t w o

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cầm tờ bệnh án trên tay, Jeong Han khẽ thở dài. Cậu đây chính là bị bệnh tim và sống chẳng còn được đến 2 tháng. Thật giống những bộ phim Hàn xẻng chiếu trên TV lúc 8 giờ nhỉ ? Nam chính nữ chính yêu nhau, nữ chính bệnh nan y rồi qua đời, nam chính đau lòng khóc lóc. Nhưng với cậu thì chẳng có đâu vì cậu đã chia tay Seung Cheol rồi mà. Giờ đây, cậu thuê một căn nhà nhỏ ở ngoại ô thành phố. Dì chủ nhà rất thương cậu a ! Ngoài ra còn có Lee Chan, đứa con của dì. Hai người họ cũng biết Jeong Han bị bệnh nên càng yêu thương cậu hơn. Vài hôm trước khi Jeong Han lên cơn đau tim, chính dì Lee đã kịp thời chạy đi tìm thuốc cho cậu. Sau đó, tiền nhà của Jeong Han cũng được miễn phí. Tuy đã cố từ chối nhưng dì Lee vẫn không chịu nên cậu chỉ biết cảm ơn dì rối rít. Thầm nhủ lát nữa phải ghé ngang siêu thị mua một ít đồ cho dì mới được. Trời sắp trở đông rồi. Lạnh thật....




  Đứng trước cửa siêu thị chờ một chiếc taxi, Jeong Han co ro trong tấm khăn choàng to sụ màu đỏ đô của Seungcheol mua tặng. Phải, chính là do anh tặng cậu. Dù rất muốn nhưng cậu lại chẳng nỡ vứt nó đi, thôi thì giữ lại coi như chút kỷ vật. Không biết liệu người ấy có mặc áo ấm đầy đủ không hay lại phong phanh một mảnh áo len quần jeans thì sẽ ốm mất ! Cơ mà, có là gì của nhau đâu mà lại hỏi thăm được chứ ! Hoá ra, chỉ vì một vài lời đánh bồng chuyện của cậu lại khiến cho hai người chia xa thế này. Mà như vậy cũng tốt, cậu không muốn anh thấy mình khi cơn đau tim ập tới, cũng không muốn anh nhìn thấy cậu ra đi vì căn bệnh này, mặc cho từ đầu đến cuối, người Jeong Han muốn gặp nhất, vẫn là Seung Cheol.....















   Bar XYZ

- Seung Cheol à mày đừng uống nữa ! - Hyun Ji vừa nói vừa cố kéo ly rượu ra khỏi tay của Seung Cheol.

  - Mày im đi ! Mày thì biết gì chứ ! Mày có biết khi mày chia tay tao, đi theo cái thằng bác sĩ đó, tao đau đớn thế nào không ? Chính Jeong Han đã làm cho tao như được sống lại một lần nữa. Mà tao thì sao chứ, vẫn luôn tự mê hoặc bản thân rằng mày sẽ trở về bên tao như ngày trước. Cuối cùng thì sao, em ấy đã đến mức chịu đựng, Jeong Han chửi rủa mày và tao làm gì ? Tao tát em ấy ! Chính cái ngày tao tỏ tình em ấy, tao đã hứa sẽ không để em ấy một mình, không để em ấy đau khổ. Thì sao chứ, một bên má em ấy hằn đỏ năm ngón tay tao ! Đôi mắt em ấy đỏ cả lên ! Tại sao đến cuối tao vẫn làm đau khổ em ấy trong khi người tao yêu vẫn là em ấy ? - Seung Cheol gục đầu vào vai người bạn đồng nghiệp cũng là tình cũ của anh khóc rấm rứt.

  - Đó là do mày vẫn nghĩ rằng mày còn tình cảm với tao. Lý trí của mày luôn tự lừa dối rằng mày vẫn còn thương yêu tao dù cho trái tim mày gào thét tên Jeonghan. Chính mày đã phớt lờ trái tim của chính mình. Đừng mù quáng nữa Seung Cheol. Tao xin lỗi vì đã khiến mày đau khổ nhưng tao đã tin Jeong Han sẽ bù đắp được khoảng trống ấy. Bây giờ, đừng để Jeong Han phải đợi nữa, hãy chạy đến và xin lỗi em ấy. Đừng bao giờ để em ấy vụt mất khỏi vòng tay nữa. Được không Seung Cheol ? Hãy cho em ấy một cuộc sống hạnh phúc. Được không ?

  - Nhưng tao biết tìm em ấy ở đâu bây giờ ?

  - Ở ngoại ô thành phố. Nhà của mẹ con dì Lee. Có thằng nhóc Chan đấy, nhớ không ?

  - Sao mày biết ? - Seung Cheol ngạc nhiên.

  - Một lần, tao với Seok Woo qua nhà dì đưa ít đồ thì thấy Jeong Han từ trong nhà đi ra. Hỏi thì dì bảo là thuê tầng trên của nhà dì.

  - Nhưng lỡ em ấy....

  - Mày nghe lời tao ! Về nhà nghỉ ngơi, nếu được viết cho em ấy bản nhạc, coi như quà hối lỗi ! Viết nhạc là việc mày giỏi nhất, đừng làm tao thất vọng. Sau đó làm việc cần làm. Hiểu chứ ?

  - Ờ thì cũng được.

  - Vậy nha. Cố lên người anh em ! Tao về trước đây. Seok Woonie chắc đang lo lắm ! Bye bye.

 
Sau khi trả tiền, Seung Cheol lái xe trở về nhà. Căn nhà lạnh lẽo, không còn chút hơi ấm của người kia. Seung Cheol khẽ thở dài, sao lại không nhận ra sớm hơn chứ. Vội vàng vào nhà vệ sinh tắm rửa, một lát sau, anh đã ngay ngắn bên bàn làm việc. Ai nha, đây là việc anh giỏi nhất mà ! Sao bây giờ đến cả một nốt nhạc cũng chẳng nghĩ ra được thế này... Hmmm để xem nào, một bản nhạc tình ca buồn, của người con trai gửi người mình thương nay đã xa. Bài hát dành riêng cho người ấy. Được đây, Jeong Han à, chờ anh nhé ! Anh sẽ đến bên em ngay thôi !

















Kính cong

- Cho hỏi cậu tìm ai ? - Dì Lee đi ra hỏi.

- Cho cháu hỏi ở đây có ai tên Yoon Jeong Han không ạ ? - Seung Cheol lễ phép trả lời.

- Cậu là tới tìm Jeong Han ?

- Vâng ạ !

- Jeong Han ra ngoài rồi, phiền cậu đứng đợi một xíu. A, thằng bé kìa !

Nhìn theo hướng chỉ tay của dì, Seung Cheol thấy một thân ảnh đang tay xách nách mang đủ thứ. Chắc là vừa đi siêu thị về đây.

- Dì à, con về rồi. Đây là... - cậu quay qua thì thấy Seung Cheol, gương mặt cậu nhung nhớ bao lâu - Anh tới đây làm gì ?

" Hai thái cực khác biệt luôn kìa ! Đừng lo, Seung Cheol sẽ dỗ dành được em thôi :333 "

- Dì à, đây là một ít tấm lòng của con, dì cứ giữ lấy. Còn bây giờ con đi đây một chút, dì không cần chờ cơm con nhé !

- Ừ con đi đi.

- Vâng ạ. Còn anh, đi với tôi.









#Tan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro