21-Quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Junho à, em về nghỉ ngơi đi. Để Eunsang anh chăm cho" Yunseong đưa cốc nước cho Junho, khẽ lên tiếng

"Em không sao đâu ạ."

"Nhưng em đã ở đây 2 đêm liền rồi"

"Anh đừng lo, em ổn mà, ít nhất là so với anh ấy, em vẫn ổn" Junho dùng khăn bông thấm nước ấm rồi dịu dàng lau tay cho Eunsang

"Junho. Em thích Eunsang?"

Nghe câu hỏi của Yunseong, cậu ngừng động tác của mình lại

"Có lẽ anh nói đúng. Có lẽ em thích anh ấy thật rồi."Cậu nắm chặt tay hắn, nhìn hắn một hồi lại nói tiếp "Bây giờ em thật sự rất sợ. Sợ rằng anh ấy sẽ rời xa em mất" Nghĩ đến chuyện đó, cậu không kiềm được mà rơi nước mắt.

Bỗng nhiên, cậu có cảm giác bàn tay mình đang nắm đang nhẹ chuyển động. Cậu hốt hoảng, kiểm tra lại lần nữa. Lần này, Yunseong cũng thấy. Cả hai nhìn nhau, không giấu được sự xúc động, gấp gáp gọi bác sĩ đến.

"Eunsang à, anh nhất định phải tỉnh dậy. Em có rất nhiều chuyện muốn nói với anh" Cậu là vẫn nắm lấy tay hắn cho đến khi bác sĩ vào

Một lúc sao gia đình hắn, Minhee,Wooseok và cả Min Ah cũng đã đến. Cậu cứ đi tới đi lui trước cửa phòng hắn. Hai tay bấu chặt vào nhau, không ngừng hồi hợp.

"Junho à, cậu đứng yên một chỗ có được không?" Minhee nãy giờ ngồi cạnh Yunseong khó chịu lên tiếng

Vừa lúc đó thì bác sĩ cũng mở cửa ra.Mọi người nhanh chóng chạy đến hỏi về tình hình của hắn

"Bác sĩ, con trai tôi thế nào rồi" Ông Lee chậm rãi hỏi

"Chúc mừng người nhà, bệnh nhân đã tỉnh hẳn rồi, nhưng do va chạm nặng nên có lẽ sẽ còn một số triệu chứng nhỏ. Vì vậy vẫn là nên nằm thêm vài ngày theo dõi"

"Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ" Bà Lee vừa nghe thì vui mừng đến rưng rưng nước mắt, nắm lấy tay vị bác sĩ mà liên tục cảm ơn

"Không đâu người các vị cảm ơn phải là cậu con trai này" Vị bác sĩ nói xong liền quay sang nhìn Junho. "Chính cậu trai trẻ này luôn bên cạnh con trai bà, tâm sự cùng cậu anh, khơi lên ý chí sống cho cậu ấy. Có thể nói, con trai bà có thể mau tỉnh dậy như thế là nhờ cậu trai này. Bây giờ mọi người có thể vào thăm bệnh nhân rồi, nhưng mà vẫn lưu ý là nói chuyện nhỏ thôi nhé. Tôi xin phép."

"Vâng, tạm biệt bác sĩ"

Bà Lee lúc này quay sang nhìn cậu đầy ái ngại, bà nhẹ nhàng cầm tay cậu, vỗ vỗ

"Ta thật sự chẳng biết nói gì hơn ngoài xin lỗi và cảm ơn cháu. Thật sự cảm ơn cháu. Ta thật đáng xấu hổ mà" Người bà khẽ run lên

"Không sao đâu ạ. Bác đừng nói như thế. Nếu là bác ở hoàn cảnh đó, cháu cũng sẽ như thế thôi" Cậu cũng nhẹ nhàng nắm lấy tay bà mà an ủi

Cảnh hai người khiến mọi người xung quanh ai ai cũng vui vẻ mỉm cười, trừ một người duy nhất

"Thôi, chúng ta mau vào thăm Eunsang nào" Ông Lee đi đến ôm lấy vai bà

Mọi người lần lượt đi vào phòng hắn, cậu hồi hợp từng bước đi vào cuối cùng. Nhìn thấy hắn ngồi trên giường, mắt cậu bắt đầu nóng lên, phủ một tầng nước. Minhee đứng kế bên nhìn sang thấy liền đến an ủi cậu.

Mọi người quay xung quanh hắn, riêng cậu chỉ dám đứng tít phía sau. Phải rồi, còn Min Ah nữa. Từ lúc nghe Eunsang tỉnh, Min Ah có vẻ như rất lo lắng việc gì đó. Cô cũng chần chừ vào thăm hắn nữa.

"Eunsang à, con cảm thấy thế nào rồi"

"Con còn hơi đau đầu một chút nhưng chắc sẽ sớm khỏi thôi. Mẹ xem này con vẫn đẹp trai đúng chứ" Hắn đùa giỡn thế xem ra đã khá lên thật

"Thằng ranh này, mẹ con lo lắm đấy"

"Junho lo cho cậu lắm đấy" Yunseong nhìn sang cậu đang lặng lẽ rót nước rồi nói với hắn

"Junho? Junho nào chứ?" Hắn có vẻ rất ngạc nhiên khi nghe tên cậu

"Hả?"

"Ai đây?" Nhìn cậu mang cốc nước đến gần chỗ mình, hắn tò mò hỏi

"choang" tiếng cốc thủy tinh rơi xuống nền nhà lạnh lẽo, lạnh như tâm hồn cậu lúc này vậy. Hắn là đang đùa giỡn hay là thật sự quên cậu?

"Bất cẩn thế. Hậu đậu thật"

Cậu cười khổ rồi cuối xuống nhặt những mảnh vỡ lên, mảnh thủy tinh cắt vào ngón tay trỏ của cậu, máu, nhưng cậu chẳng thấy đau chút nào. So với trái tim cậu lúc này, nó đau hơn nhiều, nó như đang rỉ máu vậy. Cậu mong chờ hắn đến nhường nào, cậu vui khi nghe hắn tỉnh đến chừng nào. Nhưng đáp lại cậu lại là câu "ai đây?" lạnh lùng phát ra từ miệng hắn. Nước mắt cứ như thể không còn có gì ngăn cản, liên tục rơi xuống mu bàn tay cậu

"Junho à, cậu không sao chứ?" Minhee đi đến bên cậu, nắm lấy bàn tay cậu, lo lắng

"Tớ...tớ không sao"

"Minhee à, bạn em à?" Eunsang ngồi trên giường khó hiểu nhìn cậu rồi tò mò hỏi Minhee

"Cậu...cậu biết em ấy à?" Yunseong ngạc nhiên

"Điên à. Em ấy là người yêu cậu mà, sao tớ lại chẳng biết?"

"Eunsang à, em nhận ra hết mọi người à?"

"Mọi người nói gì vậy. Em sao lại không nhận ra mọi người. Ông bà Lee này, anh trai Lee Jinhyuk, anh dâu Wooseok, thằng bạn Hwang Yunseong cùng em người yêu Minhee của nó và cậu ấy, Oh Min Ah "

"Cậu...cậu nhớ tớ sao?" Min Ah lúng túng

"Cậu nói gì vậy. Chúng ta là bạn mà. Mọi người sao vậy? "

"Eunsang à, còn Junho? Em thật sự không nhớ Junho là ai à?" Wooseok lên tiếng, gương mặt đầy lo lắng nhìn Junho

"Mọi người đang nói về ai vậy. Cậu ta là Junho à? Nhưng em và cậu ấy có quan hệ gì chứ?"

Hắn một lần nữa tò mò, nhìn về phía cậu đang rưng rưng nhìn hắn đầy sự mong chờ. Cậu hy vọng, hy vọng hắn sẽ bảo là hắn đùa thôi, hắn muốn chọc tức cậu thôi. Nhưng có lẽ, có lẽ hắn thật sự quên cậu rồi.Chẳng nhịn được nữa, cậu gắng gượng đứng dậy, xin phép mọi người rồi chạy nhanh ra ngoài. Minhee và Wooseok cũng nhanh chóng chạy theo sau cậu.

...

Mọi người cũng đã dần ra về bớt để hắn có thể nghĩ ngơi. Chỉ còn mỗi bà Lee và Oh Min Ah ở lại chăm sóc hắn.

Yunseong đưa Minhee về nhà, trên đường đi, Minhee luôn tỏ ra hậm hực. Cậu cảm thấy tức giận hộ bạn mình. Lý nào mà cái tên Eunsang đáng ghét đó lại quên Junho chứ. Thật quá đáng.

Từ nãy giờ tuy bận lái xe, nhưng những chuyển biến trên khuôn mặt cậu anh để tâm. Bỗng thấy một luồng sát khí hướng về mình, theo phản xạ nhìn về phía ghế phụ, Minhee nhìn anh đằng đằng sát khí khiến anh không khỏi hoảng sợ, chẳng biết mình đắc tội gì với em người yêu nữa.

"Sao...sao thế?" Vừa đến trước nhà cậu, anh lên tiếng hỏi trong lo sợ

"Tra nam" Minhee trừng mắt nhìn anh mà mắng

"Tra nam? Kang Minhee! Anh đối xử tệ bạc với em khi nào".

"Đấy. Chưa gì đã kêu cả họ tên của em. Đúng là nồi nào nắp vung đấy. Tra nam mới chơi chung với tra nam. Em biết ngay mà. Chán. Chẳng muốn nói chuyện với anh nữa. Bực hết cả mình. Nhìn cái gì mà nhìn. Em vào nhà đây"

Yunseong dở khóc dở cười. Khi không lại bị mắng một tràn như thế trong khi chẳng làm gì có lỗi với cậu. Chưa đợi cậu mở cửa xe, anh đã chồm người tới, tay chống đỡ ngay cửa, đối mặt với cậu.

"Gì...muốn làm gì em?" Minhee mặt nóng ran. Tuy đã là người yêu của nhau, nhưng khi tiếp xúc gần như vậy thì cậu vẫn có chút ngại.

Thời khắc này bỗng không gian trong xe yên lặng đến lạ, chỉ có thể nghe tiếng tim đập vì hồi hộp của Minhee.Ở góc độ vài milimet này, anh có thể thấy rất rõ từng đường nét trên gương mặt cậu. Thấy được những chấm tàn nhan mà anh chết mê chết mệt. Thấy đường hàng mi dài cong vút. Thấy được bờ môi đỏ đang run nhẹ của cậu. Không kiềm lòng được. Anh nhẹ nhàng cúi xuống chạm môi mình vào đó. Đó chỉ là một cái chạm môi vô cùng nhẹ nhàng rồi liền rời khỏi, vô cùng ôn nhu, chứa đựng biết bao yêu thương, sự cưng chiều của anh dành cho cậu.

"Anh làm gì vậy hả?"

"Hôn em?"

"Em có cho phép à?"

"Anh là người yêu em. Muốn hôn em phải cần xin phép à."

"Nhưng.."

"Muốn anh xin phép em cũng được. Nhưng nó sẽ không còn đơn giản là hôn nữa." Anh vẫn là nhích lại gần cậu hơn, nói thầm bên tai cậu khiến cậu bất giác run người

"Yahhh" Minhee thẹn quá hóa giận, hai tay liền xô anh ra. Tay đấm một cái vào ngực anh

"Haha. Ngại gì chứ. Đó sẽ là chuyện sớm muộn thôi mà"

"Anh. Em không nói với anh nữa, vào nhà đây."

"Minhee"

"Gì chứ" Mặt Minhee lúc này đỏ hệt như quá gấc. Xoay người định mở cửa xe đi vào nhà thì lại nghe tiếng anh gọi, theo phản xạ mà quay lại thì nhận được một cái hôn vào trán

"Ngủ ngon, thiên thần của anh"

"Không thích ngủ ngon đấy thì sao. xía" Minhee liền bước xuống xe, để mặc Yunseong cười như bị dở người

"Yunseong" Trước khi đóng cửa xe lại, cậu lên tiếng gọi anh

"Hửm?"

"Về cẩn thận."

"Không muốn nói gì với anh nữa à?"

"Hả?? Được voi đòi tiên. Được rồi. Yêu anh"

"Hhaha ý anh là muốn nghe em chúc anh ngủ ngon cơ. Rốt cuộc lại nghe lời này. Không ngờ em lại yêu anh như thế đó hahaha"

"Đáng ghét"

"Rầmmm" Đóng cửa xe một cái thật mạnh, cậu quay người bỏ vào nhà mặc anh đang cười mình

"Minhee" Anh nhanh chóng mở cửa kính xe nói vọng ra

"Về đi" Cậu là vẫn đi vào nhà, nhất quyết không quay lại. Ai bảo anh làm cậu quê như thế chứ

"Anh cũng yêu em...thật sự rất yêu em"

"Mặc anh"

Nhìn cậu bịt tay đi vào trong, anh vẫn là không nhịn được cười. Ngại gì chứ khi cả hai đã hẹn hò được một thời gian.

"Đáng yêu thật."Anh nhìn cánh cửa nhà cậu, mỉm cười rồi lái xe rời đi. Vừa lái xe vừa ngân nga theo lời bài hát phát ra từ radio. Anh cảm thấy thật may mắn khi gặp được cậu, được yêu cậu. Lúc nào cũng có cậu bên cạnh sẻ chia cùng anh. Nhất định, anh nhất định sẽ cho cậu một đời hạnh phúc.

"Gọi lớn tên em và nắm chặt bàn tay em
Phải chăng ánh mặt trời kia chỉ chiếu rọi mỗi anh?
Anh có thể hạnh phúc đến nhường này sao?
Gọi lớn tên anh và tựa đầu vào vai anh
Phải chăng ánh dương kia cũng chỉ chiếu rọi mỗi em
Sao em có thể rực rỡ như thế chứ?
So lucky my love ~oh oh
Thật may mắn khi có em bên đời này
Thật may mắn khi trở thành người yêu của em
Đúng vậy, chính anh"


*******

Tôi lại tâm sự với mọi người đây.hihi.Lắm chuyện thật

Hình như tui đã up liền 3 chap trong một tuần rồi thì phải. Đáng lẽ hôm nay tui không up chap này đâu. Định là để dành tuần sau cơ nhưng mà tui sợ tuần sau mình bận quá, quên mất 😂 Với lại có lẽ hôm nay do tui đăng ký môn thành công hơn mong đợi á , vui vẻ nên đăng luôn. Nếu ai là sinh viên như tui rồi chắc cũng biết đăng ký môn đáng sợ thế nào mà nhỉ.

Có lẽ là sau chap hôm nay tui lại lặn một thời gian nữa quá 😆 Tại vì tui vẫn còn trong thời gian thi í ><. Nhưng mà fic này cũng đang dần đến hồi kết rồi nên tui sẽ cố gắng nhanh chóng hoàn thành luôn. Cứ có thời gian là tui sẽ ngoi lên up chap mới hehe. spoil xíu xíu là tui đang làm một fic mới, dạng text í. Đương nhiên couple chính vẫn là chiến hạm Pokchya của tui và có sự góp mặt của Hwangmini, Minglem, Weishin, Seungpyo, ....nữa nè. Hy vọng tới đó sẽ được mọi người ủng hộ nhé.

Yêuuuuuuuuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro