàn thiếu địt nữa chứ

Quách Lực Thành nuốt nước bọt, cứ ngây ngẩn nhìn em không nói gì.

Rù quến cả nửa ngày mà hắn vẫn chẳng có động tĩnh gì, Phó Nguyên Nguyên đành thôi, dù sao cậu cũng chẳng trông mong gì, lần trước nếu không phải đã cắm cặc vào trước rồi thì chắc chắn cái tên này sẽ đá em xuống luôn cho coi. Đương lúc Phó Nguyên Nguyên định mặc đồ vào thì giọng của người đàn ông bỗng vang lên.

".... Muốn thoa kem đúng không, vậy thoa bằng cái này đi!"

Quách Lực Thành bỗng kéo em lại, chộp lấy một bên vú của em mà bú mà nút, sau đó hắn thè cái lưỡi to của mình ra điên cuồng liếm láp đầu vú hồng nộn, mãi cho đến khi nó săn lại, cứng như đá, người đàn ông mới há to miệng húp vú sùm sụp. Vú bên kia cũng không hề bị ghẻ lạnh, được Quách Lực Thành nắm trong tay dùng sức "chăm sóc", hắn nhéo nhéo đầu vú của em vò qua vò lại.
 
         *Đoạn này cái hiểu cái không, nên là nếu mọi người có đọc qua raw thì đừng mắng mình nha 🥺🫶🏿

"A a… sao anh Quách lại bú vú giỏi thế… ưm… a .. sướng quá…" Phó Nguyên Nguyên ngẩng đầu, vô thức ưỡn thẳng eo, hy vọng người đàn ông bú mạnh hơn nữa, cái lồn nứng của em cũng đã sớm nứng điên không ngừng chảy nước dầm dề, thấm ướt nhẹp tấm thảm dưới mông.

"Oh… cái vú đĩ thế này thằng đàn ông nào chả muốn bú… Lúc trên máy bay tôi vừa nhìn đã muốn húp rồi… oh.. ohh… mùi vị quả là không tồi…" Ham muốn tình dục trong Quách Lực Thành bùng cháy, hắn không thể kiềm chế bản thân được nữa, hoặc có lẽ là hắn căn bản không muốn nhịn nữa, nếu không hắn đã chẳng bỏ người yêu mà chạy vội qua đây ngay sau khi nhận được tin nhắn của em.

Kể từ sau lần địt con đĩ này trên máy bay, hắn chẳng còn chút hứng thú nào đối với cơ thể của Tiểu Hạ nữa, dẫu sao hắn cũng đã được nếm qua "món ngon" như thế cơ mà.

Tiểu Hạ… Nói thật thì, làm tình với cậu rất vất vả, cũng không hề sung sướng gì. Bởi vì hắn quá yêu cậu, cho nên lúc trước cảm thấy như thế cũng chẳng hề gì. Nhưng con người một khi có thứ để mong để nhớ, thì sẽ vô tình so sánh cái này cái kia, đương nhiên hắn biết mình làm vậy là không đúng, cũng rất giận* bản thân, chỉ là hắn…

        *Raw là 戳气 (phương ngữ Tô Châu) theo ý hiểu của mình là ghét bỏ, không thích ctct á.

Dẫu sao đi chăng nữa, người đàn ông cũng đã che giấu rất tốt, với lại tính tình Tiểu Hạ thuộc dạng vội vàng hấp tấp, cũng không để ý lắm đến sự thay đổi của hắn. Quách Lực Thành vốn muốn để "thời gian rửa trôi đi ký ức"*, lại chẳng thể ngờ mấy ngày sau lại gặp lại em lần nữa.
   
         *Raw gốc là "本来他想等时间久了就会忘却这段经历" hiểu sơ là đợi thời gian lâu dần thì quên đi những chuyện đã trải qua á.

Thế là, dục vọng bị hắn cất sâu trong thâm tâm lại lần nữa lũ lượt tràn ra như vỡ đê.

"Đĩ dâm! Quay mông qua đây, tôi muốn nhìn cái lồn dâm suốt ngày phun nước của em!"

Người đàn ông bú vú chán chê, lại vỗ vỗ cái mông bự của em. Phó Nguyên Nguyên nghe thế bèn ngoan ngoãn nằm bò lên người Quách Lực Thành, chĩa mông vào mặt hắn, còn mặt em thì dí sát vào con cặc đã sớm cương cứng đang yên vị trong quần bơi của người đàn ông.

Hai người quang minh chính đại nằm trên bãi cát với tư thế 69 đầy dâm đãng.

Phó Nguyên Nguyên thuần thục lột quần hắn xuống, con cặc to bự dữ tợn lập tức bật ra, đánh vào mặt em một cái "To ghê…" Phó Nguyên Nguyên không khỏi cảm thán, em vội vàng nắm lấy thân cặc thô to, há miệng mút lấy đầu cặc sáng bóng, sau đó chậm rãi phun ra nuốt vào cặc hắn.

"Oh… ohh… cục cưng bú cặc giỏi quá… đĩ dâm thèm đến thế cơ à…." Quách Lực Thành được bú cu thì sướng điên người, hắn nhìn chòng chọc vào cái lồn ướt rượt sáng bóng không lông của em, nhịn không nổi dùng hai ngón tay cái banh mép lồn ra, để lộ lỗ lồn đang không ngừng co rúm lại, khiến cho người đàn ông càng thêm thèm khát khó chịu

Tuy trước khi hẹn hò với Tiểu Hạ hắn cũng từng qua lại với phụ nữ, nhưng lại chưa bao giờ thấy cái lồn nào trông hệt như lồn trẻ em thế này. Lý trí của người đàn ông đã sớm bị dục vọng đang cuộn trào mãnh liệt ăn mòn, hắn không hề do dự, vươn lưỡi liếm lồn em.

Đầu lưỡi linh hoạt dễ dàng chui tọt vô lồn dâm quấy loạn thịt bướm non nớt, cũng xẹt xẹt liếm mút đến tận nơi sâu nhất đang liên tục phun nước dầm dề* "Oh… Đúng là con đĩ dâm… nước lồn cũng nhiều hơn người thường… Oh… ohh… ngọt quá… Nguyên Nguyên… phun thêm đi em… ohhh ohhh shhh…"

            *Raw gốc là 并刺溜刺溜地吸吮从深处分泌的淫液 tui không hiểu tui không hiểu gì hếc 🥹🥹🥹. 0 hiểu sao chị Mèo lại cho xẹt xẹt chíu chíu ctct vô đây được nữa.

"Aaa…. Phê quá… Lưỡi của anh Quách tuyệt quá… lồn dâm của Nguyên Nguyên sắp bị bú khô rồi… a ưm… aaa…" Mặt Phó Nguyên Nguyên ửng hổng, em cất cao giọng rên rỉ nhưng vẫn không quên bú liếm cặc bự cho người đàn ông.

"Lồn dâm…" Người đàn ông dứt khoát há miệng húp trọn lấy lồn đĩ, bú rồn rồn nước dâm đang liên tục tuôn ra ào ào, đến tận khi lồn dâm không còn phun nước tồ tồ nữa mới ngưng. Sau cùng, hắn thọc mạnh lưỡi vào trong lồn, bắt chước động tác đụ địt mà dốc sức địt lồn. 

"A… Chịu hết nổi rồi… Lồn dâm sắp bị lưỡi anh Quách địt hỏng rồi… ưm… aaa..."

"Ohhh shhh…. Bé đĩ… Miệng nhỏ đừng ăn bơ làm biếng thế chứ… Hai hòn dái bên dưới cũng muốn được em bú… ohhh…"

Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên.

"Lạ ghê…. Lực Thành rốt cuộc đã chạy đi đâu rồi không biết, gọi điện cũng không nghe, đúng là…" Dương Hạ thấy gọi mãi mà hắn chẳng nghe thì nhíu máy, cậu định quay về khách sạn coi sao, mới đi chưa được vài bước lại nghe phía sau lưng có người gọi mình.

Dương Hạ quay người, nhìn theo hướng phát ra âm thanh thì chỉ thấy một cái ô che nắng to đùng, cậu thấp thoáng nghe thấy những tiếng thở dốc phát ra từ bên trong cùng vài tiếng "chậc chậc" chẳng biết từ đâu.

Cậu cũng chẳng nghĩ gì nhiều bèn đi qua, cúi xuống nhìn, kết quả cậu suýt nữa thì bị cảnh tượng trong dù dọa cho chết khiếp. "Vãi! Nguyên…. Nguyên Nguyên? Cậu… cậu đang…"

Chỉ thấy Phó Nguyên Nguyên cả người trần trụi đang nằm sấp trên người của một người đàn ông, tay cầm một căn cặc bự tổ chảng  say sưa bú liếm.  Còn người đàn ông nằm ở dưới thì từ phía của Dương Hạ chỉ có thể thấy nửa thân dưới của anh ta, nửa người trên đã bị cái mông bự của Nguyên Nguyên che mất rồi. Thế nên cậu cũng chẳng nhận ra cái tên đang húp sò ngon lành kia là người chồng yêu dấu của cậu, vẫn còn cho rằng đó là anh Lâm lúc trước đi cùng Nguyên Nguyên.

"Ưm… Nguyên Nguyên đang bú cặc… a…. Cặc bự ngon quá… ưm… a… a.."  Phó Nguyên Nguyên vừa xoa nắn hai viên trứng dái, vừa liên tục mút cu cho hắn. Lưỡi em không ngừng liềm láp gân xanh gồ lên trên thân cặc, người đàn ông mới vừa vì sự xuất hiện của người yêu mà cứng còng người lại lại lần nữa thè lưỡi mút luồn, thậm chí còn đua theo điên cuồng thọc vào rút ra trong miệng của em, đương lúc hưng phấn bèn trực tiếp húc thẳng vào cổ họng người ta.

".... Không ngờ Nguyên Nguyên cậu còn… nói sao ta… đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong mà*." Dương Hạ gượng cười, không ngờ Phó Nguyên Nguyên trông thì tri thức xinh đẹp thế mà bản tính lại "cởi mở" như vậy. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, con cặc của anh Lâm cũng… bự ghê ta, sánh ngang với chồng cậu luôn.

         *Nguyên văn là 人不可貌相: trông mặt mà bắt hình dong. Kiểu đừng đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài ct đồ đó.

"Umm…. Hết cách rồi… thuận theo tự nhiên thôi… Tiểu Hạ à cậu… ưm… a…. Có bú cặc cho anh Quách bao giờ chưa?"

"Tôi… tôi còn lâu mới thế…" Mặt Dương Hạ tức khắc đỏ bừng, thẹn thùng đến nỗi lúng ta lúng túng

"Haha… Vậy cậu có thể thử xem…. Nói không chừng… anh Quách sẽ rất thích cậu bú cu cho anh ấy đó… um… a… như vậy nè…" Phó Nguyên Nguyên nói xong lại nhả con cặc thô to ra, hé miệng ngậm lấy một hòn dái dưới gốc cặc nút mấy cái thật mạnh, người đàn ông bên dưới ngay lập tức sướng điên ôm chặt lấy eo em, hắn dí sát mặt vào mông em ra sức bú mút cái lồn đĩ, muốn phê bao nhiêu thì có bấy nhiêu.

"Ưm… a a a… Không được… em muốn bắn… bị đầu lưỡi địt bắn…. Aaaaaa!!!!" Cơ thể Phó Nguyên Nguyên run lên bần bật, người đàn ông cũng không cầm cự thêm được nữa, nắc cặc vào sâu trong cổ họng em, bắn ra từng đợt tinh dịch tanh nồng nóng bỏng.

Nhìn Phó Nguyên Nguyên đang tham lam nuốt tinh dịch đàn ông, Dương Hạ cảm thấy trong người ớn lạnh, cậu nói: "À thì…. nếu không thì tôi nên đi trước thì hơn, cũng chẳng biết chồng tôi chạy đi đâu mất rồi, tôi phải về coi sao… ừm… Đi nha!"

Chẳng chờ người ta đáp lại, cậu đã hoảng hốt vắt chân lên cổ mà chạy.
__________

Thấy tui yêu các cô ghê chưa hehehehe thấy các cô hóng quá nên lao đầu làm luôn chương 2 nè. Anh Quách đúng là thiếu nghị lực quá điii.

Chương này làm vội nên có chỗ nào sai thì cứ bảo tui nhaaaa.

Có vài chỗ mìng không hiểu, không rõ raw nên ghi hẳn raw bên dưới nên mong mọi người không quá khó chịu nha.

Iu nhìu lắmmmm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro