#5: Little Do You Know

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I'll wait, I'll wait
I love you like you've never felt the pain
I'll wait
I promise you don't have to be afraid
I'll wait
The love is here and here to stay
So lay your head on me

____________________

Ngày hôm sau Bảo Bình chính thức đi làm, vậy mà có người không đến công ty.

Nhịp ngón tay lên mặt bàn, tầm mắt Bảo Bình dính chặt lên mớ tài liệu. Vị thư kí đứng chờ bên cạnh thỉnh thoảng lại lén thăm dò sắc mặc vị giám đốc nhà mình nhưng chẳng bắt được dù chỉ một tia biểu hiện lạ lùng. Chỉ là Bảo Bình cũng đã duy trì tư thế này hơn nửa tiếng rồi.

...

Nói đến Kim Ngưu hôm nay chẳng biết hên hay xui mà tới ngày đèn đỏ. Sau chuyện hôm qua đang không biết phải đối mặt với Bảo Bình thế nào, nay đã có cớ chính đáng để nghỉ làm.

Gần đây mỗi lần tới ngày này là đau muốn chết đi sống lại, Kim Ngưu tự chửi mình ngu ngốc lần thứ một ngàn, trước đây đang yên đang lành đi tự đầu độc bản thân bởi mớ thuốc chết tiệt đó. Cô chẳng phải người ngây thơ đến độ ai nói gì cũng tin, nhưng cú lừa đó phải nói là quá ngoạn mục đi.

Cơn đau dữ dội cứ liên tục dày xéo, chẳng khác nào có người cầm từng khúc ruột mà xoắn mà xé. Người Kim Ngưu lạnh toát, mồ hôi tuôn ra như tắm, làn môi liên tục bị chủ nhân dày vò vẫn trắng bệch không sức sống.

Kim Ngưu trước giờ luôn là người chịu đau giỏi, sau đợt đó cô nhất quyết không bao giờ sử dụng mấy loại thuốc có hại đến sức khỏe nữa. Vậy nên mỗi đợt đau thế này cô không dám sử dụng thuốc giảm đau. Cắn răng chịu đựng chườm nước nóng tầm hơn một ngày là khỏi rồi.

Nhưng lần này quả thực quá sức chịu đựng. Kim Ngưu mệt mỏi gượng dậy, mỗi lần cử động bụng càng đau dữ dội, thở cũng không dám thở mạnh. Một cách chậm chạm, cô gần như lết từng bước ra ngoài để mua thuốc giảm đau. Vừa ra tới cửa thì chân đã vô lực làm cả người đổ sụp xuống sàn nhà lạnh lẽo. Cô há miệng hớp không khí. Cả người co quắp gồng lên chịu đựng cơn đau. Nằm yên không thể nhúc nhích. Cả cơ thể giờ đây chẳng còn chút xíu sức lực.

Không xong rồi!

Chả lẽ lại chết lãng nhách thế này. Cô vẫn còn nhiều việc chưa làm xong. Vẫn còn nhiều việc phải làm. Còn người phải gặp...

Đầu đau nhức mắt nặng trĩu mà chẳng dám nhắm mắt. Sợ sẽ chẳng thể mở ra nữa nên cố gắng gượng.

Nhưng rồi tất cả chìm vào màn đen mờ mịt.

...

Bảo Bình vốn nổi tiếng là người lãnh đạm luôn trầm tĩnh, vậy mà khi nhận được cuộc gọi kia, cái gì gọi là bình tĩnh sáng suốt anh đều không biết. Điều duy nhất anh có thể nghĩ đến là đến bên cô càng nhanh càng tốt. Chỉ kịp cầm theo điện thoại, Bảo Bình lao ra ngoài làm cả công ty được một phen hoảng loạn.

Lần đầu tiên, mọi người thấy một Bảo Bình mất kiểm soát như vậy.

Siết chặt vô lăng khi chiếc xe bị buộc phải dừng lại trước dòng xe tấp nập. Bảo Bình hít từng hơi thật sâu tự nhủ bản thân phải bình tĩnh.

"Xin em! Làm ơn đừng có chuyện gì!"

...

Kim Ngưu từ từ mở mắt, lúc đầu còn nhòe nhoẹt xong dần dần hiện ra rõ hơn. Đây chắc chắn không phải nhà cô.

Một cách chậm rãi các giác quan bắt đầu hồi phục. Cơn đau dưới bụng chưa dứt nhưng có phần đỡ hơn nhiều, ít ra còn chịu được. Tai còn ù song vẫn có thể nghe loáng thoáng tiếng nói chuyện, cô đảo mắt tìm kiếm. Anh đang đứng ở góc phòng, quay lưng về phía cô, bờ vai vững chắc lúc này rũ xuống đầy mệt mỏi, đầu tóc vẫn luôn rối bù như vậy, quần áo xộc xệch.

Có chuyện gì xảy ra với anh sao?

Mà sao anh lại ở đây? Đây là đâu nhỉ? Kim Ngưu chậm chạm tiếp thu mọi việc. Hình như lúc nãy cô đã ngất đi thì phải.

"Có lẽ việc sử dụng thuốc tránh thai trong thời gian dài cộng với sức khỏe yếu dẫn đến kinh nguyệt không đều. Việc kéo theo cơn đau vùng bụng dưới là khó tránh khỏi. Cũng có nhiều người sức khỏe ổn định nhưng vẫn gặp phải những cơn đau như vậy. Cậu đừng lo lắng quá." - Nhận thức đánh thẳng vào mặt khiến Kim Ngưu choàng tỉnh.

Giọng nói này, là Huyền Anh.

Đúng là bây giờ Kim Ngưu đau thật đấy, nhưng chẳng liên quan gì đến vùng bụng dưới cả.

Con người này thật biết cách làm người khác buồn nôn, có thể đứng đó nói ra những lời này mà mặt mày không biến sắc. Ruột cô quặn lên một cái. Còn gì có thể tệ hơn việc vừa trải qua cơn đau thừa sống thiếu chết đã nhìn thấy anh và cô ta đứng cạnh nhau, lại trông thân thiết như thế.

"Nhưng trước đây cô ấy chưa từng như vậy. Đau đến mức ngất đi như thế..." - Bảo Bình mệt mỏi di di thái dương.

Ngoài cô, anh chưa từng để lộ vẻ yếu đuối trước mặt người khác như vậy.

Là trước đây...

Đã là quá khứ rồi...

"Kết quả kiểm tra sẽ sớm có thôi. Cậu đừng lo." - Huyền Anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh khuyên nhủ. Đôi mắt phượng đượm buồn mới thật đẹp làm sao. Đẹp đến nao lòng.

Kim Ngưu thề là cô chỉ muốn lao đến mà cắn xé cô ta. Nghĩ đến mà hận, nước mắt cứ thế mà ứa ra, chẳng mấy chốc khẽ nấc lên từng tiếng. Nhỏ thôi, nhưng đủ để Bảo Bình nghe thấy. Anh giật mình quay lại, đôi mắt hằn vẻ mệt mỏi bỗng chốc lại đầy sức sống, chẳng dấu diếm ánh lên vẻ gì đó là vui mừng nhẹ nhõm lắm.

"Kim Ngưu!"

Bảo Bình vội vàng lao đến, bỏ mặc Huyền Anh với cánh tay vẫn còn hụt hẫng trên không trung.

"Em thấy sao rồi? Còn đau lắm không?"

Cô chỉ khóc làm Bảo Bình phát hoảng, càng siết chặt lấy bàn tay nhỏ bé trong tay mình, luống cuống gạt đi những lọn tóc lộn xộn trên trán cô.

"Đau lắm sao? Để anh gọi bác sĩ..."- Toan đứng lên thì đã bị cánh tay nhỏ bé kia giữ lấy.

Kim Ngưu lắc đầu nguầy nguậy. Nước mắt không ngừng chảy ra làm Bảo Bình chẳng biết phải làm thế nào.

"Em muốn về nhà." - Kim Ngưu thều thào.

"Mình nghĩ cậu nên để cô ấy ở đây đi. Cô ấy còn yếu lắm, cơn đau vẫn chưa dứt đâu, thuốc giảm đau sắp hết hiệu lực rồi. Mình sẽ chăm sóc cho cô ấy. Cậu cũng mệt rồi về nghỉ chút đi." - Huyền Anh đã đứng cạnh giường cô từ lúc nào.

Kim Ngưu liên tục lắc đầu, lúc này đã khóc thành tiếng. Cô không nên thế này. Kim Ngưu biết chứ, nhưng cô cần anh. Đầu óc cô đã chẳng còn được tỉnh táo nữa rồi. Ừ! Là do cô không được tỉnh táo nên mới vậy. Là do cơn đau làm cô trở nên yếu lòng. Bởi vậy nên khi nhìn thấy cô gái ấy bên cạnh anh, cô ích kỷ chỉ muốn giữ anh là của riêng mình.

"Bảo Bình... Em muốn về..." - Cô yếu ớt nhìn anh qua làn nước mắt.

"Ừ! Được rồi! Ngoan nào. Đừng khóc nữa." - Bảo Bình nhẹ nhàng lau khuôn mặt tèm nhem nước mắt của cô, mỉm cười dịu dàng. Con trâu nhỏ lại nhõng nhẽo rồi.

Lúc nãy Huyền Anh có nói bệnh cô không có gì quá nghiêm trọng, phải điều trị lâu dài, ở đây hay về nhà thì cũng không ảnh hưởng nhiều. Mặc dù có phần không yên tâm nhưng nhìn cô thế này anh thật không thể từ chối. Huống hồ cô không thích bệnh viện.

"Về nhà... hức... em muốn về..." - Kim Ngưu nức nở, không muốn ở đây thêm chút nào nữa.

"Rồi rồi."

Bảo Bình nhẹ nhàng đỡ cô ngồi dậy, hôn nhẹ lên đôi mắt ướt đẫm lệ. Vuốt mái tóc đã bết lại vì mồ hôi của cô.

"Về nhà nào... Huyền Anh, cậu có cái áo khoác nào không? Cho mình mượn..."

"Không thích!... Không thích mà..."

Kim Ngưu mếu máo gào lên làm Bảo Bình giật nảy. Lúc nãy dỗ mãi mới hơi nguôi nguôi, giờ lại càng khóc tợn.

"Ừ không mặc. Không mặc nữa."

Bảo Bình ra sức dỗ dành. Mà cô đang yếu thế này, mặc đồ mong manh như vậy. Cuối cùng đành lấy luôn mền của bệnh viện mà cuốn lấy cô như con nhộng rồi bế ra ngoài. Tới cửa thì sực nhớ ra nên nói với lại:

"Cậu lo thủ tục xuất viện giúp mình nha, cả chi phí cái này nữa." - Anh đảo mắt qua cái mền đang bọc lấy Kim Ngưu. - "Có kết quả thì báo mình ngay. Hôm nay cám ơn cậu nhiều. Bữa nào mình sẽ trả ơn." - Nói rồi quay lưng đi mất.

Nếu không vì lo lắng cho Kim Ngưu mà để ý Huyền Anh một chút thôi, có lẽ Bảo Bình sẽ phát hiện cô đang rất khó coi. Khuôn mặt gần như hoàn hảo giờ đây méo mó chẳng thể nhìn ra được biểu cảm gì rõ ràng. Đau đớn? Ghen tức? Lúc nãy phải kiềm chế lắm cô mới không chạy đến mà đẩy Kim Ngưu ra xa khỏi Bảo Bình. Cố gắng lắm mới không hét lên rằng cô không muốn, cố lắm mới không gào lên hỏi anh vì sao chẳng hề nhìn cô lấy một lần, hỏi anh vì sao vẫn luôn chỉ là cô ta? Vì sao không phải cô? Nhưng lương tâm cô không cho phép cô làm điều đó.

Huyền Anh bật cười tự giễu làm nước mắt chảy vào trong miệng.

Mặn chát.

Cô mà cũng còn cái gọi là lương tâm cơ đấy!

...

Bảo Bình đặt Kim Ngưu lên giường, lúc này tuy chưa ngủ nhưng mắt vẫn nhắm nghiền. Dém chăn cẩn thận xong, Bảo Bình lặng lẽ miết nhẹ lên gò má nhợt nhạt của Kim Ngưu. Hơi ấm chậm chạp lan toả, lòng người đã giá lạnh bao lâu nay bỗng chốc được sưởi ấm.

"Để anh lấy cho em chút nước."

Lát sau anh mang theo hai ly nước còn tỏa khói, một túi chườm và khăn mặt. Bảo Bình đỡ cô ngồi dậy để dựa vào người mình.

"Uống đi em."

Kim Ngưu vừa ngửi thấy mùi gừng tỏa ra từ cốc nước trước mặt đã nhăn nhó mặt mày.

"Ngoan nào. Uống vào sẽ đỡ hơn... Không đắng đâu. Anh cho ít gừng lắm... Nín thở uống một hơi sẽ không thấy mùi nữa."

Có người nịnh nọt dỗ dành đủ kiểu mà người kia vẫn mím môi không chịu uống.

Bảo Bình thở dài song lại chẳng lấy gì làm phiền lòng, chỉ thấy có chút buồn cười. Người gì đâu mà bướng quá thể.

"Kim Ngưu. Uống hết cho anh." - Cuối cùng đành phải nạt nộ thì mới chịu uống.

Mặt mày nhăn nhó chẳng khác nào bị ép uống thuốc độc. Được hơn nửa thì lắc đầu không chịu uống nữa.

"Uống hết." - Bảo Bình nghiêm giọng.

Kim Ngưu xụ mặt nhắm mắt nhắm mũi nuốt hết vào bụng.

"Ngoan lắm." - Bảo Bình hài lòng mỉm cười, đưa cho cô một ly nước ấm.

Đợi uống xong đỡ cô nằm xuống. Đặt túi chườm lên bụng cô. Đoạn lấy khăn tay đã được nhúng nước nóng nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi trên khuôn mặt lúc này đã dần dần dãn ra. Nước gừng làm cô dễ chịu hơn một chút.

Sau khi thấy có vẻ đã ổn, Bảo Bình chuyển sự chú ý xuống chân Kim Ngưu. Anh đưa tay cẩn trọng chạm vào vết bỏng, xem xét kỹ càng, chỉ sợ lỡ tay sẽ làm cô đau. Vết thương đã lành nhưng sẽ để lại sẹo, khi ấy hẳn là đau lắm.

Lại thở dài...

Được một lúc thì Kim Ngưu lại bắt đầu thấy đau, cơn đau sau dữ dội hơn đau trước. Rên rỉ mè nheo mãi làm Bảo Bình sốt cả ruột. Không biết làm gì hơn đành leo lên giường kéo vào lòng rồi nhẹ nhàng xoa bụng cho cô.

"Dễ chịu hơn chưa?"

Kim Ngưu khẽ gật đầu, ngoan ngoãn nằm im rồi từ từ thiếp đi.

...

Sáng hôm sau dậy thấy cơn đau đã bớt phần nào, cảm giác tê rần rần ê ẩm, cả cơ thể rệu rạ làm Kim Ngưu không muốn nhúc nhích. Đến lúc đủ tỉnh táo để nhớ lại toàn bộ sự việc hôm qua thì sảng hồn nhìn sang bên cạnh. Cả người ngay lập tức cứng đờ, đến chớp mắt cũng không dám. Đập vào mắt cô là gương mặt quen thuộc được phóng đại đến đau cả mắt. Bảo Bình dường như đang say giấc, hơi thở nhịp nhàng, hàng mi ngắn cong cong có lẽ là điểm mềm mại nhất trên khuôn mặt góc cạnh. Vẻ sắc bén nghiêm nghị thường ngày nay khi ngủ lại yên bình có chút trẻ con.

Khuôn mặt mà cô ngày đêm mong nhớ hiện ra rõ ràng gần gũi đến vậy. Mọi chuyện dường như chỉ như mới ngày hôm qua, một cơn ác mộng kéo dài, để bây giờ thức dậy, anh vẫn ở đây.

Những ngón tay thanh mảnh không nhịn được mà vuốt ve gò má cao đầy của anh, chạm vô mái tóc bất trị rối bù.

Kim Ngưu nhắm mắt hít vào một hơi thật sâu, đến khi mở ra dường như đã trở về với thực tại tàn nhẫn. Kim Ngưu khẽ mỉm cười, có lẽ chính cô cũng cảm thấy bản thân thật nực cười. Kim Ngưu cẩn thận nhấc cánh tay đang đặt ngang bụng mình. Tốt nhất là cô nên rời khỏi đây trước khi anh tỉnh dậy.

Vừa mới chạm vào đã bị vòng tay siết chặt kéo vào lồng ngực vững chắc. Kim Ngưu giật mình quên cả thở. Con người này rốt cuộc đã tỉnh chưa vậy?

Cơ thể Kim Ngưu đình chỉ mọi hoạt động, mắt chăm chăm nhìn trần nhà màu sữa đã từng rất quen thuộc.

"Yên nào. Anh mới ngủ được có một chút thôi. Đừng quậy!" - Giọng nói khàn khàn lười biếng vang lên chẳng hiểu sao làm sống mũi cô cay xè. Cái này là tình huống oái oăm gì đây?

Cái mái tóc bết mồ hôi đến chính chủ nhân còn khó chịu vậy mà anh có vẻ chẳng hề để tâm, mặc nhiên chui rúc hít hà làm tim cô đập loạn xạ. Bàn tay thô ráp đột ngột chuyển động làm cô giật mình. Bảo Bình đang xoa bụng cho cô, sự tiếp xúc da thịt làm cả người cô bỗng chốc nóng lên.

"Còn đau không em?"

Kim Ngưu lắc đầu nguầy nguậy.

Nào có còn đau bụng gì đâu, bây giờ thì chỉ có đau tim thôi. Thật khổ cho cái thân cô, sáng sớm đã bị hành hạ tinh thần rồi.

Mà cái sự hành hạ này, sao mà nó ngọt ngào.

Biết không được vậy mà chẳng nỡ rời. Chẳng biết mơ hay thật. Ừ thì cứ cho là mơ đi, có như vậy thì cô mới có thể tiếp tục chìm đắm, tiếp tục lì lợm không tỉnh dậy, tiếp tục hưởng thụ cái cảm giác hạnh phúc này, một chút nữa thôi. Để cô ích kỷ thêm một chút nữa, được bên anh dù chỉ một chút, có là mơ thì cô cũng cam lòng. Cứ để cô mãi mãi chìm đắm trong giấc mơ ấy cũng không sao. Chỉ cần đó là anh... vậy là đủ.

...

Lúc Bảo Bình mở mắt đã không thấy người bên cạnh đâu. Cũng không phải anh không biết cô rời đi vào lúc nào, chỉ là anh cho cô thêm một chút thời gian, cô vốn là người ngại thay đổi.

Không vội vàng thức dậy, Bảo Bình lười biếng nằm trên giường, hưởng thụ chút cảm giác ấm áp thỏa mãn. Khóe miệng không tự chủ mà cong lên thành một nụ cười.

Kim Ngưu, để xem em chạy trốn thế nào.

________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro