31 - May mắn khi là anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ơi,chúng ta phải ngồi ở đây chờ tới khi nào vậy ạ. Junho sợ quá" 

"Junho ngoan, đừng khóc. Gáng chờ chút nữa nha. Bị mất điện rồi, nếu chúng ta đi lung tung thì người lớn sẽ tìm chúng ta khó khăn hơn đấy."

"Nhưng mà Junho đói bụng quá"

"Anh có kẹo nè, đây,há miệng ra nào." Cậu bé lớn hơn cưng chiều đút viên kẹo duy nhất lấy ra từ túi quần cho cậu bé Junho

"Anh ơi" 

"Sao thế" 

"Junho lạnh quá, anh ôm Junho đi"

"Được"

"Anh ơi"

"Ơi"

"Junho buồn ngủ quá"

"Vậy Junho ngủ đi"

"Trước khi ngủ ba mẹ sẽ bobo Junho, như vậy Junho mới ngủ ngoan. Anh cũng bobo Junho đi"

Cậu bé lớn hơn phì cười, rồi nhẹ nhàng bobo em nhỏ, để em nằm lên đùi mình.

"Junho, Junho mơ gì mà cười tươi thế"

"Anh ơi"

"Junho...CHA JUNHO CÓ CHỊU DẬY CHƯA?"

Tiếng hét thất thanh làm Junho giật mình mà ngồi bật dậy, nhìn xem ai dám hiên ngang phá giấc ngủ của mình. Thì ra là Kim Dongyun, bạn thân từ thời tiểu học của cậu đây mà.

"Tiểu tổ tông tôi ơi, mới sáng sớm cậu đã sang đây la hét gì thế."

"..."

"Joo Changwook thật tình. Mới sáng sớm đã chọc cậu à." Nhìn khuôn mặt hầm hầm ấy, cậu vừa ngáp vừa hỏi

"Người chọc điên mình là cậu đấy."

"Tớ đã làm gì chứ?"

"Nói! Tên dưới nhà là ai?"

"Hửm?"

"Tên tóc đỏ đẹp trai ở dưới nhà là ai?" Dongyun dí mặt mình sát mặt cậu, ánh mắt đầy sự nguy hiểm mà tra hỏi

"Ai chứ? Khoan? Tóc đỏ? Ở dưới nhà mình á?"

"Ừ. Nói mau"

"..."

" Này đi đâu thế"

"Ahhhhhhhh"

...

"Này, bây giờ em ngại gì chứ." Eunsang xoa tóc cậu, thấy biểu cảm ngại ngùng mà không khỏi phì cười

"Aisshhhh. Tại sao hôm qua em lại chấp nhận anh chứ. Đáng lẽ là em đang giận anh cơ mà. Mất hết cả giá của em rồi"

"Ngốc thật" 

"Anh bảo ai ngốc chứ. Mà này, anh vẫn chưa nói yêu em đấy"

Hắn thấy cậu như sắp giận dỗi liền kéo vào người, xoa rối mái tóc nâu của cậu

"YAHHHH HAI CÁI NGƯỜI KIA CÓ ĐI MAU KHÔNG.Ghét thật sự í. Đúng không Changwookie~"

"Đúng rồi"

Dongyun tự vã bản thân cực mạnh khi vừa khịa Eunsang và Junho lại xoay sang nắm tay anh người yêu Joo ChangWook của mình

"Này chúng ta chơi trò đó đi"

"..."

"Junho Junho, trò này thú vị nè"

"..."

"Trò này, trò này nữa"

"Kim Dongyun, có thể nghỉ mệt chút không."

Junho nhận chai nước từ Eunsang, uống một ngụm, vừa thở vừa nói với bạn của mình. Cậu bây giờ thật sự vô cùng hối hận khi lại đồng ý trò "hẹn hò đôi" vớ vẩn này. Gì mà tạo cơ hội cho cậu và Eunsang chứ. Từ sáng giờ cậu là mệt chết đi được, cứ phải đi theo cặp đôi sến súa kia, chơi hết trò này đến trò khác. Không để cậu nghỉ ngơi chút à. Thời tiết lại nóng thế này, biết thế đã ở nhà.Nhưng chưa nghỉ ngơi được bao lâu thì lại bị Dongyun lôi đi chơi trò nhà ma.

"Không được, không được, chúng ta đi ra đi. Có được không"

"Chúng ta đã mua vé vào rồi, giờ ra phí lắm"

"Nhưng sao lại tối như thế. Không được, mình phải đi ra thôi" 

"Không sao, có anh đây rồi. Junho ngoan, đừng sợ"

Một cảm giác quen thuộc lại xuất hiện, cậu ôm chặt lấy hắn, để hắn vừa ôm vừa dẫn cậu đi tiếp tục. Chỉ cần ở bên cạnh hắn, được hắn ôm vào lòng, cậu lại cảm thấy an toàn, yên bình đến lạ. Và chẳng hiểu sao, cảm giác này đối với cậu thật sự, vô cùng quen thuộc.

"Em không sao chứ?"

"Sợ chết đi được." 

"Em sợ ma đến vậy à?"

"Sợ ma gì chứ. E-em là sợ bóng tối chứ bộ" Né cái xoa đầu của hắn, cậu dỗi bỏ đi lên trước. Ma cỏ gì chứ, cậu là người lớn rồi, ai lại sợ  trò nhà ma đó.

"Sợ bóng tối. Nhắc mới nhớ, đó là lý do lần đầu gặp nhau, khi mắc kẹt ở thang máy, em khóc lóc thảm thiết, bám lấy chân anh không buông là vì sợ bóng tối à?"

"Anh im ngay. Ahh chỗ này"

"Hả?"

"Anh không biết đâu, ngày xưa đây là khách sạn vô cùng có tiếng ở đây í. Cứ mỗi năm vào dịp Chuseok lại tổ chức một bữa tiệc, có nhiều đồ ăn ngon, có khiêu vũ, vui lắm lắm í. Năm ngoái còn hoạt động mà, sao nay lại phá bỏ nhỉ?"

"Memories?"

"Anh biết à? Sao lại biết nó?" Cậu trưng bộ mặt ngạc nhiên nhìn hắn

"Khi còn học tiểu học, có lần anh cùng gia đình đã đến đây vào dịp Chuseok để vui chơi, và y như lời em nói, có rất nhiều hoạt động diễn ra hôm đó."

"Em nói đúng chứ? Vui lắm đúng không." Cậu hỏi anh đầy vẻ tự hào

"Ừm. Nhưng mà, có lẽ anh không may mắn cho lắm?"

"Sao thế?"

"Năm đó, trong lúc đang diễn ra khiêu vũ, anh nhớ không lầm là thế. Bỗng nhiên lại bị chập điện rồi ảnh hưởng đến chuông báo hỏa hoạn, xung quanh tối đen. Mọi người vì hoảng mà mặc ai nấy chạy, khung cảnh trở nên rất loạn, anh bị lạc gia đình của mình. Đang lúc kiếm ba mẹ và anh trai thì lại phát hiện có tiếng khóc, là một cậu bé, vì tối lắm nên anh không thấy mặt mũi thế nào. Nhưng có vẻ không nhỏ hơn anh bao nhiêu, có thể là nhóc ấy chạc tuổi em đấy. Nhóc ấy cũng bị lạc ba mẹ như anh vậy"

"Rồi...rồi sao nữa" Cậu lắp bắp hỏi hắn

"Anh thấy thế cũng ngồi xuống dỗ nhóc ấy nín khóc và em ấy ngủ trên đùi anh lúc nào không hay. Thật sự rất dễ thương. May là chừng 20 phút sau, hệ thống điện được sửa chữa, mọi thứ được trở về như ban đầu. Anh và nhóc ấy cũng được người lớn tìm thấy. "

"May mắn thật"

"Ừm. Cơ mà cũng không đến nỗi gọi là may mắn vì anh biết sẽ sớm được mọi người tìm ra thôi. Này, sao em lại khóc?" Quay sang thấy cậu vừa nhìn mình vừa khóc, nhưng biểu cảm của cậu rất lạ, hắn hoảng hốt lau nước mắt cho cậu, lo lắng hỏi han cậu các thứ, sợ cậu bị đau ở đâu, khó chịu chỗ nào. 

Nhìn khuôn mặt hắn đanh lại vì lo cho mình, cậu liền mỉm cười rồi ôm chầm lấy người mình yêu, khiến hắn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Thật may mắn khi anh trai đó là anh. Thật may mắn khi người mà em luôn muốn tìm để nói câu cảm ơn là anh. Và thật may vì đã là anh, chính anh luôn xuất hiện bên canh em, khi em sợ hãi nhất, khi em cần nhất. Cảm ơn anh, Eunsang à"

"Nhóc đó chính là em à?" Hắn không khỏi bất ngờ khi nghe những lời cậu bày tỏ. Và đương nhiên với sự thông minh của mình hắn cũng hiểu được cậu đang nói điều gì. Có điều hắn không ngờ, trái đất này tròn thật, cậu nhóc mũm mỉm đáng yêu ấy bây giờ lại thành một thiếu niên xinh đẹp, cậu nhóc mà hắn vô tình giúp đỡ nay lại trở thành người mà hắn yêu thương. Đây phải chăng là định mệnh mà ông trơi ban cho hắn và cậu

"Ừm, là em đây, cậu nhóc đó chính là em đây" Cậu vui vẻ , hai tay ôm mặt người đối diện, nhón người lên không ngần ngại hôn lên môi hắn một cái thật kêu, rồi lại hôn thêm một cái nữa,rồi lao vào lòng hắn, ôm hắn thật chặt, miệng cười khúc khích

"Sao thế, em vui thế à?" 

"Ừm. Vì là anh, nên em thật sự rất vui đấy."

...

Hoàng hôn dần buông xuống, màu tím hồng bắt đầu bao trùm không gian xung quanh. Bãi biển náo nhiệt ồn ào giờ lại yên tĩnh đến lạ, chỉ nghe tiếng "rì rao" của sống biển. Trên bãi cát, có hai người ngồi đấy. Người nhỏ hơn ngả vào vai người còn lại, hai bàn tay họ đan chặt vào nhau. Họ như đang tận hưởng thế giới của riêng họ, một thế giới đầy tình yêu của chỉ hai người .

"Lạnh không?" Hắn xoa xoa tay cậu, dịu dàng hỏi

"Không lạnh, rất ấm, bên cạnh anh, chỉ cần bên cạnh anh, thật sự rất ấm áp" Cậu nhìn hắn mà mỉm cười, nụ cười khiến hắn lúc nào cũng thế, chỉ cần nhìn thôi lại muốn tan chảy.

Hắn phát hiện, từ lúc thổ lộ tình cảm với nhau, Cha Junho của hắn thật sự rất khác trước đây. Không còn ngại ngùng, cọc tính nữa. Mà thay vào đó là một người rất thích làm nũng, rất thích làm cho hắn đau tim. Từ giây phút này, hắn thật sự muốn bắt cóc cậu về nhà, thật sự không muốn để kẻ khác thấy dáng vẻ này, sợ rằng sẽ bắt  Junho đáng yêu của hắn mất.

"Eunsang à, làm sao đây. Ngày hôm nay, sau khi biết được anh chính là anh trai đó, em lại thích anh nhiều thêm rồi"

"Junho à"

"Hửm"

"Em thật sự là Cha Junho mà anh biết ư?"

"..."

"Junho mà anh biết hay ngại lắm mà, sao bây giờ lại quăng thính đến độ anh không kịp thở thế anh thật sự thấy lạ và không quen chút nào" Hắn véo má cậu rồi trêu ghẹo

"Em chỉ như thế với mỗi anh thôi đấy. Không thích à, không thích thì em sẽ không làm nữa"

Cậu giận dỗi ngồi xa hắn ra, xoay mặt đi hướng khác. Nói đúng hơn là cậu thẹn quá hóa giận, vì sao á? vì bị hắn nói trúng tim đen rồi. Junho là con một trong nhà, từ nhỏ đã được bố mẹ yêu thương cưng chiều thế nào, ai mà chẳng biết. Vì thế cậu bé rất thích thể hiện tình cảm, thích làm nũng với những người mình thương và những người thương mình. Cha Junho cọc tính chỉ là vẻ ngoài mà cậu giả mang khi lên đại học thôi, vì phải xa ba mẹ, sống tự lập. Sợ là cứ sống như ở nhà sợ bị bắt nạt mất. Cho đến khi hẹn hò cùng Eunsang, cậu không ngần ngại mà lộ ra bản chất thật đáng yêu của mình. Thế mà người yêu cậu lại làm cậu ngại chết đi được. Lee Eunsang quả là EQ thấp mà. 

"Sao thế? Giận anh à?"

"Em là chẳng thèm nhé"

"Công chúa"

"Yahh, em cấm anh không được nhắc đến hai chữ đ-ưm"

Nghe đến "Công chúa", mặt cậu lập tức đỏ như quả gấc, nhớ về khoảnh khắc đáng xấu hổ của mình và hắn từ những ngày đầu. Ngại chồng ngại, dỗi lại thêm dỗi, cậu lặp tức quay lại định mắng hắn nhưng lại bị Eun-cơ hội-sang giữ chặt lấy cậu mà hôn. Là hôn xin lỗi hay bịt miệng thế. Chẳng nhớ là họ hôn bao lâu, chỉ biết là đến khi Junho chẳng thở nỗi nữa, đấm bụp bụp vào người hắn thì mới luyến tiếc buông ra. Chưa kịp mắng hắn thì một lần nữa cậu lại bị hắn ôm chặt vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi vừa bị hắn hôn đến đỏ cả lên. Nụ hôn này rất nhẹ nhàng, chỉ là một cái chạm môi rồi nhanh chóng rời ra thôi. Rồi hắn lại hôn lên trán, lên mắt, lên má rồi chiếc mũi nhỏ nhắn của cậu. Rồi cả 2 lại nhìn nhau, cậu tò mò chẳng hiểu hắn lại định làm gì, chỉ biết là đôi mắt hắn bây giờ vô cùng chân thành, một câu nói sau đó vang lên, đủ cho cậu nghe, và cũng đủ để Junho thấy hạnh phúc thế nào. Nó không khó nhận ra vì cậu sau khi nghe câu nói đó đã cười rất tươi, rất hạnh phúc.

"Cha Junho, anh yêu em"

                                                            ----HOÀN----



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro