o n e

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeong Han khẽ cựa mình trên chiếc ghế sofa ở phòng khách. Căn phòng vẫn bao trùm bằng một màu đen tăm tối cùng tiếng đồng hồ tích tắc không nguôi.

Lạnh buốt.

Đã hơn 1 giờ sáng và anh vẫn chưa về. Jeong Han thở dài, có lẽ cậu nên từ bỏ thôi. Từng bước nặng nhọc về phía cầu thang của cậu dừng lại bởi tiếng của cánh cửa được mở ra kèm theo một tone giọng mà cậu tưởng chừng đã rất chi quen thuộc :

- Em chưa ngủ sao Hanie ?

Seung Cheol với tay bật công tắc điện lên, anh nhìn người con trai trước mắt. Rõ ràng là rất thân thiết, tại sao bây giờ hai người lại như hai kẻ xa lạ ở cùng một căn nhà. Sự xa cách lại càng hiện rõ hơn sau câu nói của cậu :

- Đồ ăn tối còn trong bếp. Thích thì anh cứ việc hâm nóng lại, không thì cứ để đó đi ! Em mệt rồi, em nghĩ mình cần ngủ nên đừng làm phiền.

Không đợi Seung Cheol kịp phản ứng, cậu quay lưng đi lên phòng. Nhìn vào bàn ăn còn chưa được đụng đến, có lẽ cậu đã tính chờ anh về rồi ăn cơm. Ngẫm lại, tồi tệ nhất chính là bản thân anh. Anh đã bảo rằng sẽ về sớm để cùng cậu ăn cơm, tự dưng tổng giám đốc lại bắt ở lại họp bàn về một nhóm nhạc đàn em sắp debut mà anh sẽ đảm nhiệm vai trò producer. Anh nào muốn nhưng những lần họp đột xuất như vậy cứ tăng thêm. Cho đến một ngày...




- Em có thôi đi không ? Không phải anh cố ý mà !

- Không cố ý không cố ý không cố ý ! Anh có thể đừng nói 3 từ ấy nữa được không ? Em phát ngán rồi ! Anh làm producer với Hyun Ji thì tại sao luôn phải là anh đảm nhiệm nhiều công việc hơn chứ ! Hyun Ji có gia đình, anh cũng có em mà ! Tại sao anh lại không nghĩ đến việc anh gọi bảo rằng sẽ về sớm ăn cơm cùng em, bù đắp cho những ngày trước anh về trễ và cuối cùng anh về nhà lúc mấy giờ ? Luôn trễ hơn 12 giờ. Tại sao chứ ? Tại sao Hyunji luôn nhàn nhã trong khi anh phải làm việc liên tục như vậy ? Anh thấy xót cho cậu ta sao ? Vì hai người từng là người yêu à ? Thế em là gì của anh ? Là đứa người ở à ? Hay chỉ là người xa lạ chung nhà ?

  - Em đừng nói như thế ! Anh với Hyun Ji chính là tình đồng nghiệp. Chẳng hề còn chút nào so với em suy nghĩ cả !

  - Vậy anh có biết rằng trước kia mỗi khi anh ngủ, dù là mộng đẹp hay ác mộng đi chăng nữa thì người anh gọi tên là ai không ? Vẫn luôn là Hyun Ji ! Luôn là Hyun Ji ! Cậu ta có gì tốt hơn em chứ ! Tại sao em luôn cố gắng làm mọi thứ để bù đắp khoảng trống của Hyun Ji để lại cho anh mà sao anh vẫn chẳng một chút nào để ý đến em vậy ? Cậu ta có gì giỏi giang chứ ? Chẳng qua chỉ là chút tài năng sáng tác hơn người thôi mà ? Bây giờ cậu ta lập gia đình rồi, cậu ta có mái ấm riêng cho mình rồi ! Anh đừng mơ mộng hão huyền nữa ! Cậu ta mãi sẽ chẳng thuộc về anh được đâu ! Rốt cuộc cũng chỉ là một con hồ ly tinh đã có gia đình đi quyến rũ người khác thôi !

      Bốp

  - Em im đi ! Anh không cho phép em nói Hyun Ji như vậy !

  - Anh tát em chỉ vì một con đ**m như cậu ta thôi sao ?

  - Anh... Anh xin lỗi ! Nhưng anh nghĩ chúng ta nên nói chuyện sau. Em mau về phòng nghỉ đi ! Bây giờ tâm trạng em không ổn định và anh cũng thế.

  - Nếu anh đã mệt mỏi như thế, ta chia tay đi !

  - Em...

  " Làm ơn, giữ em đi "

  - Em chắc chứ ?

- Chắc chắn ! Chia tay đi !

  " Hãy chạy tới ôm và dỗ dành em đi ! Tựa như khi em lẫy anh vậy ! Cầu xin anh Seung Cheol à ! Làm ơn hãy giữ em lại đi "

- Được thôi ! Tuỳ ý em. Chỉ mong, em không hối hận.

  Sau tiếng đóng cửa khô khan, Jeong Han bật khóc nức nở. Hoá ra, từ trước đến giờ, bao nhiêu cố gắng của cậu vẫn chỉ đổi lại là một hình bóng thay thế người anh yêu. Có lẽ, đã đến lúc cậu phải rời xa anh, rời xa căn nhà thân yêu này rồi !







#Tan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro