28 - Bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yunseong cứu em...Yunseong em sợ quá...Yunseong"

"MINHEE"

Yunseong choàng tỉnh giấc sau cơn ác mộng. Có một sự bất an dấy lên trong lòng anh. Nhìn đồng hồ bây giờ là 2 giờ sáng 'chắc có lẽ Minhee đang ngủ', anh tự nhủ với bản thân mình. Rót một cốc nước uống để bình tĩnh lại, rồi leo lên giường nhưng anh vẫn không tài nào chợp mắt nỗi.

*Reng reng*

Tiếng chuông điện thoại ồn ào vang lên trong đêm tối tĩnh mịch. Anh khó chịu cầm lên xem ai lại gọi vào giờ này, thì ngay lập tức bắt máy. Vì người gọi là Minhee.

"Sao em còn chưa ngủ thế"

"Hwang Yunseong đúng không?"

Đầu dây bên kia xuất hiện một giọng nói lạ khiến anh lập tức ngồi dậy, cảm giác lo lắng mỗi lúc một nhiều

"Anh là ai? Sao lại cầm máy của Minhee"

"Cậu không cần biết tôi là ai. Minhee, người yêu cậu đang trong tay bọn tôi"

"Làm sao tôi có thể tin các người chứ."

"Hahaaha"

Đầu dây bên máy Minhee phát ra tiếng cười, lập tức điện thoại Yunseong liền nhận được một tin nhắn. Đó là một bức ảnh Minhee cả người bị trói lại, nằm lăn ra sàn. Yunseong tay nắm chặt điện thoại, đôi mắt đỏ ngầu lên vì tức giận.

"Cậu chắc là nhận được món quà tôi gửi rồi nhỉ."

"Các người định làm gì?"

"Làm gì? Cậu thử đoán xem chúng tôi muốn làm gì?"

"Ra giá đi."

"Hwang thiếu gia, cậu thông minh đấy. Đơn giản thôi. 1 tỷ won, chỉ cần giao nộp cho tôi 1 tỷ won tôi sẽ thả người yêu cậu ra. Và hứa sẽ không đụng đến 1 sợ tóc của cậu ấy"

"Được. Tôi đồng ý với điều kiện của anh. Nhưng phải đảm bảo em ấy không bị tổn thương gì."

"Quả nhiên là người có tiền. Tôi chắc chắn. Địa điểm và thời gian cụ thể tôi sẽ gửi cho cậu sau. Nhưng nhớ là không được báo cảnh sát và cũng chỉ có thể đi đến một mình. Nếu như tôi phát hiện cậu giở trò thì tôi không đảm báo lời hứa của mình đâu. Chào cậu."

"Chết tiệt" Yunseong ném chiếc điện thoại qua một phía giường. Tức giận vò mái tóc của mình. Một lúc sau, điện thoại lại vang lên tin nhắn của bọn bắt cóc. Anh lập tức đứng dậy, gọi cho ai đó rồi lấy áo khoát ra khỏi phòng.

...

"Gì chứ? Minhee bị bắt cóc ư?" Junho hét toáng lên khi nghe tin từ Dongpyo

"Ừm. Anh Yunseong đang đến chỗ bọn chúng"

"Tại sao lại bị bắt cóc chứ? Minhee cậu ấy có gây thù oán gì với ai đâu."

"Mình cũng chẳng biết lý do là tại sao nữa.Hy vọng là cậu ấy không sao?"

"Có gì phải báo cho mình ngay nhé, Dongpyo."

"Tớ biết rồi. Cậu yên tâm"

Cả 2 cúp máy. Nói an tâm nhưng ai nấy đều đang cực kì lo lắng. Junho về quê chưa đến một ngày đã nhận được tin dữ của bạn thân. Cậu thật sự muốn quay trở về Seoul ngay nhưng Dongpyo lại bảo cậu không cần phải làm vậy, bảo rằng Yunseong sẽ giải quyết tốt mọi chuyện. Ừ thì cậu tin họ vậy, Hwang Yunseong mà không mang được Minhee về, Cha Junho cậu sẽ đánh chết anh ta.

...

Minhee khó chịu mở mắt, đầu đau âm ỉ. Nhìn khung cảnh xung quanh, một căn phòng kín cũ kĩ, đầy mùi ẩm móc, khó chịu. Cả người nặng nề bị cột bởi một sợi dây thừng vào chiếc ghế tựa. Nhìn hoàn cảnh này, có ngốc mới không biết là đang trong tình trạng gì. Nhưng cậu không hiểu lý do gì mình lại bị bắt cóc chứ. Bỗng có một vài tiếng bước chân vang lên, mỗi lúc một gần, cậu liền vờ nhắm mắt lại trước khi có người bước vào.

Cậu có thể nghe được rất rõ giọng nam và giọng nữ đang nói chuyện với nhau. Và người nữ ấy không ai khác mà chính là Oh Min Ah. Cậu nghe được việc bọn họ bắt cóc cậu để tống tiền Yunseong rồi bỏ trốn, cậu nghe được việc bọn họ gây tai nạn cho Eunsang. Bỗng một cảm giác đau đớn ai đó nắm tóc cậu mà kéo ngược lên khiến cậu khó chịu mở mắt. Là Oh Min Ah, cậu mở to mắt trừng cô ta, đầy câm phẫn.

"Chị muốn làm gì? Sao lại bắt cóc tôi"

"Chẳng phải mày đã nghe hết rồi ư. Mà đáng lẽ tao cũng không muốn đụng tới mày đâu. Nhưng mày đã biết quá nhiều thứ, quá cản đường tao rồi. Đáng lẽ là người đang ngồi đây là Cha Junho cơ. Nhưng số nó quả thật may mắn, lần nào cũng có người thế cho. Hết Lee Eunsang rồi tới mày. Nhưng biết làm sao. Chúng bây  thích lo chuyện bao đồng thì chịu"

"Ý chị..."

"Đúng. Chính tao là người gây ra tai nạn giao thông ngày hôm đó."

"Tại sao chị lại muốn hại cậu ấy?" 

"Vì nó xứng đáng. Nó là hồ ly tinh, dám cướp Eunsang từ tay tao. Nếu không có nó, tao mà Eunsang đã trở về như trước, bây giờ đang hạnh phúc bên nhau rồi. Nó thật sự mới đáng chết"

"Chị mới là hồ ly tinh đấy. Chẳng phải chị là người rời bỏ anh Eunsang sao. Chị bây giờ chính là người thứ ba chen ngang chuyện của họ còn gì. Kinh tởm thật."

*Chát*

Một bạt tay khá mạnh giáng xuống mặt cậu khiến cậu đau đớn cắn môi đến bật máu.

"Này, tôi đã hứa không đụng đến cậu nhóc này đấy" Người đàn ông kia kéo cô ta ra xa

"Anh hứa nhưng tôi đâu có hứa."

"Sau khi lấy tiền chúng ta đi là được rồi. Đừng dại mà ra tay với người của Hwang Yunseong."

"Ahn Jun Young, anh sao lại nhát thế"

Thì ra người đàn ông đó chính là Ahn Jun Young. Minhee đã nghe về chuyện của hắn rất nhiều từ Yunseong. Và hôm nay cậu chắc chắn rằng mọi điều Yunseong nói là đúng, hắn là một kẻ xấu xa. Đôi mắt gian ác giấu sau cặp kính khá dày, trông đáng sợ.

...

Yunseong theo địa chỉ đến nơi bắt cóc Minhee. Đó là một căn nhà hoang ở tận vùng ngoại ô, xung quanh rất vắng người. Anh từng bước đi theo hướng dẫn của tin nhắn, bước vào một căn phòng anh thấy một người bị trói trên ghế,bị trùm lại cả đầu. Anh lúc này liền chạy đến cởi trói cho Minhee, nhưng khi kéo chiếc khăn đen che mặt ra thì đó lại là một người rất lạ.

"Hậu bối Hwang, lâu rồi không gặp."

Tiếng nói từ phía sao vang lên khiến anh bất giác quay lại. Nắm tay anh cuộn tròn lại khi thấy Ahn Junyoung đang giữ Minhee, một tay cầm dao kề gần cổ cậu.

"Tên khốn kiếp này, thả em ấy ra."

"Này. lâu ngày không gặp cậu vẫn chẳng coi ai ra gì nhỉ?"

"Tại sao tôi phải lịch sự với thứ rác rưởi như anh chứ."

"Rác rưởi? Haha. Vậy cậu có muốn tôi rác rưởi hơn nữa không?" Gã nói liền cuối mặt gần với mặt Minhee khiến cậu vừa sở vừa kinh tởm mà né ra, không may lại trúng phải con dao sắc, liền la một tiếng vì bị cứa trúng, may chỉ là vết xướt qua.

"Minhee. Em không sao chứ? '' Anh bên này chứng kiến, không khỏi xót ruột

"Em không sao."

"Yêu thương nhau quá nhỉ. Cũng đúng, người yêu đẹp thế này cơ mà."

"Thằng khốn. Tiền đây mau thả em ấy ra."

"Thảy qua đây."

Yunseong làm theo ý gã. Liền lúc đó, Oh Min Ah bước vào, kiểm tra vali, ra dấu với gã. Khuôn mặt gã có vẻ rất hài lòng 

"Mau thả người ra"

"Khoan. Chúng tôi phải đảm bảo an toàn cho bản thân chứ." Gã nói rồi kéo Minhee đi ra ngoài, Oh Min Ah cầm vali tiền đi trước, Yunseong cũng nhanh chóng đi theo.

Lúc này, chắc chắn vào được xe, gã mới đẩy Minhee về phía anh.

"Minhee, Minhee, em không sao chứ?" Anh ngó sơ kiểm tra cậu rồi lại kéo cậu ôm vào lòng

"Em không sao, em không sao" 

"Anh xin lỗi"

"YUNSEONG"

 Minhee bỗng dưng dùng hết sức xoay người anh lại đổi hướng với mình. Cậu hét lên một cách đau đơn. Là máu. Là Minhee vừa đỡ giúp anh một viên đạn. Gương mặt cậu tái nhợt ngã suốt nền đất, trong vòng tay anh

"Oh Min Ah. Cô điên à?"

"Tôi muốn giết chết bọn chúng"

"Haiz. Con mụ điên này."

Ahn Jun Young bất ngờ trước hành động của cô ta, tức giận đap ga tranh thủ bỏ trốn theo kế hoạch. Nhưng, mọi việc đã được Yunseong và Eunsang biết và tính toán cả. Eunsang đã cùng lực lượng cảnh sát phục kích sẵn ở đoạn đường phía trước chờ bọn chúng. 

...

"Minhee ,Minhee, nghe anh, không được ngủ,. Cố lên." Yunseong nắm chặt tay cậu, lâu lâu lại hôn vào nó. Đôi mắt anh đỏ ngầu, vừa hằn lên tia lo lắng vừa đầy sự tức giận.

"Xin lỗi người nhà không được vào trong" 

Anh luyến tiếc rời xa chiếc băng ca đẩy cậu vào phòng cấp cứu. Một lúc sau Eunsang, Dongpyo và Hyeongjun cũng kịp chạy đến. Anh ngồi đó,chiếc áo sơ mi trắng ướt một mảng đỏ, gục người xuống, chốc chốc lại ngước lên nhìn căn phòng kia, nơi Minhee đang chẳng biết nguy hiểm thế nào. Chưa bo giờ Eunsang thấy anh lại có bộ dạng như thế. Chẳng ai lên tiếng. Lâu lâu chỉ nghe tiếng khóc thút thít của Hyeongjun và Dongpyo.

Sau gần 2 tiếng đồng hồ, cuối cùng ánh đèn ấy cũng tắt, một vị bác sĩ nam trung niên bước ra, anh liền nhanh chóng chạy nhào đến chỗ vị bác sĩ ấy

"Bác sĩ, em ấy sao rồi ạ?"

"Cậu là gì của cậu ấy?"

"Dạ? Cháu là bạn trai em ấy ạ?"

"Bạn trai?" Vị bác sĩ nhìn anh một lượt khiến anh vừa khó hiểu vừa khó chịu vì đang nóng lòng nghe kết quả của cậu

"May mắn là vết thương không sâu, nhưng thể trạng từ bé đến giờ có không tốt cộng thêm mất máu khá nhiều nên cần phải nghỉ ngơi một thời gian dài. Chúng tôi đã truyền máu cho cậu ấy. Giờ sẽ chuyển vào phòng bệnh, tầm 15 phút nữa mọi người có thể vào thăm được."

Mọi người sau khi nghe liền thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên là ở hiền gặp lành mà

"Vâng, cháu cảm ơn bác sĩ"

Vị bác sĩ nói rồi bước đi theo chiếc băng ca đẩy cậu vào giường bệnh. Trước khi đi còn nhìn anh thêm một lần nữa, bắt gặp anh đang nhìn theo cậu đầy lo lắng, khóe miệng vị bác sĩ có chút cong lên.

"Này Dongpyo? Cậu nhìn gì vậy?" Hyeongjun thấy Dongpyo từ nãy giờ cứ nhìn chằm chằm vào bác sĩ kia, tò mò mà hỏi em

"Tớ thấy vị bác sĩ ấy quen lắm. Hình như là thấy ở đâu rồi."

"Đây là bệnh viện có tiếng ở Seoul mà, các y bác sĩ ở đây đều từng xuất hiện trên báo chí , TV đấy. Cậu thấy quen là phải"

"Chắc vậy?"

Dongpyo tự hỏi đây là ai nhỉ? Rất giống ai đó nhưng em chẳng thể nào nhớ ra được.

Lúc này cả bọn đang đứng bên ngoài tò mò, nóng lòng nhìn lén qua cửa nơi vị bác sĩ lúc nãy đang kiểm tra lại cho Minhee thì từ đằng xa, một nữ bác sĩ tuổi cũng tầm trung niên gấp gáp, lo lắng đang đi đến, không nói không rành mở cửa phòng Minhee

"Lão Kang, cún con nhà mình thế nào rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro