XV - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joo Hee tỉnh giấc giữa đêm khi cơn mưa nặng hạt trút xuống trút lên ngôi nhà này, Joo Hee xoay lưng về phía chồng mình, cái người đang choàng tay ôm cô trong lòng.

Cô nắm lấy bàn tay đặt lên eo mình, thong dong để những ngón tay cô đan qua kẽ tay anh.

Tay Do Ha to hơn tay Joo Hee rất nhiều, dù Joo Hee có cố vươn dài những ngón tay ra thế nào cũng không thể nắm được hết bàn tay to lớn ấy, giống như việc cô không thể giữ anh dù bản thân đã bỏ hết tâm tình vào cuộc hôn nhân này.

Cô xoay người lại, vuốt ve gương mặt say ngủ của Do Ha, muốn khắc ghi thật kỹ từng đường nét của người đàn ông này trong lòng, bất giác nước mắt cô lại rơi lúc nào không biết.

Người đàn ông cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay của vợ trên mặt mình, anh mở hờ đôi mắt ra nhìn cô, rồi lại giật bắn mình khi nhận ra cô đang khóc.

“Ơ... Em sao đấy Joo Hee?”

Anh đưa tay lau vội đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má người phụ nữ của mình.

Cô không nói gì hết chỉ lặng rúc vào lòng anh mà khóc, Do Ha đớ người một lúc rồi lại nhẹ nhàng xoa dịu bờ vai đang run lên của cô.

Họ im lặng không ai nói với ai câu nào, những thanh âm còn lại trong màn đêm tối chỉ có tiếng mưa rơi nặng hạt và tiếng thút thít của một người phụ nữ khổ sở.

...

Do Ha không thể tìm thấy Joo Hee... Anh không tìm thấy cô nữa, cô đã rời đi.

Một đoá Tử Đinh Hương, một chiếc nhẫn cưới bạc màu, một bức thư vỏn vẹn vài dòng. Vậy là kết thúc, Do Ha mất Joo Hee rồi, anh mất tất cả rồi.

“Em nghĩ em đã làm xong việc của mình.
Em phải đi đến nơi không có bóng hình của anh nữa.
Em chuẩn bị sẵn đơn rồi, chỉ thiếu chữ ký của anh thôi. Hạnh phúc nhé.”

“Hạnh phúc? Có ai lại hạnh phúc khi mất cả bầu trời đâu em?”

Anh ngã sụp xuống, cả người co ro lại trên sàn nhà, tiếng gào khóc cứ vang vọng trong căn nhà to lớn nhưng chẳng có ai đáp lời.

Giờ thì ánh sáng cuối cùng trong đời anh cũng lụi tắt.

Ngày họ lên toà là ngày cuối cùng anh nhìn thấy cô.

Khi phiên toà kết thúc, Do Ha muốn kéo Joo Hee lại nhưng cuối cùng anh lại không dám, bao lời đến miệng cũng nuốt ngược vào trong.

Từ lời người quen anh biết được, cô đã ra nước ngoài còn đi đâu thì họ cũng không rõ.

Vẫn còn rất nhiều điều anh chưa kịp nói với Joo Hee, rằng cô quan trọng với anh thế nào, rằng anh yêu cô nhiều ra sao... Giờ thì mãi mãi cô cũng không thể biết được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro