Ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Lee, đừng căng thẳng thế chứ."

"À...ừm tôi biết rồi"

Hôm nay là đám cưới của Lee Jinhyuk và Kim Wooseok, sau 12 năm, sau khi trải qua nhiều biến cố, anh chờ đợi hắn, hắn chờ đợi anh sang Pháp hoàn thành 2 năm nghiên cứu học tập, ngày trở về, hắn không thể chờ đợi thêm nữa mà cầu hôn anh. Ngày hôm đó, khi những lời nói ấy nói ra, khi chiếc nhẫn được đeo lên ngón tay áp út xinh đẹp kia, hắn đã thấy anh vì hạnh phúc mà khóc nhiều đến thế nào. Cũng từ giây phút đó, hắn tự hứa với lòng, sau này, hắn chỉ khiến anh khóc vì hạnh phúc.

Cánh cửa lễ đường từ mở ra, ông Kim dắt tay Wooseok bước vào. Hôm nay anh mặc bộ vest trắng đính đá ở cổ áo, vừa sang trọng vừa thuần khiết. Trong khi hắn khoác lên người âu phục đen vừa cao soái vừa khí chất. Điểm chung duy nhất ở cả hai lúc này là ai cũng tươi cười, đầy sự hạnh phúc trong sự chúc phúc của những người có mặt ở đó

"Ta giao con trai mình lại cho con. Hy vọng con nhớ những gì con hứa và thực hiện được. Khi hai đứa giận nhau, hãy nhớ lại ngày con xin phép ta cho con cưới nó như thế nào. Nếu có quá nóng giận lúc cãi nhau,ta xin con, đừng bao giờ đánh nó. Vì đó là điều mà từ đó đến bây giờ, chúng ta chưa từng làm đối với đứa con này."

"Xin ba hãy tin tưởng ở con"

"Ta tin con. Đó là lý do ta quyết định gả con trai mình cho con"

Thế rồi cả hai cùng trao nhẫn cưới, cùng nhau cắt bánh, cùng uống rượu giao bôi rồi cùng trao cho nhau một nụ hôn. Nụ hôn đánh dấu họ chính thức thành vợ chồng, chính thức về cùng một nhà, mang trên mình những trách nhiệm mới để cùng xây dựng mái ấm của mình.

"Này, em sao thế" Nhìn bên cạnh thấy Junho đôi mắt rưng rưng, Eunsang không ngừng lo lắng sợ cậu khó chịu ở đâu mà hỏi

"Em không sao"

"Thế sao lại khóc?" Hắn nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt trên má cậu

"Chỉ là em cảm thấy hạnh phúc cho anh Wooseok thôi, cuối cùng anh ấy cũng được hạnh phúc bên người mình yêu"

"Ngốc quá đi" Hắn phì cười xoa đầu cậu, người yêu của hắn thật sự là quá đáng yêu rồi

"Anh, chúng ta rồi cũng sẽ hạnh phúc như thế, đúng chứ?" Cậu lên tiếng hỏi hắn, đôi mắt vẫn là nhìn chằm chằm lên cặp đôi chính trên sân khấu

"Tất nhiên, chúng ta rồi sẽ hạnh phúc như họ thôi"

Cậu hài lòng nghe câu trả lời của hắn, cả hai cùng đan tay nhau mà nắm chặt, bầu không khí hạnh phúc chẳng kém ai

...

"Nào mọi người tập trung đi nào"

Bây giờ là thời khắc thú vị nhất, ném hoa cưới. Cả Junho, Minhee, Yunseong, Dongpyo, Hyeongjun tất nhiên là không thể thiếu mặt trong trận chiến này rồi. Riêng Eunsang , Minkyu và Seungwoo chỉ lặng lẽ một bên xem cuộc chiến

"Chuẩn bị nhé"

Wooseok ném bó hoa cưới về sau, mọi người nháo nhào để đón nó, hy vọng mình sẽ là người kế tiếp có hỷ sự. 

Và rồi chủ nhân may mắn chụp lấy nó chính là Son Dongpyo, em nhảy cẩng lên hệt một đứa bé mẫu giáo được cho kẹo. Rồi vui vẻ cầm bó hoa bước đến chỗ Seungwoo

"Anh Seungwoo, em chụp được hoa cưới rồi nè" Cậu vui vẻ khoe anh

"Bé con của anh giỏi quá" Anh ôn nhu xoa đầu em mà khen thưởng nhưng có vẻ đó không phải là thứ em muốn

"Ai cần anh khen chứ. Em là đang cầu hôn anh đấy"

"..."

"Han Seungwoo, gả cho em đi" Cậu chìa hoa về phía anh, đôi mắt chẳng có vẻ gì là đùa giỡn

"Này Minhee, bạn của chúng ta đấy à" Junho nhìn về phía cặp đôi kia, khuôn mặt đờ ra rồi đẩy nhẹ khuỷu tay Minhee mà hỏi

"Không, bạn của cậu chứ không phải bạn tớ đâu" Minhee cũng chẳng khá hơn mấy, bất lực mà vỗ trán

"Tớ cũng không quen"

"Chắc là bạn của Hyeongjun"

"Này, tớ thì liên quan gì chứ?" Hyeongjun dở khóc dở cười mà đáp trả lại hai người bạn của mình

Eunsang , Minkyu và Yunseong đứng bên cạnh nhìn màn đối thoại vừa rồi mà không khỏi phì cười. Nếu Dongpyo chứng kiến được cảnh này chắc sẽ la hét inh ỏi, không tha cho những người bạn thân này đâu. Mà hai người cũng công nhận, Dongpyo thật sự là đem giá hầm bò cả rồi. 

Quay về cặp đôi chính, Seungwoo không nhịn được mà bật cười trước màn cầu hôn vừa rồi

"Ngốc, sao mà anh gả cho em được chứ, phải là em gả cho anh mới đúng."

"Em không cần biết, chúng ta đám cưới đi, anh có đồng ý không?"

"..."

"Anh trả lời mau" Em bắt đầu phụng phịu ra lệnh

"Anh không đồng ý"

Câu trả lời chắc nịch của anh khiến em thật sự bị tổn thương, vả lại còn đang ở trước mặt nhiều người như thế. Đôi mắt em bắt đầu nóng lên, rưng rưng nhìn anh. Chẳng lẽ bấy lâu nay anh thật sự vẫn xem em là đứa nhóc chưa trưởng thành, chỉ muốn trêu đùa em sao

Thấy người yêu như sắp khóc, anh biết mình đã đùa quá lố, nhanh chóng ôm em vào lòng, liền bị em chống cự. Nhưng sức người bé nhỏ ấy so với anh thì làm sao có cơ hội thắng

"Buông em ra, không cưới em thì ôm em làm gì, đồ tra nam"

"Son Dongpyo, em nói ai tra nam? Anh đã làm gì em chứ?"

"Anh là đang đùa giỡn với em còn gì huhu"

"Tiểu bảo bối của tôi ơi, anh bảo không đồng ý chứ đâu bảo không cưới em"

"Nó khác gì nhau chứ? Anh thấy anh có vô lý không hả?" Em đánh bụp vào ngực anh mà trách

"Cầu hôn thì phải để anh chứ, mặt mũi nào anh lại để em làm"

"Anh lúc nào cũng xem em là con nít còn gì dù em đã sắp tốt nghiệp. Đợi anh? Khi nào thì anh mới chịu cầu hôn với em chứ"

"Ngay bây giờ"

"Hả?"

Trong khi em còn đang bất ngờ thì anh lại quỳ một gối xuống trước mặt cậu, rút trong túi quần ra chiếc hộp đó, nhìn vào liền biết có gì bên trong. Trong sự bất ngờ của em, và trong sự chứng kiến của tất cả mọi người ở đó

"Dongpyo à, thật ra không phải chỉ riêng em không thể đợi nữa, mà anh cũng thế. Tính là sẽ mang cho em bất ngờ vào ngày em tốt nghiệp, nhưng không ngờ người yêu anh lại nóng lòng gả cho anh đến thế. Vậy thì, Dongpyo à, gả cho anh có được không?"

 Mới lúc nãy còn đòi cầu hôn người ta mà bây giờ Dongpyo như muốn tan ra ở đó. Đưa tay về phía anh để anh đeo nhẫn cho mình, cả hai vỡ òa trong hạnh phúc mà ôm lấy nhau trong sự chúc phúc của mọi người xung quanh

"Em đồng ý, tất nhiên là đồng ý rồi. Cái ông chú này, đến khi cầu hôn em mà vẫn còn trêu em được. Để xem sau này em có cho anh biết tay hay không!"

"Được, được. Sau này, anh là của em, mãi là của em rồi, em muốn hành hạ anh thế nào cũng được, chịu chứ" 

Anh áp mũi mình vào mũi em, yêu chiều mà ôm em vào lòng

"Hôn nhau đi" Tiếng Minhee vang lên như góp gió vào lửa

"Hôn đi, hôn đi" Mọi người xung quanh cũng hùa theo 

Dongpyo chủ động nhón chân lên hôn vào môi anh, rồi cả hai cùng nhau dây dưa, hòa vào nụ hôn tình yêu của chỉ riêng hai người. Những thứ người khác hay bàn tán về họ, ngày trước từng là rào cản ngăn cách cả hai bây giờ như chẳng còn hiệu lực nữa. Chẳng ai quan tâm nữa, em yêu anh, anh cũng yêu em, thế là đủ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro