IX - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Joo Hee, em về rồi à!”
Do Ha niềm nở chào cô nhưng cô chỉ liếc anh một cái rồi xoay người về phòng.

Anh chạy theo bắt lấy cánh tay cô.

Joo Hee vùng vẫy, cô đánh vào ngực anh liên hồi nhưng Do Ha vẫn nhất quyết không buông ra.

“Bỏ ra! Làm cái gì vậy?”

“Em chịu nói chuyện với anh rồi đó hả?”

Cô vẫn vẫy vùng, cố gắng dằn cánh tay đang bị siết chặt của mình ra.

“Tôi nói anh bỏ tôi ra!”

“Chúng ta cần nói chuyện rõ ràng với nhau Joo Hee à!”

“Nói!... Tôi có gì để nói với anh? Chúng ta có gì để nói với nhau sao?”

“Em phải nghe anh giải thích! Mọi chuyện không như em nghĩ đâu!”

“-Anh giải thích hay là lại tính xảo biện để làm tôi ngu ngơ tin anh lần nữa!

-Tô đã nhìn đủ rõ con người anh rồi! Anh chỉ là một kẻ dối trá, lừa lọc, một con ác quỷ...”

Cô thốt ra những gì lòng mình đã giấu nhẹm đi bấy lâu.

Anh đứng đực người ra cảm thấy bản thân như vỡ vụn, không rõ là do bàng hoàng vì kế hoạch dỡ lỡ hay do thấy nhói lòng.

“-Thôi cái trò ấy đi!

-Anh chỉ là Jo Seong Hyun mà thôi! Chỉ là Jo Seong Hyun...”

Cái tên nghe quen thuộc đó bật ra từ môi Joo Hee như chạm tới một khoảng lặng nào đó trong lòng anh ta.

Do Ha mím môi, anh tức giận nắm lấy bả vai Joo Hee dồn cô vào góc tường.

“Đừng có nói nữa! Đồ ương bướng!”

“-Àh... Anh chịu lộ bản chất thật của mình ra rồi đó hả?

-Tôi là vậy đó! Anh nhắm chịu không nổi thì ly dị đi!”

Cô hất mặt lên, trợn mắt nhìn chồng mình làm điệu bộ đầy thách thức.

Người đàn ông nghiện chặt răng lại đến ken két, bàn tay to lớn nắm lấy gương mặt đang hất cao của vợ mình.
Những ngón tay siết lên gò má cao đến hằn cả dấu nhưng Joo Hee vẫn lớn tiếng khiêu khích.

“-Có giỏi thì giết tôi đi này!... Tôi cũng đã đủ mệt mỏi khi sống như con hề tới giờ phút này rồi!...

-Cứ giết tôi rồi đi làm những gì mà anh muốn ấy! Sẽ không còn ai ngăn cản anh nữa đâu! Cũng sẽ không cần cảm thấy đau đầu về người đàn bà phiền toái này nữa!”

Anh hít một hơi thật sâu rồi thở đều ra làm dịu đi cơn điên trong người mình.

“-Anh sẽ không giết em, không bao giờ anh làm như vậy!
-Anh cần em còn sống, sống và ở bên cạnh anh đến khi anh chán thì mới thôi!”

Anh áp môi mình lên môi cô.

Joo Hee đã cố đẩy anh ra nhưng sức của người phụ nữ gầy gò như cô không đọ lại người đàn ông cao lớn kia, hai tay cô bị anh bắt lấy và đặt lên đỉnh đầu.

Hết cách cô cắn mạnh lên môi người kia đến bật máu nhân cơ hội Do Ha phân tâm cô đẩy anh ra, rồi tát một cái thật mạnh.

Vị sắt mằn mặn trên môi lại bồi thêm một tiếng chát đau điếng trên má làm Do Ha bàng hoàng, anh mất một lúc lâu mới định hình lại mọi chuyện nhìn vợ mình.

Nước mắt vô thức chảy dài trên gò má từ bao giờ, từ ánh mắt đó anh cảm nhận được sự uất nghẹn, bất lực, tuyệt vọng và vụn vỡ.

Niềm tin mà anh gầy dựng lên trong lòng cô đã vỡ tan tự bao giờ, vỡ tan theo cuộc hôn nhân vô nghĩa này.

“Chúng ta... hãy ly dị đi!”
Cô khụy xuống, ôm lấy đầu mình mà oà lên nức nở.

“-Em đã tự hỏi chính mình rất nhiều lần rằng... Tại sao?...

-Tại sao em biết anh lợi dụng em nhưng em vẫn chọn tin anh đến tận thời khắc này?

-Tại sao chúng ta trải qua cùng nhau nhiều thứ như vậy mà... Anh vẫn không yêu em?

-Tại sao vậy Do Ha? Sao lại tàn nhẫn với em như vậy?”

Joo Hee nói với tất cả sự uất ức dồn nén trong lòng từ bấy lâu, giọng nói nghẹn ngào đến không thể nghe rõ.

Anh đứng đó, nhìn cô ngã quỵ xuống, anh không nói gì, chỉ im lặng, có lẽ người rối bời không chỉ có Joo Hee.

Giọng nói trầm thấp khẽ cất lời.

“-Em biết không, Joo Hee? Anh cũng đã tự hỏi mình rất nhiều lần, tại sao?...

-Tại sao người mà anh buộc phải lợi dụng, phải đem cảm xúc ra hành hạ, câu xé... Lại là em?

-Tại sao anh lại thấy xót xa khi anh nghĩ đến việc một ngày em biết được tất cả những điều anh làm và rời xa anh?

-Tại sao? Tại sao anh lại sợ mình sẽ đánh mất em? Tại sao anh không thể hiểu rõ cảm xúc mà anh dành cho em là gì?”

Do Ha quỳ xuống trước Joo Hee, anh nắm lấy bàn tay run rẩy của cô.

“-Anh xin lỗi... Anh xin lỗi em! Anh van xin em đừng rời xa anh được không?

-Anh hứa, anh hứa anh sẽ thay đổi! Em muốn gì anh cũng sẽ làm theo ý em hết, anh chỉ cầu xin em ở lại đây được không? Đừng đi đâu hết! Anh van em...

-Anh thực sự rất sợ mất em! Mình à!...”

“-Em không thể! Em ghê sợ anh, em ghê sợ Jo Seong Hyun!...

-Em đã thật sự rất mệt mỏi rồi!... Làm ơn! Hãy để em được đi...”

“-Anh biết em yêu Choi Do Ha!... Anh biết em yêu người đó!... Nhưng đó không phải anh! Anh chỉ là, chỉ là... Jo Seong Hyun mà thôi!

-Anh xin em hãy yêu cả Jo Seong Hyun nữa được không? Anh nghĩ mình sắp không thể gượng được nữa rồi!”
Anh gục đầu lên vai cô, nước mắt cứ chảy dài thấm ướt cả vai áo.

“Hyun Joo Hee và Jo Seong Hyun sao?”

“Phải... Anh muốn chúng ta là Joo Hee và Seong Hyun!”

...

“Được! Vậy đây là cơ hội cuối cùng của anh! Em có rât nhiều điều kiện cần anh đáp ứng!”

“Anh sẽ làm... Cho dù là gì thì anh cũng sẽ làm... Anh chỉ cần em ở lại!”
Người đàn ông dứt ra khỏi vai Joo Hee, anh liên tục gật đầu trong tiếng nghẹn ngào.

“-Mình sửa lại mọi thứ được không?
-Giữa chúng ta có rất nhiều điều cần phải chỉnh sửa lại...”

“Cụ thể là gì?”

“Cụ thể là... Anh không yêu em...”

“-Được! Anh sẽ sửa...

-Anh biết là sẽ rất mất thời gian khi phải chờ anh cố gắng thay đổi nhưng anh cầu xin em hãy chờ anh... Cầu xin em đừng đi là được!”
Anh ôm cô vào lòng mình thật chặt, anh thật sự sợ mình sẽ vụt mất Joo Hee.

“Vậy bây giờ em nên gọi anh là Seong Hyun hay Do Ha?”

“Bất kỳ cái tên nào hiện hữu trong lòng em... Cứ gọi anh như vậy!”

“...Do Ha! Choi Do Ha!”

“Ừm... Anh sẽ cố là Choi Do Ha! Choi Do Ha của em... Anh sẽ cố!”

Bàn tay anh vỗ về lên tấm lưng run rẩy của cô đến tận khi cô thiếp đi.

Họ cũng chẳng biết họ đã khóc bao lâu nhưng mong cho những ngày về sau lúc nước mắt rơi xuống sẽ là vì hạnh phúc chứ không phải chia ly.

Hi vọng sẽ chẳng có đoá hoa Tử Đinh Hương nào được đặt trên tủ đầu giường của họ khi mặt trời ló dạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro