4 - Quán làm thêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên Cha Junho làm việc ở chỗ mới. Điều đặc biệt là quán chỉ mở vào 2 ngày cuối tuần thôi nên rất ư là thuận lợi cho Junho vì cậu không có tiết vào cuối tuần. Dù thời gian mở cửa hạn chế như thế nhưng rất đông khách, có lẽ vì họ nhớ chăng. Cũng đúng, thức uống và bánh ngọt ở đây thật sự rất ngon nha.

''Em chào anh ạ."

"À Junho đến rồi hả em. Em tranh thủ chuẩn bị đi nhé.Minhee dẫn Junho đến phòng thay đồng phục giúp anh nhé." Anh chủ quán vừa sắp xếp những chiếc bánh ở tủ vừa ân cần dặn dò hai bạn trẻ.

"Vâng."

Junho đi theo cậu bạn Minhee đến phòng để thay đồng phục của quán. Minhee cũng là phục vụ của quán như Junho, có điều Minhee vào trước Junho vài tháng. Minhee trông có vẻ bằng tuổi với Junho, cậu ấy rất cao, chắc là phải cao hơn 1m8. Ngoài ra, Minhee còn rất đẹp nha, nhất là khi cười đấy, một nụ cười vô cùng ngây thơ. Điểm nổi bật nhất trên mặt Minhee chắc chắn là tàn nhan, nó trông như những hạt bụi tiên vậy. Minhee trông có vẻ rất năng động, anh chủ quán bảo cậu chính là vitamin của quán. Dù là lúc nào cậu cũng luôn nở nụ cười, luôn lạc quan.

"Chào Junho, mình là Kang Minhee. Mọi người hay gọi mình là Mini. Rất vui được gặp cậu. hihi" Minhee bắt chuyện làm quen với Junho, không quên nở nụ cười thiện cảm

"Chào cậu, mình là Junho. Cha Junho. Biệt danh của mình là Chacha."

"Chacha. Mini hihi. Chúng mình làm bạn nha."

"Tất nhiên rồi. Mà Minhee này, cậu cũng là sinh viên đại học PDX101 phải không.?"

"Đúng rồi, mình là sinh viên năm 2 khoa truyền thông. Còn cậu?"

"Mình năm 2 khoa Công nghệ thông tin."

"Mình hỏi thế thôi chứ mình biết cậu mà. Cậu nổi tiếng lắm đấy."

"Hihi, cậu làm mình ngại quá." Cha Junho lúc này được khen thì sướng rơn

"Nhưng mà công nhận nha, y như lời đồn . Cậu đẹp thật đấy."

"Đừng khen mình. Cậu cũng rất đẹp đấy Minhee à." 

"Thôi tụi mình ra ngoài làm việc thôi! Sắp đến giờ mở cửa rồi í."

"Đi thôi."

...

"Phù". Cha Junho tranh thủ bớt khách đứng nghỉ một lúc. Công nhận là quán đông khách thật. Từ lúc mở cửa đến giờ, khách cứ ra vào nườm nượp. Minhee có đùa rằng là nhờ anh chủ quán đấy. Nhắc đến chủ quán, anh ấy tên là Kim Wooseok,là một nhà văn trẻ. Ngày đầu tiên gặp Wooseok, Cha Junho đã thật sự vô cùng sốc. Cậu từ trước đến nay vô cùng tự tin về ngoại hình của mình nhưng khi gặp Wooseok, Cha Junho liền cảm thấy mình nên đầu hàng thôi. Kim Wooseok tuy lớn hơn Junho 7 tuổi nhưng dáng người hơi khiêm tốn xíu. Gương mặt và khuôn miệng Wooseok nhỏ nhắn và đặc biệt đôi mắt của Wooseok rất đẹp. Mái tóc nâu, làn da trắng lại càng làm anh nổi bật hơn. Không những thế , lúc nào Wooseok cũng đeo một cặp kính tròn trông rất đáng yêu. Nhìn anh như một bé mèo nhỏ vậy, rất muốn yêu chiều a /?/.Nét đẹp của Wooseok chính là vẻ đẹp mà những cô gái khác thấy cũng phải ghen tỵ. Rất nhiều khách đến đây uống nước nhưng lại chỉ để có thể ngắm nhìn anh. 

"Junho à. Em đến đây nhập bill, tính tiền hộ anh nhá. Anh vào xem mẻ bánh nướng đã chín chưa đã." 

"Vâng." Nhận trọng trách từ Wooseok, Cha Junho đến quầy thanh toán đứng thế. "Anh Wooseok giỏi thật. Đã xinh đẹp lại còn giỏi nữa. Thật tò mò không biết ai sẽ may mắn được anh trao tình yêu đây." Cha Junho thầm tán dương chủ quán của mình. 

"Kính koong." Tiếng chuông cửa vang lên kéo Junho trở về sự nghiêm túc.

"Kính chào quý khách. Cho hỏi quý khách muốn dùng ở đây hay mang về ạ?" Cha Junho nhanh nhẹn cuối đầu chào rồi nhanh chóng dán mắt vào màn hình chờ nhập bill.

"Công chúa?" Vị khách gọi cậu với giọng khá bất ngờ

Nghe được biệt danh ấy. Cha Junho như lạnh cả sống lưng. Không phải chứ? Đừng bảo là hắn ta nhé. Chỉ có tên đó  mới gọi cậu bằng biệt danh này thôi. Thầm khẩn cầu trời phật chỉ là nghe nhầm thôi, Cha Junho từ từ ngước nhìn "vị khách quý" phía trước và gương mặt mà cậu chẳng bao giờ muốn gặp lại hiện rõ ra ngay trước mặt cậu.  "Lại là anh ta. Lee Eunsang chết bầm" Cha Junho gần như muốn kêu trời nhưng nhớ mình đang làm việc nên cố gắng kiềm chế lại, gượng nở một nụ cười thân ái với vị khách này.

"Quý khách dùng ở đây hay mang đi ạ?"

"Ở đây!"Thấy cậu làm ngơ mình, Lee Eunsang cũng bật cười rồi hợp tác

"Quý khách dùng gì ạ?"

"Một ice americano"

"Vâng. Một ly americano của quý khách là 5000won ạ. Quý khách có cần dùng thêm đồ ngọt không ạ?"

"Có"

"Quý khách muốn dùng bánh nào ạ?" Cha Junho vẫn đang cố gắng làm tốt nhiệm vụ được giao.

"Cậu"

"Sao ạ?"

"Tôi muốn dùng thêm đồ ngọt. Chẳng phải cậu cũng trông rất ngọt ngào sao. Nên tôi muốn cậu." Lee Eunsang nở nụ cười vô sỉ, đưa mặt gần về phía cậu.

"Này. Anh là không bình thường à?" Cha Junho lúc này không thể bình tĩnh nỗi, dùng ngón tay đẩy mặt người kia ra xa. Ban cho hắn một ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống. Nghiến răng nói.

"Chẳng phải là vì cậu sao."

"Của quý khách tổng cộng là 5000won ạ. Phiền quý khách hãy giữ bảng số và ra bàn ngồi chờ nước." Cha Junho một lần nữa kìm chế trước nụ cười thiếu đòn của Lee Eunsang. Cũng vì do xấu hổ quá nên đánh trống lãng.Cái người này đúng là vô liêm sỉ mà.

Lee Eunsang cầm bảng số, chọn cho mình vị trí ngồi đối diện quầy quán. Lâu lâu lại nhìn chằm chằm vào người kia nhưng Cha Junho nào có để ý.

"Ơ Eunsang à~" Kim Wooseok từ bếp đi ra, tay mang theo mẻ bánh mới vừa nướng. Vừa thấy Lee Eunsang,Wooseok bỏ liền mẻ bánh xuống bàn, chạy ra ôm hắn.

"Thế nào sống tốt chứ? Trời ơi cao hơn rồi này."

"Vâng. Anh khoẻ chứ ạ. Woah anh Wooseok đúng là mỹ nam mà. Càng ngày càng xinh đẹp nha."

"Tên tiểu tử dẻo miệng. Chờ anh mang bánh ra rồi nói chuyện nha." Kim Wooseok đánh vào vai Lee Eunsang cái rồi vào trong mang ra bàn Lee Eunsang chiếc bánh mà mình vừa nướng.

Nhìn nụ cười đó của Lee Eunsang, Cha Junho không nhịn được mà phụt ra hai từ "giả tạo". Nhưng cậu cũng khá tò mò, giữa hai người họ là mối quan hệ gì chứ? Anh Wooseok trông có vẻ rất vui khi nói chuyện với Lee Eunsang. Hai người họ trông rất thân thiết lại còn...đẹp đôi nữa. Thật sự mà nói dáng người cao lớn trưởng thành của Lee Eunsang và vóc dáng nhỏ nhắn của Kim Wooseok hợp đấy chứ. Nhìn như một cặp đôi trội visual vậy. Câụ có nghe nhân viên trong quán kể rằng anh Wooseok có người yêu rồi. Hình như là người họ Lee. Khoan đã cái tên Eunsang đó cũng là họ Lee mà. Không lẽ hai người đó thật sự là một đôi? Mà cũng có gì lạ cả hai đều đẹp như vậy mà. Thì ra gu của hắn ta là vậy. Cũng cao thật. Nhưng khổ cho anh Wooseok rồi.Haiz

"Cho tôi một ly latte nóng. Này...cậu gì ơi. Này...này"

"Junho! Em làm sao thế?" Wooseok thấy Junho như người trên mây thì đến vỗ vai cậu rồi nhanh chóng quay sang xin lỗi khách

"Ơ. Xin chào quý khách. Quý khách dùng gì ạ." Cha Junho là đang nhìn về bàn của hai người kia mà soi xét vô cùng tập trung mà chẳng nghe thấy tiếng gọi của khách.

"Tôi gọi cậu nhiều lần lắm rồi đấy." Người khách tỏ ra khó chịu

"Tôi xin lỗi ạ" Cha Junho liên tục cuối đầu xin lỗi người phía trước. Khi nhìn lên vô tình thấy Lee Eunsang đang cười vào mình thì cậu như nổi lửa, ban cho hắn một ánh nhìn viên đạn, vừa xấu hổ vừa tức. Tất cả cũng là vì cái tên đáng ghét ấy. Gặp hắn chả có gì tốt lành mà.

"Này, Chacha. Sao thế. Tớ để ý cậu mơ mộng hơi nhiều rồi ấy." Kang Minhee quan tâm nhưng lại không quên trêu cậu

"Haiz"

"Này cậu có nhìn thấy cái anh tóc đỏ kia không? Anh ấy là Lee Eunsang, tiền bối trường mình đấy. Vô cùng nổi tiếng"

"Mình chẳng quan tâm"

"Xìii. Woaah. Công nhận anh ấy đẹp trai thật ha. Mà anh ấy với anh Wooseok của chúng ta là quan hệ gì nhỉ?  Lee Eunsang? Lee? Chẳng lẽ là...Heol, đỉnh thật nha. Chacha cậu thấy sao?"

"Mình đã bảo mình chẳng quan tâm mà. tên đó có gì hay chứ."

"Haha. Nhìn cậu kìa. Có thù gì với người ta à?"

"Không có gì. Thôi cậu đứng canh giúp mình. Mình đi vệ sinh tí"

Kang Minhee nhìn Cha Junho rời đi rồi quay qua nhìn sang bàn Eunsang, phát hiện ra hắn cũng đang nhìn theo Junho. Minhee sờ cằm khó hiểu" 2 người này ngộ thật. Trời ơi!! Trời ơi!! Chẳng lẽ là người yêu cũ với nhau. Chắc vậy rồi. Kang Minhee thông minh quá" /ủa sao quen dọ ta?/ Kang Minhee thầm cảm thán mình, cười haha khiến mọi người xung quanh nhìn cậu khó hiểu.
...
"Này quán tôi sắp tới giờ đóng cửa rồi. Anh không về à?" Cha Junho vừa lau sàn vừa khó chịu ngước lên hỏi hắn 

"Sắp chứ chưa mà. Với lại tôi là đang chờ người."

"Tùy anh" Cha Junho nghĩ chắc chắn là tên Lee Eunsang này đang đợi anh Wooseok. Cậu bĩu môi cái rồi tiếp tục công việc của mình.
...
"Cuối cùng cũng tan làm."Cha Junho vừa đi vừa vươn tay. Hôm nay trời khá lạnh. Bây giờ cũng khá vắng, còn tối nữa nên Junho có hơi sợ. Đang đi thì Junho phát hiện hình như có ai đó đang đi theo mình. Cậu đi nhanh người ấy cũng đi nhanh theo. Thề là lúc này Junho sợ lắm, lẽ nào là bọn háo sắc. Đoạn đường lúc này thật sự vắng, chỉ có nỗi cậu và hắn. Cha Junho cứ thế bước nhanh về phía trước rồi nấp vào một góc tường. "Phải liều thôi. Tên biến thái xấu xa này." Cha Junho cầm chặt chiếc balo của mình giơ cao lên, phát hiện tên ấy gần đến, cậu như nín thở.

"3...2...1...Yahhhhhh Đánh chết ngươi. Đồ biến thái. Tên xấu xaaa."

"Này! Dừng lại! Dừng lại! Không phải. Hiểu lầm rồi. Cha Junho tôi bảo cậu dừng lại."

Cha Junho nghe người đó gọi tên mình thì khựng lại. Hai tay ôm balo trước ngực. Cẩn thận lùi về phía sau.

"Cậu có vấn đề à". 'Kẻ theo đuôi' khó chịu ngước lên nhìn cậu

"Lại là anh. Anh theo tôi làm gì?" Cha Junho lúc này rất bất ngờ. Sao lại là tên Lee Eunsang này. Tại sao hắn ta lại ở đây. Đáng lẽ hắn ta phải đi với anh Wooseok chứ.

"Thì tôi đã bảo là tôi chờ cậu còn gì."

"Chờ...chờ tôi? Sao lại chờ tôi mà không phải anh Wooseok?" Cha Junho rõ ngạc nhiên nhìn hắn.

"Vậy tại sao không phải là cậu mà phải là anh Wooseok?" Lee Eunsang khó hiểu nhìn người trước mặt

"Thì...thì tôi với anh có quen biết gì nhau đâu. Với lại anh Wooseok không phải người yêu anh à? Người yêu thì phải chờ nhau về"

"Người yêu?? Cậu nói anh Wooseok với tôi ư?" Lần này là đến lượt Lee Eunsang ngạc nhiên

" không phải à?"

" Cậu hâm à? Sao tôi lại đi thích anh ấy."

"Sao lại không thích. Anh Wooseok vừa tốt lại vừa xinh đẹp. Ai mà khô.."

"Anh Wooseok là anh dâu của tôi" Chưa đề Junho nói xong, Lee Eunsang đã cướp lời giải thích

"Anh dâu á??" Cha Junho trợn mắt hỏi

"ừm. Anh Wooseok là người yêu của anh trai tôi. Tình cảm của tôi và anh ấy rất tốt nên chúng tôi mới thân mật như vậy."

"À"

"À cái gì mà à. Đồ ngốc nhà cậu bớt đọc ngôn tình lại đi." Lee Eunsang nhẹ nhàng cốc đầu cậu rồi xoa xoa vai của mình. Cha Junho đánh đau thật.

"Gì chứ. Vậy anh theo tôi làm gì? Biến thái à?"

"Tôi muốn lấy lại áo khoác thôi."

"Xìii anh không đợi tôi mang đến trả được à. Việc gì phải theo tôi để lấy. Ki bo"

"Đúng là tôi không chờ được.Đi thôi, về nhà cậu lấy áo khoác." Lee Eunsang nói rồi cứ thế tiến về phía trước bỏ lại cậu xù lông vì giận dữ. Nhưng Cha Junho nào biết được lý do Eunsang muốn theo cậu là vì muốn biết nhà cậu và muốn đưa cậu về thôi, chứ đã trễ thế này, đường còn vắng nên  không an tâm. Chứ dăm ba chiếc áo khoác, Cha Junho có vứt đi anh cũng chẳng bận tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro