2. Day 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7:30 A.M.
Chào buổi sáng, mọi người đã ngủ ngon chứ?

Thông thường, giờ này ở kí túc xá của những thực tập sinh nam sắp debut, không khí sẽ rất yên bình. Bởi vì sao ư, lúc ấy chưa có một ông con giời nào ngóc đầu dậy rồi cả!

Hoặc là không hẳn thế.

Út cưng của chúng ta, Kang Minsoo, là người dậy sớm nhất cả cái kí túc xá, đã mở mắt và đang ở trong bếp, mỗi ngày một vài món: pancake, sandwich, omelette, và cả đống thứ. Cậu ấy luôn chuẩn bị sẵn rất nhiều đồ ăn, bởi vì Minsoo thừa biết là những người anh em của cậu sẽ xực hết một đĩa omelette chỉ trong ba phút mỗi người. Nhưng cậu cũng chỉ để bữa sáng ở đó mà thôi. Với một "lớp bảo hộ" bên trên nữa.

Bởi vì sao? Đừng ai hỏi út.

8:00 A.M.

Tiếng chuông bắt đầu reo. Kang Minsoo thở hắt ra một hơi và bắt đầu bịt tai ngồi xuống ghế, cố che chắn bản thân khỏi cái thứ tiếng quen thuộc hỗn loạn của chuông báo thức. Cậu nghe được ở căn phòng mà Minseok đang nằm tiếng một nhân vật hoạt hình nào đó đang nói một câu thoại để đời nào đó của cậu ta, trong phòng Moonbin và Jinhyun tiếng mèo kêu trộn lẫn với tiếng "Just shoot me, Shoot me..." của tiền bối DAY6, trong phòng của Soobin với Jungyeon những thanh âm hỗn tạp của tiếng dế kêu và tiếng kính rít (Minsoo thề là cậu đã bắt anh ấy đổi tiếng chuông báo thức mấy chục lần rồi đấy, hyung thật sao???); và cậu thở dài. Lát nữa thôi, lần lượt từng người dậy sẽ là Moonbin-Jinhyun-Jungyeon-Soobin-Minseok. Và chắc chắn luôn Moonbin và Jinhyun sẽ lao tới ôm cậu thật chặt. Non sông khó dời bản tính khó đổi, hai người ấy hôm nào cũng làm vậy hết.

"Oáp..."

Đấy, bắt đầu rồi.

"Moonbinnie...?" Minsoo quay đầu ra đằng sau, giả vờ như là mình đang rất ngạc nhiên. Như dự đoán, cậu nhìn thấy cậu bạn bằng tuổi, trên người vẫn nguyên bộ pajama, đứng cách Minsoo khoảng chừng hai mét và mỉm cười. "Cậu dậy rồi à?"

Người kia cười rạng rỡ và gật đầu thật lực, trước khi đi nhanh tới và ôm cậu; việc mà Minsoo đã từ bỏ phản kháng, dụi đầu vào lưng cậu và——

"Hôm nay út cưng có gì cho bọn tớ nè~"

8:20 A.M.

Minsoo hơi ngạc nhiên là Jinhyun vẫn chưa dậy. Thường thì anh ấy sẽ mở mắt sau Moonbin chừng vài phút và vệ sinh cá nhân trong chưa đầy một phần tư tiếng, và sẽ lập tức lao ra ôm cả hai cậu út rồi sẽ lại nằm trên sofa tiếp tục giấc ngủ cho đến khi bữa sáng sẵn sàng. Nhưng Jungyeon dậy rồi đây——ngái ngủ và gặm móng tay như một đứa bé, nhưng vẫn là dậy rồi——mà ba người kia vẫn chưa thấy đâu cả.

"YONG MIN——"

Một tiếng kêu thảm thiết vọng ra từ nhà tắm. Jungyeon giật mình và phản ứng trước, đứng phắt dậy và thì thầm với hai người còn lại,

"Mấy đứa có nghe thấy không...?"

Hai người kia gật đầu.

"...Nếu đấy không phải giọng của Soobin hyung thì em không biết phải tin vào cái gì nữa..."

Nhưng trước khi bất cứ ai khác kịp phản ứng, giọng nói ấy lại tiếp tục.

"HYUNG EM THẬT KHÔNG THỂ TIN NỔI! ANH DÙNG CÁI LƯỢC CUỐN CỦA EM ĐỂ ĐÁNH RĂNG MÀ ĐƯỢC LUÔN Á HẢ?"

Tiếp theo sau đó, là giọng anh cả yếu ớt và bối rối,

"Thôi cho anh mày xin lỗi mà..."

8:40 A.M.

Chào mừng đến với bữa sáng của Hội thực tập sinh nam.

Hãy tưởng tượng những chàng trai với gương mặt đẹp đẽ, với giọng nói thiên thần——

Đánh nhau giành đồ ăn.

Hợp lý lắm đúng không?

Ừ, hợp lý mà. Tôi biết.

"YONG MINSEOKKKKKKK"
"Cái gì nữaaaaa"
"ÔNG CÓ ĂN KHÔNG HAY LÀ TÔI GỌI KANG JINHYUN BÂY GIỜ?"
"Tao không ăn đấy mày làm gì được tao!"
"Anh Kang sẽ biết chuyện này!"
"Út, em đang nghiêm túc bắt chước Malfoy Draco đấy à?"
"Tao tưởng đấy là việc của thằng Jinhyun?"
"Là Draco Malfoy, excuse you."
"Giờ thì đến lượt em bắt chước Kang Jinhyun đấy sao, Jungyeon Kim?"
"Do môi trường thôi, hyung."
"Moonbin em——..."
("Ủa khoan...Jinhyun hyung đâu á?"
"Nó ở studio. Tối qua thằng này có về đâu?"
"Oh...")
"Cái——Jungyeon hyung anh phải ăn rau vào!!!!"
"Nhưng mà Minsoo-ah, làm sao mà con người thậm chí có thể ăn được bông cải xanh chứ???"
"Không ăn thì để anh ăn!"
"Ủ ôi trưởng xịn ghê, đổi lại cho em xin cái trứ——"
"ĐẾU."
"Whatttttttt????"
"Ah! Jungyeon hyung sao anh lại lấy pancakes của em!!!! Trả đây!!!"
"Thì em cũng lấy mất ramyeon của anh rồi còn gì!"
"Thật ra đáng lẽ ramyeon là của Jinhyun hyung..."
"...Út à!"
"Em chỉ nói sự thật thôi mà!"
"Em nó nói đúng rồi còn gì nữa."
"Soobin hyung anh theo phe ai vậy?"
"Phe út."
"Chỉ biết bênh bồ thôi."
"Ừ đấy rồi làm gì được nhau?"
"Em mách Kang PD-nim."
"Chắc tao sợ lắm đấy."
"Èo. Minseok hyung thôi đừng ngồi ăn với ổng——"
"Hm?"
"Qua đây đi em không bắt anh ăn."
"O——"
"YONG MINSEOK ĂN HẾT ĐĨA SANDWICH BỒ TÔI NẤU ĐI NHANH."
"KHÔNG ĐẤY!"
"Kang——"
".......Okay, okay! Tao ăn, được chưa? Gosh."

9:00 A.M.

Sự thật là đầu đỏ Kang Jinhyun vẫn chưa về hình như lại làm Yong Minseok bồn chồn. Anh trưởng bảo, đã lo lắng như vậy thì gọi xừ cho thằng nhỏ đi.

"Eiiii Hyun, howchadoing?"

Đầu dây bên kia truyền lại tiếng cười nhẹ, và rồi đầu đỏ thực sự đáp lời qua máy:

"Hi, Minseokie hyung."

Và giờ thì Minsoo thề là trông anh cả của họ không khác gì một thiếu nữ đang yêu, khi anh chun mũi và má hơi hồng hồng; và cậu phải liếc sang nhìn Moonbin một lần nữa và thì thầm "Cậu biết chuyện gì xảy ra không?".

Cậu áp út mỉm cười và thì thầm lại, "Minseok hyung thích Jinhyun hyung lâu rồi."

Và đây lại là cả một thế giới mới với Minsoo. Cậu ấy chưa bao giờ thực sự nghĩ đến chuyện đó hết. (Dù rằng rõ ràng, Minseok hay thể hiện ra điều đó và rõ ràng, ảnh lúc nào cũng không thể ngừng nói về anh tóc đỏ.)

"Hả gì cơ? Nhuộm tóc á? Mày? Kang Jinhyun khoan đã anh đang mong đợi cho lần comeback nhuộm tóc đôi mà——"

"...Oh. Thì ra là thế. Tóc đen à? Có gì chụp ảnh cho anh mày xem nhá. Ừ. Yêu cầu của quản lý thì không tránh được rồi."

9:10 A.M.

Khi Jinhyun cúp máy, anh cả của họ quay lại và nhìn vào trưởng nhóm thất vọng, thở dài.

"Thứ nhất, Jinhyun nhuộm tóc đen lại rồi. Thứ hai, bọn mình sẽ phải dời lịch debut sang tháng tám, vậy đấy."

Yoon Soobin đang vui vẻ ôm ấp nghịch ngợm tình-thương-mến-thương với cậu út thì quay đầu lại, và gần như hét lên khi anh trợn mắt nhìn đối phương.

"HẢ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro