16 - Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Junho rời đi, muốn đi vòng ra bờ sông để tận hưởng chút hơi lạnh của cơn gió cuối xuân. Lúc đến gần bờ, chỗ đó khá vắng, cậu liền hốt hoảng khi thấy một đứa bé trai tầm 6-7 tuổi đang chồm ra bờ sông để cố nhặt quả bóng bị rơi xuống nước mà hiện tại nó đã trôi khá xa xo với đứa bé ấy 

"Này nhóc, nguy hiểu lắm lắm đấy."

"Huhu bóng của em, đây là quả bóng bố vừa mua cho em" 

"Ngoan nào, hay để anh giúp em nhé" Cậu ngồi xuống vỗ về nó, nhìn quả bóng đang trôi, lại thấy một khúc cây khá dài gần đó. Junho liền nhanh chóng nhặt nó rồi cố chồm ra khều quả bóng vào. 

Junho cũng rất sợ vì cậu chẳng biết bơi. Đang trong lúc cố khều quả bóng vào bờ thì chẳng may cậu lại bị trợt chân, theo quán tính mà ngã xuống nước. Nước sông rất lạnh, lại chảy khá mạnh, Junho sợ hãi, càng vùng vẩy thì càng bị nước đẩy trôi xa hơn. Cậu bé đứng trên bờ thấy cậu ngã xuống thì vô cùng sợ hãi, khóc thét lên, chạy xung quanh kêu người đến cứu. Junho cứ theo bản năng mà vùng vẩy hết sức để ngoi lên. Cậu vẫn còn có thể trông thấy mọi người xung quanh đang chạy đến. Nhưng hơn tất cả, người mà cậu muốn thấy lúc này là hắn. Cậu thật sự rất mong hắn sẽ là người đến cứu cậu /Lee Eunsang cứu tôi/

...

Càng tiến lại gần, Eunsang nhận ra người đang vùng vẩy dưới nước kia chính là Junho. Gạt nhanh những người chắn đường chỉ biết nói mà nhát cấy ấy, cởi liền chiếc áo khoác ngoài ra, hắn nhảy ùm xuống trong sự hoang mang lẫn ngưỡng mộ của mội người, bỏ qua sự lạnh giá của những dòng nước như cứa vào da mà nhanh chóng bơi ra phía trước

"Junho, Junho, tôi đây rồi, tôi đến cứu em rồi." Hắn nắm lấy đôi tay đang vùng vẩy của cậu, kéo cậu ôm chặt vào lòng. Thời khắc này hắn nhận ra, mình thật sự sợ mất đi cậu đến thế nào

"Lee Eunsang" 

Hắn có thể nhận thấy được người cậu bây giờ đang tái nhợt đi vì lạnh. Mấy hôm trước vừa ngất đi nay lại ngâm nước thế này. Người cậu bắt đầu run lên. Hắn liền nhanh chóng kéo chặt cậu vào người hơn để bơi vào bờ.

"Huhu anh ơi, anh có sao không?" Cậu bé lúc nãy khóc lóc báo cho mọi người biết lúc này chạy đến bên cạnh Junho

"Anh không sao, Ngoan nào, đừng khóc" Cậu vươn tay xoa đầu nó, vẫn là nụ cười hiền lành ấy

"Cậu không sao chứ, tôi nghe Minsoo nhà tôi kể lại rằng cậu muốn nhặt bóng giùm nó nên mới ngã xuống nước. " Mẹ của đứa bé lên tiếng

"Vâng, không sao đâu ạ. Anh chị hãy cản thận bé hơn, ban nãy bé định tự nhặt đấy. Rất nguy hiểm nên tôi mới đến giúp. Không ngờ mình lại hậu đậu như vậy." 

"Cậu không sao thì tốt quá. Chúng tôi sẽ để tâm hơn. Giờ thì trễ rồi, chúng tôi phải về đây. Cậu có thể cho chúng tôi cách thức liên lạc không, vợ chồng tôi muốn mời cậu một bữa cơm coi như đáp lễ"

"À, không cần đâu ạ. Anh chị đừng để tâm"

"Anh ơi, tặng anh cây kẹo này. Cảm ơn anh đã giúp em ạ."

"Cảm ơn em nhé. Tôi nhận cây kẹo này là đủ rồi. " Cậu nói rồi nhìn sang hai người lớn kia. Họ cũng chẳng biết làm thế nào, đành nói cảm ơn cậu một lần nữa rồi tạm biệt.

"Không biết bơi mà nhảy xuống nước làm gì? Em bị ngốc à?" Lee Eunsang khoác chiếc áo ban nãy của hắn lên người cậu. Vừa vò mái tóc ướt của mình vừa lên tiếng trách móc

"Anh không  nghe à? Là tôi bị trượt chân thôi."

"Em thích làm người tốt nhỉ? Cả mạng mình cũng không cần"

"Biết làm sao được, khi nãy tôi không ra tay thì đứa bé ấy sẽ bị ngã xuống nước đấy. Lúc đấy còn tồi tệ hơn."

"Nếu lúc nãy tôi không cứu em thì có lẽ bây giờ em đã chầu trời rồi đấy"

"Tôi biết anh nhất định sẽ đến cứu tôi mà" 

"Sao em lại chắc chắn như thế"Hắn ngừng hành động của mình lại, quay sang nhìn cậu tỏ ý tò mò

"Vì trong lúc đó, tôi đã liên tục cầu nguyện, liên tục gọi tên anh, tôi đã xin các vị thần để anh đến cứu tôi. Và anh biết đấy, ở hiền thì luôn gặp lành." Giây phút hắn đến bên cậu, cậu thật sự đã rất hạnh phúc,bỗng cảm thấy ấm áp hơn hẳn dù cho dòng nước ấy có lạnh thế nào.

"Em thật sự mong chờ tôi đến thế?" 

"Ừm" Junho cứ thế mạnh dạng nhìn thẳng vào ánh mắt hắn, vừa nói vừa mỉm cười nhìn hắn nụ cười của cậu lúc này đẹp đến mức hắn không thể nào thoát ra nỗi. Cậu cũng chẳng quan tâm việc hắn đổi cách xưng hô với mình

Hắn khá bất ngờ khi nghe những lời nói như thế từ Junho, một con người đanh đá hay chống đối hắn nhưng hôm nay lại nói những điều ngọt ngào như vậy. Giây tiếp theo hắn liền kéo cậu ôm chặt vào lòng, dịu dàng xoa đầu cậu. Junho cũng khá bất ngờ trước hành động của hắn nhưng lại một lần nữa, sự ấm áp lại xuất hiện trong con tim của cậu

"Lần sau đừng dại dột như thế nữa."

"Anh lo cho tôi à?" Cậu ngước lên giương đôi mắt xinh đẹp nhìn hắn mà dịu dàng hỏi. 

"Ừ. Tôi đã rất sợ" Hắn vừa nói vừa ôm cậu chặt vào lòng hơn

Junho nghe thế thì cảm giác như tim mình vừa lỡ đi một nhịp, bất giác mỉm cười hì hì,đôi tay nhỏ từ từ nhấc lên ôm chặt lấy hắn. Lúc này người bất ngờ lại là Lee Eunsang.  Junho thật sự với hắn hôm nay rất khác, có gì đó dịu dàng, chủ động. Cả hai bây giờ có thể nghe rõ nhịp đập con tim nhau. Chẳng ai nói câu nào, chẳng hiểu rõ lòng mình ra sao, chỉ biết rằng bây giờ họ rất hạnh phúc. Cậu muốn được hắn bảo vệ, muốn được ở bên hắn. Còn hắn thì muốn che chở, yêu thương cậu. Có lẽ đây chính là sự rung động, một khởi đầu cho thứ tình cảm mới của cả hai. Hắn và cậu cứ thế ôm lấy nhau, họ hy vọng khoảnh khắc này có thế ngừng lại, vì họ sợ, sợ rằng giây phút này sẽ khó có thể nào xuất hiện lại nữa.

...

"Tới nhà rồi, tôi vào nhé" 

"Ừ" /Chết tiệt sao nhanh đến thế cơ chứ?/

Junho có chút hụt hẫng khi hắn nhạt nhẽo ừ một tiếng./Không muốn nói gì nữa à? Cái tên khó ưa này/

"À mà này"

"Sao thế" Đang lúc mở cửa xe định bước ra thì hắn lên tiếng, cậu như mở cờ trong bụng

"À...không có gì" /Lee Eunsang sao mày lại nhát cấy thế hả/

"À,  vậy tôi vào nhà đây, anh về cẩn thận nhé" 

"ừ"

"Tạm biệt"

"CHA JUNHO" - Trước khi Junho đóng cửa lại, hắn hít thật sâu rồi đột nhiên gọi tên cậu

"Sao?" - Junho không giấu được ý cười, quay lại nhìn hắn /Nói nhanh lên đi tên ngốc này/. Cậu chẳng biết là mình đang mong chờ gì, nhưng thật sự muốn nghe gì đó từ hắn

"Tôi...tôi.."

"Anh thế nào?" 

"À..."

"Có chịu nói hay không?" Junho nổi đóa khi hắn cứ ngập ngừng /Lee Eunsang tự tin, bá đạo đâu rồi ? Tên ngốc này là ai đây/

"À tôi chỉ muốn lấy lại cái áo khoát" /Haizz! Lee Eunsang mày điên rồi/

"Hơ! Đây, trả cho anh đây. Tạm biệt."  Hắn quả nhiên là thành công chọc giận Junho.Ngập ngừng một hồi lâu chỉ vì cái áo khoát. Cậu mạnh bạo đống cửa xe "rầm" một cái rồi tức giận đi vào nhà

"Chỉ một câu chúc ngủ ngon thôi sao hôm nay khó nói thế? Lại còn đòi áo khoát! Em ấy sẽ nghĩ mày thế nào? Lee Eunsang đẹp trai thông minh đâu rồi. Tên ngốc nào đang chiếm lấy thân xác ta. Mau xuất ra!" Eunsang cứ thế ngồi trong xe vò tóc, thất vọng về mình. 

...

"Vâng, em ở nhà có một mình thôi, Chacha vẫn chưa về."

*RẦM*

"Ơ. cậu về rồi à" Hyeongjun đang nói chuyện điện thoại với Mingyu thì Junho từ bên ngoài mang bộ dạng như muốn giết người bước vào. Cánh cửa như muốn sập xuống với sức lực của cậu, đôi giày vừa vứt ra cũng chẳng buồn xếp lại gọn gàng ngay ngắn lên kệ.

"Ừ"  Cậu nói rồi tiến đến chỗ Hyeongjun đang ngồi, tu liền hai ly nước, giựt luôn bịt bimbim tên tay Hyeongjun

"Junho về rồi à?"

"Vâng, thôi em cúp máy nhé"

"Ừm. Hyeongjun ~"

"Nae?"

"Ngủ ngon nhé~"

"hì hì vâng ạ, anh cũng ngủ ngon nhé!"

Sau khi kết thúc màn trò chuyện đầy hường phấn với anh người yêu, Hyeongjun quay sang xem Junho thế nào thì nhận được ngay ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình đầy khinh bỉ, như muốn ăn tươi nuốt sống. Em sợ hãi nuốt nước bọt "ực" một cái, cố gắng suy nghĩ mình có đắc tội gì với người bạn thân yêu quý của mình không.

"Chacha à, sao thế? Giận mình à?"

"Sao mình lại giận cậu"

"May quá. Vậy sao lại khó chịu thế? Cười lên cho đẹp nào?" Em chồm qua người cậu, dùng tay kéo hai má lên nhưng Junho lại khó chịu né ra

"Không thích"

"Ơ? Sao thế? Ai lại dám chọc cậu? Mà sao người cậu lại ướt như này?"

"Không có gì?"

"Nói đi, ai dám chọc giận cậu? Tiền bối Lee à?"

Nhắc đến Lee Eunsang, Junho nghe đến liền như nổi điên thêm, vứt ngay bịt bim bim trên tay xuống. /Tên đại ngốc/ Đó là những gì Junho nghĩ về hắn lúc này

"Là tiền bối Lee chọc cậu à?"

"Đừng nhắc nữa."

"Hahaa! Dạo này tớ thích cậu và tiền bối Lee phát triển khá ổn đấy!"

"Có mà khùng mới thích anh ta!"

"Nhưng tớ có nói cậu thích tiền bối Lee đâu. Ỏ"

"Yahhh! Song Hyeongjun" Junho do bị hố mà thành ra thẹn. Lại bị Hyeongjun nắm thóp trêu chọc. Cậu liền ngã nhào qua cù lét bạn mình. Hai người lúc này trông chẳng khác gì hai đứa trẻ

"Hahaah nhột chết mình"

"Hyeongjun cậu có chịu thua chưa?"

"Mình có làm gì đâu, tự cậu có tật giật mình chứ bộ hahah"

"Còn dám nói"

*ting ting*

"Junho điện thoại kìa"

"Xìiii, tha cho cậu đấy"

Rời khỏi người Hyeongjun, Junho chộp lấy điện thoại trên bàn xem ai nhắn tin thì thấy tin nhắn từ hắn. Cậu ban đầu còn gữ giá nhưng 5s sau liền hào hứng mở xem

'Ngủ ngon, Chacha ❤'

/Gì chứ? Trái tim là sao?/ Junho nhìn dòng chữ hắn gửi mà bất giác mỉm cười. /Nếu như khi nãy nói sớm hơn thì có tốt hơn không /

"Woah, trái tim luôn đấy, lại còn là Chacha" Thật ra Hyeongjun chẳng muốn coi lén tin nhắn đâu, mà tại Junho cứ nhìn vào điện thoại rồi cười khúc khích, sau đó lại ôm vào lòng thật sự làm em tò mò nên mới nghía sang thì thấy tin nhắn từ Eunsang. /Hai người này thật sự đáng ngờ mà/

"Gì chứ? Đồ nhiều chuyện nhà cậu, thôi tớ đi ngủ đây"

Chẳng còn là Jun-khó chịu-Ho như lúc nãy nữa mà Jun-yêu đời-Ho đang tung tăng đi về phòng khiến Hyeongjun thật sự cảm thấy buồn cười về người bạn của mình

"Ngủ ngon,Chacha! Ngủ ngon, Chacha! A~ tự nhiên cái gọi mình như thế. Thích chết mất!" Junho sau khi tắm xong liền mở điện thoại xem tin nhắn vừa rồi, vừa xem vừa lăn qua lăn lại phấn khích. Cậu chẳng biết mình đang bị gì nữa. Hôm nay cậu thật sự đối với hắn rất lạ. JSuy nghĩ gì đó, cậu liền bật dậy, hai má đỏ ửng lên

"Mình...thích anh ta rồi ư?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro