III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do Ha rón rén vào phòng ngủ như tên trộm, anh nhẹ nhàng đóng cửa lại để không làm Joo Hee tỉnh giấc.

Đi thật khẽ tới bên giường nhìn vợ mình đang say giấc với mi mắt đỏ hoe.

“Cô ấy khóc sao?”

Anh ngồi bệt xuống cạnh giường vươn tay lau đi nước mắt còn đọng lại trên mặt Joo Hee.

Cô chau mày, bừng tỉnh trước cái chạm nhẹ nhàng của chồng mình, cả hai đơ người nhìn nhau một lúc, bất chợt Joo Hee thu người lại như không muốn để Do Ha chạm vào mình.

“Anh về rồi à!”

Do Ha hoang mang trước phản ứng của Joo Hee, anh đáp lại.

“Ừ... Anh vừa về thôi, xin lỗi vì làm em tỉnh giấc nhưng mà hình như em vừa kh-...”

Chưa kịp để anh ta trả lời xong cô đã nhanh nhảu cướp lời.

“Không! Em không có khóc!”

“Huh?!?!... Chắc... Anh nhầm!”

...

“Khuya rồi! Mình đi ngủ đi! Anh cũng mệt rồi mà!”

Joo Hee cố nói gì đó để đánh trống lãng để kết thúc cuộc trò chuyện chẳng đi tới đâu này.

Do Ha gật đầu, rồi sau đó leo lên giường kéo Joo Hee nằm xuống quay mặt về phía mình.

Tay anh quàng vào eo cô kéo cô rúc vào lòng mình.

Cả hai nằm đó mắt nhắm chặt nhưng vẫn tỉnh táo để cảm nhận hơi ấm và nhịp tim đập đang đập đều đều của nhau.

“Mình nè!...”-Anh gọi

“Sao đấy?”

“Hình như rất lâu rồi em không còn nhắc anh về ngày đặc biệt trong mỗi tháng!”

“Vì anh đã nói với em về việc từ bỏ đi vì anh không muốn nhìn em mệt mỏi mà! Em đã nghĩ rất nhiều về chuyện đó!...”

“Em nghĩ gì?”

“Em nghĩ anh nói đúng, em nên từ bỏ việc đó, cả hai chúng ta đều rất mệt mỏi...”

“Hay nói đúng hơn là em mệt mỏi vì chúng ta không thể có con, còn anh mệt mỏi vì phải vờ như mình quan tâm đến điều đó!”

“S-sao? Nhanh vậy? Hôm qua em còn bảo anh là chúng ta có thể sinh một đứa giống anh và em cơ mà?”

“Hôm qua khác, hôm nay khác! Anh cứ coi như là em stress quá nên nói sảng đi!”

...

“Nhưng bây giờ anh muốn tin là thật!”

Joo Hee bất ngờ nhìn Do Ha.

“Hả? Anh nói gì cơ?”

“Anh nói bây giờ anh muốn có một đứa con giống em và anh!”

Dứt lời Do Ha bật dậy, vắt hai chân qua eo Joo Hee.

“Chúng ta hãy... Sinh con đi!”

Chưa kịp để Joo Hee phản ứng lại với những gì mình vừa nói, Do Ha đã kéo Joo Hee vào một nụ hôn sâu.

Có một sự đấu tranh tư tưởng đang bùng lên trong lòng Joo Hee.
Lý trí của cô bây giờ muốn đẩy anh ra nhưng trái tim của cô lại vẫn bất giác đập liên hồi.

“Một là rắn rỏi lên, đẩy anh ta ra và đừng để những cảm xúc điên khùng này chi phối mày!
Còn hai là để anh ta làm những gì anh ta muốn, sau đó cứ tiếp tục giả ngốc mà sống trong thứ hạnh phúc giả tưởng anh ta dựng lên để lợi dụng mày cả đời!
Chọn đi Hyun Joo Hee, chọn đi!”

Bàn tay to của Do Ha đã bắt đầu không an phận mà luồn vào váy ngủ của vợ mình, vuốt ve đùi cô rồi chạm đến mép đồ lót muốn cởi nó ra.

“Không! Đừng!...”

Joo Hee giữ chặt tay Do Ha lại và dứt khoát đẩy ra.

Cuối cùng, lý trí đã thắng.

“Em yêu anh nhưng em đã phát sợ với sự lợi dụng và giả dối này rồi! Quá đủ, dừng lại đi Do Ha!”

“Hôm nay, em mệt lắm! Mình ngủ sớm đi!”

“Ừm... Nếu em đã nói rồi thì đi ngủ thôi!”
Ánh mắt Do Ha thoáng chút thất vọng, anh lầm lũi quay về nằm cạnh Joo Hee, đắp chăn và đi ngủ.

Cô thở phào trong lòng rồi ngã lưng xuống giường.

Đêm đó, cô đã nằm quay lưng về phía Do Ha, điều mà trước nay anh luôn làm với cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro